BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

PHỐ XUÂN – Thơ Hồng Thúy, nhạc Nguyễn Tuấn


  


MÙA PHỐ XƯA
 
Mai về em nhé phố thân xưa
Lấp lánh đường hoa nắng giao mùa
Hàng cây lá thắp xôn xao bóng
Mây sợi giăng ngang nhẹ gió đưa
 
Mai về gót thả phố xuân thương
Lộc biếc chồi xanh nõn nà hương
Lụa hoa cánh bướm tà tha thướt
Chiếc nón che nghiêng nụ cười vương
 
Em về guốc nhịp phố hạ sang
Tiếng ve rạo rực rền thênh thang
Vòm trời điểm sắc bông mây biếc
Rực rỡ đan hàng phượng chứa chan
 
Em về thăm lại phố thu phong
Se sắt heo may chớm lạnh lòng
Sương mù bàng bạc tương tư khói
Loang cả chiều hoang tím nhớ mong
 
Em về ghé đến phố tuyết đông
Lung linh thảm tuyết trắng mênh mông
Vút cao chuông đổ lời tha thiết
Ước nguyện ngày nào có nhớ không?
 
Em nhé về đây phố tình đầy....
Ngọt ngào ăm ắp mộng đắp xây
Cỏ thề vẫn dấu chân hạnh phúc
Đợi nắng hẹn hò mưa ấm tay
 
…………………….
Mai nhé hẹn em phố mùa say!…
 
                            Hồng Thúy
 

          

PHỐ XUÂN.
Thơ: Hồng Thúy.
Nhạc: Nguyễn Tuấn.
Giọng ca: Vọng Cố Hương.
Hòa Âm: Lâm Dung.

THƯỞNG XUÂN – Thơ Nguyễn Khôi


  


THƯỞNG XUÂN
             
Hạ cỗ 30 tết
Vợ chồng già thưởng xuân
Con trai bên Anh Quốc
Covid... chẳng về thăm.
               
Mơ về ra Vườn xóm
Lặng ngắm dòng Tiêu Tương
Xả đi bao phiền muộn
Tìm chút hứng Thơ xuân...
                
Xuân này xuân Đại Dịch
Mừng là còn cái ăn
Đường phố buồn vắng ngắt
Hoa nở đầy ban công.
 
 Hà Nội, 30 tết Tân Sửu
       Nguyễn Khôi

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2021

HẸN VỚI XUÂN QUÊ – Thơ Tịnh Bình


 


HẸN VỚI XUÂN QUÊ
 
Về thôi... Hẹn với mùa xuân
Góc trời quê cũ trong ngần sớm mai
Cánh đồng mùa khói hoen cay
Mầm xuân cựa giấc gọi ngày nắng thơm
 
Về thôi hẹn với rạ rơm
Nếp xôi bình dị bữa cơm quê nhà
Cành sương trĩu hạt la đà
Tiếng gà trưa vọng thật thà âm quê
 
Về thôi... Xuân đã cận kề
Bâng khuâng hương Tết bùa mê vào lòng
Một đàn én lượn thong dong
Gió mây rẽ lối nắng hồng trao xuân...
 
                                    TỊNH BÌNH
                                      (Tây Ninh)

ÔNG CHỒNG BA TRỢN… - Phạm Thành Châu

Nguồn:
https://www.banvannghe.com/p27a11942/pham-thanh-chau-ong-chong-ba-tron
 
 


Bà nào có chồng mà khoe “Chồng tôi tốt, lịch sự với tôi, ‘Phu phụ tương kính như tân”, hoặc chồng tôi yêu thương tôi như “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” thì đúng là người đó đã bị chồng lừa dối hoặc họ tự dối lòng, dối người. Thực ra, chả bà nào chê chồng mình với bạn cả vì biết bạn mình nghe thế sẽ mở cờ trong bụng, tuy có đôi lời an ủi, nhưng thật tâm rất khoái trá, và chỉ năm phút, sau khi chia tay, người bạn thân thiết đó sẽ gọi ngay cho các bà bạn khác để kể lại và “Thế hả?” với nhau, cùng sung sướng với nhau. Lý do đơn giản là bà nào lại chẳng muốn bạn mình khổ hơn mình, nghèo hơn mình và cũng muốn điên cái đầu vì đang nghi ngờ “thằng chả có mèo” như mình.
 

XUÂN BUỒN – Thơ Nhật Quang


   


XUÂN BUỒN
 
Mẹ ngồi mắt lệ rưng sầu
Nhìn đàn én lượn về đâu phương nào?
Xuân nay ủ rũ mai, đào
Khắp nơi Cô-vít, lòng nào đón xuân
 
Mẹ ngồi tựa cửa bâng khuâng
Đàn gà tíu tít vàng sân nắng hồng
Mắt buồn, lòng vẫn ngóng trông
Ngày xuân đoàn tụ, ước mong con về
 
Rưng rưng lòng mẹ não nề
Ngày xuân đơn độc ủ ê…nỗi buồn
Ngoài trời giăng hạt mưa tuôn
Con nơi viễn xứ ngập hồn nhớ thương
 
Xuân nay cúc chẳng tỏa hương
Lòng người héo hắt, lệ vương đẫm sầu
Cầu mong dịch bệnh qua mau
Con về bên mẹ thắm màu xuân quê.
 
                    TP. HCM, sáng 29 Tết
                             Nhật Quang

XUÂN TIỀN ĐỒN – Thơ Vĩnh Hoàng


 
                           Tác giả Vĩnh Hoàng


XUÂN TIỀN ĐỒN
 
Xuân đã về trên tiền đồn bé nhỏ
Đứng ép mình trong hang đá thiên nhiên
Cảnh hoang vu giá lạnh giữa màn đêm
Nơi chốn đó anh đang còn gì súng
Biết xuân sang song anh còn hờ hững
Ôi; lấy gì chào đón rước mời xuân
Ở nơi đây không bánh tét bánh chưng
Không trà ngọt không mứt gừng cay đắng
Anh chỉ có trong tay cây súng đạn
Hưu chiến rồi nào thay pháo được đâu
Chắp đôi tay anh yên lặng cúi đầu
Xin thượng đế cho muôn dân bớt khổ
Chắc giờ này em anh còn chưa ngủ
Đứng nguyện cầu cho anh đó phải không
Mấy ngày qua chắc em đợi con trông
Má buồn lắm vì anh không về được
Anh biết thế, song quê hương đất nước
Chưa thanh bình giờ anh biết làm sao
Vẫn biết thương biết nhớ đến em nhiều
Thôi gắng đợi xin em đừng buồn nhé
Sáng ngày mai em dẫn con đi lễ
Bảo con rằng ba ở chốn biên cương
Ba thương con mẹ lắm biết sao lường
Vì đất nước nên ba chưa về được
Em quỳ xin cho quê hương đất nước
Chóng thanh bình dân bớt khổ nghe em
Anh sẽ về khi non nước bình yên
Nhớ ra ngõ đón chờ anh em nhé.
 
Tiền đồn Trà Bình, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
               Xuân Canh Tuất 1970
                      Vĩnh Hoàng

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

BÊN VƯỜN – Thơ Lê Phước Sinh


  


BÊN VƯỜN 
 
Cội Mai già chờ Tết
gắng gượng để ra Bông
xóm thôn còn ngái ngủ
chẳng màng ánh minh hồng.
 
Uể oải Trời nhìn Đất
Mùa Xuân biến tướng rồi...
 
         LÊ  PHƯỚC SINH

 

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2021

CUỐI NĂM ÂM LỊCH – Thơ La Thụy


  


CUỐI NĂM ÂM LỊCH
(Cảm đề thơ Đá Ngây Ngô)
 
Xuân về lâng lâng nào nhờ gió chở
Đáy cốc vênh hay rượu ngấm ngã nghiêng
Thèm trái cấm lòng vướng bận nghiệp duyên
Loan phụng múa tình ai đang khép mở.
 
Mắt xanh trắng tri âm còn níu mộng
Bến xuân ơi lưu luyến cõi trời xưa
Sương khói phủ bâng khuâng xuân không mùa
Thầm nguyện ước cho nguồn yêu mở rộng.
 
Ngọn nến ấy lung linh trời ảo diệu
Hương xưa nào thoang thoảng ủ tình mơ
Để ngây ngất tình tràn thơm men rượu
Hào sảng cười đồng vọng đá ngây ngô.
 
                                               La Thụy

TÀN NIÊN CẢM TÁC – Thơ La Thụy


 

                                                          
TÀN NIÊN CẢM TÁC
 
I.
Tơ xuân vương vấn đất trời
Hồn xuân bảng lảng thoảng lời mê hoa
Suốt đời mộng mị là ta
Mắt xanh nhẹ chớp nhạt nhòa tri âm.
 
II.
Chưa say nhưng dáng dật dờ
Hồn mê trí tỉnh mệt phờ xác thân
Chào nhau nửa tiếng ân cần
Khóe môi hé nụ bộn lần nhớ thương.
 
III.
Thôi xin đừng nói tỉnh mê
Thế nhân mắt trắng mệt mề đớn đau
Mơ say quên lấy nỗi sầu
Rộn ràng thế sự dãi dầu lo toan.
Cho ta ít phút thanh nhàn
Câu thơ bất chợt xuất thần thăng hoa.
 
                                            La Thụy

TẾT DƯỚI HẦM VÀ HỎA TIỂN 122 LY – Truyện ngắn của Từ Vũ


Tranh cắt của họa sĩ Phú Thảo (SàiGòn)
 

Cuối năm và đầu năm năm đó.
Lên Lai-Khê lần này chỉ có 3 người. Thy, Phương và Bòng, tài xế người Hoa Chợ-Lớn mới được bổ sung để thay thế Quảng thuyên chuyển về Qui Nhơn, gần gia đình anh ta.
Chàng tài xế người Hoa Chợ-Lớn con nhà giầu nhưng đến tuổi động viên buộc lòng phải vào lính.
 
"Nhất thân nhì thế", anh được lọt vào danh sách tuyển mộ "trực tiếp" của Trung-Tâm, rất có thể không cần phải ắc-ê luyện trườn tập bò gì ở Trung-Chánh Hốc-Môn (*), chỉ cần cẩn thận học để biết phân biệt thế nào là những cái lon cao thấp lớn nhỏ của sĩ quan, hạ sĩ quan... và tập đứng thẳng người ra ... chào ... là đủ.
 

CHUYỆN NHỮNG H.O QUA MỸ - Đinh Hoa Lư


                                         Đinh Hoa Lư làm waiter 1995 tại San Jose
 
Qua Mỹ được dù bạn là gì chăng nữa cũng xin bỏ lại ở phi trường lúc phi cơ vừa hạ cánh. "Bằng cấp lon lá" chỉ là kỷ niệm, bạn nên làm lại từ đầu. Mà làm lại từ đầu không nghĩa là bạn có thể trở về quá khứ với thời trai trẻ? làm lại tử đầu có nghĩa là bỏ báo, làm chợ, cắt cỏ, phụ thợ sửa cầu... chạy bàn gì cũng nên lăn vô để kiếm ít đồng một giờ.
 
Người viết có một may mắn kiếm được chân chạy bàn nếu nói cho Ăng lê một tí là WAITER tại một tiệm trong một lúc rất tình cờ....
 

THƠ XUÂN LÊ VĂN TRUNG (2)


   


HÌNH NHƯ LÒNG ĐÃ TẾT
 
Có phải vừa ba mươi
Mà lòng nhau đã Tết
Em phơi vàng tháng Chạp
Thắm nụ hồng thơm môi
 
Hình như vừa ba mươi
Lòng giao thừa hối hả
Bầy chim én phương người
Gọi nhau về rộn rã
 
Ai mở cửa vườn tôi
Mà hoa vàng nở rộ
Ai thổi vào hồn tôi
Thơ căng buồm lộng gió
 
Em mở lòng ba mươi
Tôi nghe lòng chạm Tết
Tôi qua chiều tháng Chạp
Đón em vừa giao thừa.
   

NHỮNG BÀI THƠ XUÂN CỦA NGUYÊN LẠC


  


HƯƠNG XƯA
 
Người ơi, một chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa?
Người ơi, còn nhớ mãi trưa nào thời nào vàng bướm bên ao
Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao
Còn đó, nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa
                                                    (Hương Xưa - Cung Tiến)
 
1.
Chong khuya níu nhạc chút người thôi!
Đêm vỡ. Hương xưa. dáng ai ngời?
Đón Tết nơi nầy đêm trắng quá!
Rơi chi bông tuyết buốt tim người?!
 
2.
Mùa xuân đừng nhé chớ về đây
Để chút hoài hương đối sầu này
Người hỡi có mơ về thuở ấy
Hương xưa. đêm vỡ. khúc tình đầy
 
3.
Vui gì xuân mới? Rượu mời say
Nhắp chén tha hương trọn sầu này
Cố lý. Cố nhân. Đêm lưu xứ
Nến lệ. Hương xưa. Nỗi tình hoài!
 

ĐỌC “MẤY DÒNG XUÂN GỞI BẠN” THƠ NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG - Châu Thạch


  
MẤY DÒNG XUÂN GỞI BẠN

Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ
                                    (Đỗ Phủ)
 
Nửa phía biển dạt trôi… miền vọng nhớ
Tan tác chiều chia biệt bởi vì đâu
Nắng Cali chập chờn tầng ngất phố
Những bông li rụng trắng dưới chân cầu.
 
Ảo tình em cuốn mê đời phiêu bạt
Giảng đường xưa Cường Để * giữ mà thương
Mộng bình nguyên
Bên trời
Chất ngất
Một nhành mơ phất gọi mấy nẻo đường!
 
Thơ ta đọc vỉa hè run rẩy gió
Nhà Tây Hồ đằm ngọt cọng rau tươi
Về Phú Nhuận, ngã ba đời đứng ngó
Sóng ưu tư lên chờn chợn mặt người.
 
Em đừng hỏi tuổi xanh pha sợi bạc
Hỏi này sông thả lá đợi chờ Thu
Như thuở ngu ngơ cầm nhầm Thạch thảo
Tìm thấy nhau cuối bến lạ sương mù ?
 
Giọt thơm đắng
Sài Gòn
Năm tháng tận
Bạn bè ta mây trắng lãng đãng trôi
Rưng hồn quê cúc vàng thơ Đỗ Phủ
Nỗi hoài hương da diết,
Sài Gòn ơi!
 
Cuối Chạp, Canh Tý 2021
NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG
 

CUỐI NĂM – THƠ NHẬT QUANG

 
  

           
CUỐI NĂM
 
Cuối năm…
ngồi bấm đốt tay
Rơi tờ lịch cuối
tháng ngày vụt qua
Thăng trầm rong ruổi…mưa sa
Buồn vui lên nhánh tóc già bạc thêm
 
Tiễn Đông
Xuân chạm ngưỡng thềm
Bâng khuâng ký ức…
tóc mềm mượt xanh
Nhúm tay ngày khẽ mong manh
Hắt hiu tiếc nuối tuổi xanh xa rồi
 
Ru hời…
vó ngựa vút trôi
Soi gương
chợt quá sáu mươi xuân đời
Dẫu qua dâu bể phận người
Cũng vô thường…kiếp rã rời phù vân.
 
                                         Nhật Quang
                                           (Sài Gòn)

MÙA XUÂN COVID – Thơ Nguyễn Khôi


   


MÙA XUÂN COVID
(Tặng BNN & Lý tiểu muội đang ẩn trú tại Hoa Kỳ)
                     
Chẳng ai ngờ có Mùa xuân Covid ?
Nhân loại ngồi nhà, Thần Chết nghênh ngang
Hoa nở viếng... Nghĩa trang không đón kịp
Thầy thuốc bó tay, Nguyên Thủ bàng hoàng...
                           
Từ Vũ Hán bung ra con Cúm lạ
Siêu cường Hoa Kỳ suy sụp đảo điên
Anh, Pháp, Đức... quay cuồng phong tỏa
Ấn Độ, Brazil... như ngả rạ phận hèn...
                            
Xuân Covid - ngồi nhà là Yêu Nước
Vất vả Nhà Y, các Chiến sĩ Công An...
Mình bó gối làm thơ ngắm hoa đón Tết
Con nhà nghèo hôm nào có Vaccine ?

(Những ngày bùng phát dịch Covid đợt mới)         
                Hà Nội 25 Tết - 6/2/2021
                      NGUYỄN KHÔI

CUỒNG YÊU - Thơ Đặng Xuân Xuyến

Bài thơ này Đặng Xuân Xuyến viết tặng một số bạn đọc có hôn nhân trắc trở, không phải là bài kệ, bài phú luận sao tình dục, vì thế bạn đọc yêu thích môn tử vi chỉ nên coi là những dòng cảm thán về một số trường hợp dễ đưa hôn nhân đến thất bại, vì bài thơ chỉ đưa ra những ý nghĩa nguyên thủy của một số sao, bộ sao, chưa chịu sự tác động, chi phối của Âm Dương Ngũ Hành, của Cách-Cục, và ảnh hưởng qua lại giữa các tinh đẩu… được biểu hiện cụ thể trên từng lá số.

  
 
 
CUỒNG YÊU
 
Ta đầu hàng! Xin tạo hóa buông tha
Mệt mỏi lắm Kiếp cư Tài hãm địa
Nát Phu-Thê bởi chềnh hềnh Cô-Quả
Sao nỡ bồi hội Phá-Phục-Hình-Riêu?
 
Ta sợ rồi những phép thử tình yêu
Đã Tham hãm còn đặt Đào trực chiếu
Kiếp trai lơ nhiễu nhương tình dâm loạn
Hội Riêu-Đà thêm bi lụy chiếu chăn.
 
 
Cơ-Lương-Thìn gặp Tuần-Triệt cắt ngăn
Khiến Phu-Thê đảo chao bao trắc trở
Ngắm thiên hạ líu lo tình chồng vợ
Thêm mủi lòng cời bếp lửa trơ vơ.
 
Đêm vặn mình cạn kiệt những hoang mơ
Ngày lặng lặng gặm khối tình man dại
Xúi Tam Minh cúi đầu nghe vô lại
Ngạo nghễ cười Riêu nhập chủ dâm bôn.
 
Giữa hồng trần lẳng lặng chọn cô đơn
Sát Tý-Ngọ hội Kiếp-Riêu thành khốn
Gái dại giai rải tình trăm bến bãi
Trai trải lòng hoang hoải những bờ vai.
 
Vợ chồng mình nào khác vợ chồng ai
Cũng ái ân cũng ánh nhìn đằm đắm
Sao người ta nói cười vui vạn dặm
Còn mình thì lệ ngược chảy vào tim?
 
Có lẽ vì Mã-Lộc hội Phá-Tham?
Hay sát tinh gặp Âm Dương lạc hãm?
Ừ. Tham-Sát hội cung nên thê thảm
Gái giang hồ, trai tứ chiếng đề tên?
 
Mệt lắm rồi! Xin tạo hóa lãng quên
Buông Mã-Lương đóng ở nơi Tỵ-Hợi
Đời mỉa mai: lũ loạn dâm, làm đĩ
Gột bao giờ mới hết được tiếng nhơ?
 
Đạo vợ chồng nào đâu dám thờ ơ
Nhưng Tử-Tham ở cùng nơi Mão-Dậu
Uẩn khúc đấy, tình trường này, cố giấu
Cửa thiền môn xin dựa bóng sớm chiều!
 
Biết phận mình khoác số kẻ cuồng yêu
Tình chồng vợ như trưa chiều đổi áo
Tuế-Kỵ-Cô hay Đồng-Riêu trở tráo
Cũng dâm ô, đắc kép tựa Mã-Đào
 
Số phận này oan nghiệt bởi trời cao
Ta phẫn uất. Hận bàn tay tạo hóa
Trời cao hỡi! Trời cao ơi! Đểu quá!
Cho đẹp rồi lại phá bởi cuồng yêu!
 
   Hà Nội, chiều 10 tháng 11.2017
         ĐẶNG XUÂN XUYẾN