ANH HÔN EM CHIẾC LÁ XANH VÔ CÙNG QUÊ HƯƠNG - Trần Vấn Lệ
Ai
biểu em được sinh làm con gái để
anh thề chê hết thẩy Giai Nhân! Có nhiều người thiệt lạ / khi đứng trước Giai Nhân /
không biết cũng không thân / không cần nói nhỏ nhẹ! Tôi chắc rồi cũng thế... vì chê hết người ta / chỉ đi
đường cỏ hoa/ tôn vinh người duy nhất! Tôi đã nói rất thật... "Ai biểu em ra đời!".Tây Thi thì có nơi, Dương Quý Phi... mặc kệ! Bao nhiêu ngày nắng xế, em à - Em Mặt Trời, vầng Thái
Dương xa xôi / sao nóng ran trong ngực? Em là Trái Tim, chắc?Em là phổi, là gan, em là trọn thế gian / một nàng trăng Diễm Tuyệt! Em ơi... mùa Đông tuyết / chiếc áo bông của em... Những
vì sao sáng lên / làm sao anh đếm đủ? Tình anh không trong tủ... mà tóc em mượt mà!Tình anh không phải hoa / mà ngọc ngà trau
chuốt... Thơ anh, anh không thuộc... bởi vì em Bâng Khuâng...
Mưa vừa mới rưng rưng / mà núi rừng nghiêng ngả! Anh
hôn em chiếc lá / xanh vô cùng Quê Hương! Trần Vấn Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét