BIỂN
CHIỀU ĐỢI MONG
Nghìn năm vẫn mãi huyễn
mong
Bởi em là mộng tôi đành
mơ thôi!
Nghìn năm em vẫn xa xôi
Sóng chiều biển vắng. tôi
ngồi đợi em
Dã tràng xây mộng đời
riêng
Xa kia. trời lặn ưu phiền.
trốn tôi!
Em giờ là mộng thật rồi
Dấu chân trên cát biển đời
xóa mau
Trong hồn. vẫn dấu chân
nào
Trinh nguyên. em vội bước
vào tim tôi
Những chiều biển vắng
trông vời
Thấy bao tan vỡ mộng đời
vụt qua!
Thấy ai. mỏng mảnh lụa
là
Thấy tôi. với bóng chiều
tà. biển mong!
Chỉ là huyễn mộng phải
không?
Nguyên Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét