Tác
giả bài viết Đặng Xuân Xuyến
CẢM
ĐỌC GÃ KHỜ TRONG “MỘNG MỊ”
CỦA NHỤY GIALAI
CỦA NHỤY GIALAI
Khi đưa bài thơ Mộng Mị của nhà thơ Nhụy GiaLai lên
blog Trang Đặng Xuân Xuyến, mấy câu thơ đầu đã gây tò mò với tôi:
"Đôi
khi tôi mơ thấy em
Cùng
đi với một gã khờ
Em
tươi xinh hồng má thắm
Gã
khờ khệ nệ bầu thơ."
"Dừng
bên đồi mơ lối mộng
Gã
chọn lấy một bông hồng
Gói
gém trang thơ màu tím
Trao
nàng nhẹ gót sang sông."
Vẫn là những ngây ngô của chàng trai với người đẹp được
khoác thêm 2 chữ lãng mạn, không mới. Định không đọc nữa nhưng khổ thơ thứ 3,
tuy bị khớp câu đầu nhưng 3 câu tiếp theo đã níu tôi lại:
"Bến
đò chiều, nàng sang sông
Sóng
xô, xô cả đôi bờ
Bóng
người mờ xa nhân thế
Gã
còn đứng lặng ngẩn ngơ!"
Khổ thơ thật buồn với những câu chữ nhiều ẩn dụ, giàu
hình tượng và gợi nhiều cảm xúc; như những nét vẽ sắc nét, vừa đủ độ để tạo nên
một bức tranh chia ly giữa đôi bờ sông nước, với lãng đãng cảm xúc trầm buồn
nhưng không u uẩn bi lụy. Chỉ tiếc, cách ngắt nhịp 3/3 ở câu: "Bến đò chiều,
nàng sang sông" đã biến câu thơ còn yếu chất thơ thành câu nói khô khốc, lạc
vần lạc điệu với 3 câu thơ nhiều ẩn dụ, đang đan xen hình ảnh, hòa quyện cảm
xúc vào nhau để tạo nên một bức tranh đẹp: Sóng xô, xô cả đôi bờ / Bóng người mờ
xa nhân thế / gã còn đứng lặng ngẩn ngơ!
Một bức tranh buồn ảm đạm, với những ám ảnh mơ hồ bởi
một tình yêu cũng mơ hồ.
"Gã
cùng thơ mãi lơ ngơ
Xuân
xanh chợt hết bao ngày!
Chút
duyên thầm ban sơ ấy
Xót
xa đã chớm hao gầy..."
Gã đã khờ, lại làm thơ, nhìn đời như nhìn qua lớp khói
sương bảng lảng nên hình ảnh, sự việc được phản chiếu lại cũng hư hư ảo ảo, đến
quá nửa đời người rồi mà vẫn "mãi lơ ngơ", chưa hiểu hết căn nguyên
duyên cớ nào "Gã và nàng yêu nhau lắm/ Yêu người, yêu cả hồn thơ" mà
nàng nỡ "nhẹ gót sang sông", bỏ lại gã "lặng ngẩn ngơ" đến
tận khi đã bước qua phía nửa bên kia của cuộc đời. Từ "chợt" trong
câu "Xuân xanh chợt hết bao ngày" đã diễn tả đầy đủ, tinh tế nỗi xót
xa về cái giá đã phải trả bởi sự ngu ngơ với đời, với tình yêu đến tội nghiệp của
"gã", khéo léo đẩy câu thơ chạm vào trái tim người đọc, khiến người đọc
cũng chơi vơi, thảng thốt...
"Nàng
ra đi tìm hạnh phúc
Gã
mòn lối bến bờ xa
Nàng
có quên, hay còn nhớ
Tình
xưa rồi cũng phôi pha!"
Chữ "mòn" dùng ở khổ thơ này thật hay, đã lột
tả được những tiếc nuối, cô đơn, những đằng đẵng kiếm tìm của “gã khờ” khi
“nàng” buông bỏ gã để “đi tìm hạnh phúc”. Nàng yêu gã rất nhiều, hao phí tuổi
thanh xuân với gã cũng đã thật nhiều nhưng gã cứ luôn mơ hồ trước tình yêu của
nàng để vô tâm mơ hồ chạy theo "thú vui chữ nghĩa". Rong ruổi khắp đó
đây với bầu thơ túi rượu cho thỏa chí tang bồng thơ phú, gã tìm kiếm hình bóng
“nàng” đến "mòn lối bến bờ xa",... nhưng gã tìm “nàng” cho tình yêu đời
thực của gã hay tìm “nàng” cho những tứ thơ? Gã không biết. Gã cứ mơ hồ ranh giới
giữa hư với thực, giữa đời với thơ để những “lối bến bờ” tìm kiếm “nàng” ngày một
thêm “xa”, thêm “mòn” dưới gót chân của gã.
Mạch thơ đều đều, dàn trải với tiết tấu 2/2/2 bỗng khựng
lại ở câu thứ ba, rồi chuyển sang nhịp 3/3 bằng câu tự vấn của người kể chuyện:
"Nàng có quên, hay còn nhớ" như lời độc thoại của gã khờ khiến tâm trạng
người đọc chùng xuống, để cùng hắt ra tiếng thở dài buồn man mác: "Tình
xưa rồi cũng phôi pha.".
Khi đã hiểu ra vấn đề thì "gã khờ " nhà thơ
xuôi tay buông bỏ, chẳng nhiều tiếc nuối với bầu thơ chữ nghĩa:
"Bầu
thơ - thôi, trút xuống sông
Chữ
nghĩa lêu bêu xuôi dòng
Ai
kia vô tình nhặt được
Khen
chê, rồi cũng hư không…"
Nghe mà chua chát, hệt thói đùa của nhân thế.
Hai chữ "lêu bêu" như vết cắt, cứa thật sâu
vào nỗi đau cười ra nước mắt của những người thơ, nghiệp thơ: chữ nghĩa chẳng
giúp ích gì được cho đời, chỉ là những cuộc chơi vô bổ, của những phận người
"lêu bêu" thất bại và luôn là của những tâm hồn trẻ con trú đóng
trong thân xác người lớn, rồi tự khoác vào mình chiếc áo văn chương chữ nghĩa
cho có vẻ ta đây cũng "gì lắm" với đời.
Tôi thích hai chữ "lêu bêu" này vì nó diễn tả
được nhiều điều.
Hà
Nội, chiều 03 tháng 08.2019
Đặng Xuân Xuyến
MỘNG
MỊ
Đôi khi tôi mơ thấy em
Cùng đi với một gã khờ
Em tươi xinh hồng má thắm
Gã khờ khệ nệ bầu thơ.
Dừng bên đồi mơ lối mộng
Gã chọn lấy một bông hồng
Gói gém trang thơ màu tím
Trao nàng nhẹ gót sang
sông.
Bến đò chiều, nàng sang
sôn
Sóng xô, xô cả đôi bờ
Bóng người mờ xa nhân thế
Gã còn đứng lặng ngẩn ngơ!
Gã và nàng yêu nhau lắm
Yêu người, yêu cả hồn thơ
Nhưng tình không như mộng
ảo
Và đời không như là mơ!
Gã cùng thơ mãi lơ ngơ
Xuân xanh chợt hết bao
ngày!
Chút duyên thầm ban sơ ấy
Xót xa đã chớm hao gầy...
Nàng ra đi tìm hạnh phúc
Gã mòn lối bến bờ xa.
Nàng có quên, hay còn nhớ
Tình xưa rồi cũng phôi
pha!
Bầu thơ - thôi, trút xuống
sông
Chữ nghĩa lêu bêu xuôi
dòng
Ai kia vô tình nhặt được
Khen chê, rồi cũng hư
không…
Nhụy Gialai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét