Mùa Thu đã qua. Những con lũ tràn mênh mông về thành phố nhỏ xíu này cũng đã hết, trả lại những sinh hoạt bình thường, trả lại mặt đường khô ráo lặng câm.
Dạo này em không làm thơ được. Có lẽ khi quá mức của
buồn thương, của nỗi nhớ thì ngòi bút bất lực không miêu tả được, không thành tứ
thơ được…
Người ta bảo bình thản được trước bão giông là đã đạt được lẽ sống. Em không mạnh mẽ thế đâu. Em nấp vào tường vách kỉ niệm để trốn bão. Ở đó em thấy phẳng lặng và bình yên.
Ở đó có tuổi mới lớn đẹp và tinh khôi như trang giấy mới thơm ngày thần tiên.
Người ta bảo bình thản được trước bão giông là đã đạt được lẽ sống. Em không mạnh mẽ thế đâu. Em nấp vào tường vách kỉ niệm để trốn bão. Ở đó em thấy phẳng lặng và bình yên.
Ở đó có tuổi mới lớn đẹp và tinh khôi như trang giấy mới thơm ngày thần tiên.
Đôi lúc, em ước chi được thay đổi. Và em không như em của bây giờ, cũng không gặp N, đừng phải gặp N… Nhưng đã gọi là điều ước thì mấy khi thành hiện thực.
Bây giờ, cuộc sống đang thu ngắn lại sau mỗi ngày thức dậy. Em bỗng muốn viết, viết về N, về em về cuộc đời… Viết và để lại mai sau này như một dấu tích chúng ta đã đến cuộc đời này và đã gặp nhau. Em không viết hay như nhà văn nữ Marguerite Duras trong tác phẩm Người Tình - vì em không dám viết hết sự thật ẩn sâu trong trái tim mình. Em sẽ bị lên án chăng hay sẽ được yêu thương thấu hiểu.
Thôi, không cần đâu.
Chỉ cần một vài nét phác họa, một vài câu nói thể hiện trong văn phong tự sự đơn giản này N đọc được và thấu đáo được.
Hiểu rằng, N quan trọng biết chừng nào.
N giống như một câu kinh thánh “lúc hạnh phúc hay đau khổ, lúc mạnh khỏe hay lúc ốm đau bệnh tật…” em đều nghĩ đến N, gọi N… Em là một con chiên ngoan đạo nhưng bị Chúa bỏ quên và không cứu rỗi… Em không oán trách Chúa Phật, cũng không oán trách số phận trớ trêu của mình.
Em bằng lòng và trân quý những khoảnh khắc đã có, rất thật và rất đẹp của chúng ta.
Trời đã sáng rồi đó N. Em thức giấc và nghĩ và viết những dòng này như một người đang mộng du.
N nơi đó chắc cũng vừa dậy để chuẩn bị cho một ngày mới đã lâu không có em…
Mai mốt em sẽ viết tiếp về biển, về những dấu chân chúng ta đã in sâu trên đó…lâu lắm rồi, sóng làm trôi đi không thể tìm và nhớ chính xác ở đâu….
Khi em kể lại, N hãy cố nhớ và nhắc em nha… Chiều hoàng hôn và sóng…
Còn bây giờ, em thức dậy đây. Bắt đầu cho ngày mới với những bổn phận và trách nhiệm phải vuông tròn… không vướng bận và nghĩ về N!
Trần Mai Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét