ĐOẢN KHÚC
TA PHỤ NHAU CHƯA?
Cớ sao người lại phụ tôi
Câu yêu nồng thắm thành
vôi trắng tình
Cớ sao ... Mình lại trách
mình
Lòng vòng, lẩn quẩn bởi
hình bóng ai
Bây giờ tan tác vàng phai
Theo con nước chảy chia
hai lối về
Phụ nhau... hai chữ dễ ghi
Khẽ khàng thôi nhé, mần
chi... vội vàng
Phụ nhau chóng vánh... ngỡ
ngàng
Đành coi như chiếc lá
vàng vừa rơi !
***
Trách nhau sớm rứa người
ơi
Phải chăng yêu nhớ, bồi hồi...
vắng tin
Phải chăng ta chợt im lìm
Con tim trống vắng dây
bìm bìm leo...?
***
Nhớ người cách núi ngăn
đèo
Bài thơ trách nhẹ... bởi
điều vu vơ ...
Mà thôi chừng ấy... là
thơ
Vỗ về nhau một chút mơ cuối
chiều ...
***
Gởi mình man mác niềm yêu
Trăm tương tư với nghìn
điều... ngẩn ngơ
Gởi nhờ cơn gió ơ thờ
Gởi qua bến vắng lặng lờ...
hồn ai
Gởi qua biển rộng sông
dài
Chân trời viễn xứ vọng
hoài thuỵ du.
Trần Mai Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét