Khi vô tình gặp bầu trời màu xanh trứng sáo
Giấc mơ tách vỏ ra ràng
Cánh diều tuổi thơ những chiều thơm nắng
Cô độc đã trở thành người bạn
Ta không còn ấu thơ để vô tư cười khóc
Khu vườn đầy nắng mai và tiếng chim chợt thành một điều hiển nhiên quen thuộc nhàm chán
Bình lặng hay không còn bình lặng nữa rồi?
Người ra đi và đi mãi
Và một ngày nào đó ta cũng thế
Chẳng có gì xáo trộn
Hỡi dòng chảy miên man bất tận
Cảm ơn mây trời đã cho loài chim mượn đường bay
Những câu thơ rơi rụng đường trời
Hỡi cánh cò cánh vạc
Thênh thang trên hành trình thời gian
Ta là một dấu chấm nhỏ
Đậm nhạt vệt sắc màu...
(Tây Ninh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét