Với tuổi già, nhiều bệnh, chân yếu đi lại khó khăn nhưng cha vẫn cảm thấy hồ hởi khi đi gặp những người bạn văn cùng thời ngày xưa.
Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông và bà. Nhưng trên văn đàn họ đã biết nhau từ những năm 1960. Cha tôi nhắc tôi lưu ý mấy chuyện sau:
Bà cho một nhân vật gái bar trong một truyện ngắn hỏi tên lính Mỹ tại quán bar đang tìm người tình qua đêm: -"Ngài có "tiêu thụ" được tôi không?"
Những chi tiết cho thấy sự khốc liệt của đời sống và sự tàn bạo của dục tính...
Thụy Vũ là một hiện tượng của văn chương miền Nam khi bà mới xuất hiện...".
Năm 2005, khi tôi được trung tâm LiteraturWERKstatt và Viện Goethe (Đức) mời sang Đức giao lưu và đọc thơ cùng nhà thơ Tô Thuỳ Yên, thi sĩ đã gửi lời thăm cha tôi và ký tặng ông tập thơ "Thắp tạ" in tại Mỹ.
Chúng tôi đã ở cùng nhau trong những khách sạn, bay cùng chuyến do viện Goethe & ban tổ chức sắp đặt.
Và cùng giao lưu, nói chuyện đọc thơ ở hai thành phố Berlin và Munich.
Sau đó đi cùng chuyến tàu khởi hành từ ga Munich đến Paris, kinh đô Ánh sáng nước Pháp nửa khuya chúng tôi mới chia tay...
Nhưng tại sao lại nhắc đến thi sĩ Tô Thuỳ Yên ở đây? Trong một bài viết tưởng chỉ kể về nữ sĩ Nguyễn Thị Thuỵ Vũ?
Vì họ từng là người tình tuyệt vời, từng gắn bó với nhau. Có những đứa con của tình yêu. Khi tác phẩm "Khung rêu" của Thuỵ Vũ được giải thưởng Tổng thống, một giải thưởng vinh danh Nhà văn với những tác phẩm cống hiến xuất sắc của họ hàng năm ở miền Nam cũ, bà không giấu giếm khi kể cho tôi biết, tựa của cuốn truyện dài là do Tô Thuỳ Yên đặt lại.
Tô Thuỳ Yên và Thuỵ Vũ đã từng mở nhà xuất bản Kẻ Sĩ nổi tiếng ở Sài gòn đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Nhà xuất bản này từng in những nhạc phẩm cho Trịnh Công Sơn thời kỳ đầu ông sáng tác khi còn dạy học một huyện heo hút ở thị trấn B'lao. Những ca từ rất lạ, thơ mộng, hoang đường nhưng kỳ ảo thật rất khó giải thích như "Có khi nắng khuya chưa lên / Mà một loài hoa chợt tím" hay "Chiều nay em ra phố về / Thấy cuộc đời là những đám đông" đều được Trịnh viết ở miền đất cao nguyên này, thời gian này. Miền đất cô độc và buồn bã đến độ vào mỗi cuối tuần, Trịnh chỉ mong rời khỏi để thường đón chuyến xe nửa khuya từ Bảo Lộc xuôi về Sài Gòn giao du, rong chơi cùng bạn bè. Và tại đây họ Trịnh và họ Tô đã gặp nhau.
Và vì thế họ Tô đã đồng ý viết lời đề tựa cho bạn mình để in trong ấn phẩm Những tình khúc Trịnh Công Sơn xuất bản lần đầu ở Sài Gòn tại nxb Kẻ Sĩ.
Trịnh như đã quên luôn Tô và Thuỵ là những người bạn đầu tiên in cho ông tập nhạc này.
Rồi thời cuộc xoay chuyển như ngọn cuồng phong đã mang đến một phong nhưỡng, một khí hậu khác!
Còn Tô phải đi ở tù khi bị bắt hai lần với tổng cộng thời gian luyện ngục là 13 năm 6 tháng.
Và Thuỵ thì lênh đênh bỏ thành phố Sài gòn hoa lệ ôm bầy con thơ dại, có đứa tật nguyền... lên rừng núi Lộc Ninh. Vùng chiến sự đánh nhau tan nát của cả hai bên một thời và sát biên giới K.
Đó lại là những câu chuyện dài cần ghi chép để kể lại...
(Sài Gòn, 5/2025. Edit lại một bài viết cũ)
Xem loạt bài "Những gương mặt thời đại: Tình yêu, Cái chết & Quên lãng":
TÔ THÙY YÊN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THEN CHỐT SÁNG TẠO:
https://www.facebook.com/share/p/14DvKAwwmrW/




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét