BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2025

ĐỜI CHỈ ĐẸP TÌNH MẤT VUI - Trần Vấn Lệ



Rồi một ngày mới nữa... Nó sẽ cũ chiều nay!  Vẫn kìa những đám mây làm cho nó u ám!
 
Những đám mây màu xám... Trước mặt tôi, màn hinh...khuôn khổ tờ giấy xanh, những chữ in xuất hiện...
 
Nó giống như mặt giếng / nước nằm yên trong veo.  Nước chứa sáng, chứa chiều...có thể có bị múc...
 
Thời gian không biết khóc / chỉ nghe tiếng nước reo...cái hơi mát đáng yêu tỏa ra... trời mát rượi!
 
Vài bụi hoa được tưới.  Vài con bướm sẽ bay.  Có thể vài đám mây:  áo quần phơi dây thép...
 
Ngày nào thì cũng đẹp!  Tôi biết ơn câu thơ... Tôi nghĩ em cũng chờ tôi thốt ra lời đó!
 
*
 
Em à, anh biết dỗ cách nào cho em vui.  Anh nói em là trời - bầu trời chứa hờn giận...
 
Em mím môi.  Em cắn / tình anh mà rưng rưng. Ai biểu ghen quá chừng, anh viết chơi, cũng giận...
 
Người ta nói "Đời lận đận"... vì tấm áo miếng cơm, vì sáng sớm chiều hôm / phải lao tâm lao lực...
 
Còn "Tình là trăm khúc"... buồn, nếu nối dở dang!  Khi vẹn thề thì nàng... và chàng... bớt bớt lời thủ thỉ!
 
Lâu nay đời bỏ thí những câu thơ nguyên văn. Hồ Dzếnh thì viết rằng:  Đời chỉ đẹp những khi Còn Dang Dở, Tình mất vui Khi Đã Vẹn Câu Thề!".
 
Vợ thường chìa môi trề... đuổi chồng về với nội.  Chồng... có lẽ... gian dối, khoác áo và bỏ đi...
 
Đời dang dở mấy khi cũng là Đời-Phải-Sống! Tình thật hết xúc động khi bàn tay lạnh tanh!
 
*
Ngày hôm qua - qua nhanh.  Ngày hôm nay - ngày khác!  Bài Tình Xa, em hát, nghe hay... hay, nhói lòng...
 
Chuyện "Núi cách, Sông ngăn"... nhìn hoàng hôn... thì thấy!  Thơ là dòng nước chảy, múc lên, đục hay trong?
 
Em ơi nụ hoa hồng ngày ngày vì em nở.  Nó thành một nụ nhớ tàn còn nguyên sắc hương!
 
Nói dóc để em thương bài thơ anh ngồ ngộ! (**)
 
                                                                                    Trần Vấn Lệ

(*) Hồ Dzếnh, tác giả bài thơ Ngập Ngừng, sau ngày 30-4-1975 từ Hà Nội vào Sài Gòn, gặp bạn cũ, ông bảo họ sửa giùm lại hai câu thơ của mình lâu nay vẫn bị đọc sai.  Ông nói, mà ai cũng nói:  Đời Dang Dở... hiểu là công việc dự tính chưa thành hay không thành thì còn phải làm tiếp và vì tình yêu đời mà thấy đời còn Đẹp nên...Yêu!  Còn Tình đôi lứa là tuyệt vời khi đi bên nhau, tay trong tay dắt díu (không phải dắt dìu) trên con đường hoa mộng; đêm đêm thệ hải minh sơn... nếu lén cha mẹ hay người quen được để gặp nhau, để cùng đi chơi đâu đó.  Có khi vào Chùa!  Chưa nghe ai nói có đi vào Nhà Thờ!  Thề thốt... Vui lắm!  Thế mà toại nguyện, ký giấy hôn thú, về chung một nhà, có lúc giận nhau, có lý, kể cả vô lý thì ồn, xóa "nhời thề" trong chớp mắt!  Chàng phân bua thì... "Mày nói mày nghe, tao không nghe mày nói!".  Tiếng khép cửa cái rầm, cái chữ Vui bẹp dúm...  Hồ Dzếnh chép tay lại bài thơ, có gửi đăng báo, có hình chụp bản thủ bút của tác giả... Tôi có cắt, giữ, mà mất rồi!

(**) Tôi để ý, sau Lễ Valentine, trên vách nhà hay nhánh cây trong vườn, nào đó, có những bó hoa hồng treo chúc xuống... Những bó hoa đó héo rồi khô, người ta vẫn để yên.  Tôi tin: hương, sắc hoa không tàn!  Nói cách nào, dù rất hiền mơ, cũng là nói dóc!  Đoạn trường ai có qua cầu mới hay, Nguyễn Du bảo thế!  Biết rồi, khổ nắm lói mãi... thì Vũ Trọng Phụng nha!

Không có nhận xét nào: