BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

BẾ GIẢNG 閉講 - Bài viết của Khánh Ly


Hình ảnh: Bế giảng, thủ bút của Thanh Đài nữ sĩ   
 

Bế giảng, chữ Hán viết, theo từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê) là cách gọi lễ kết thúc một khóa học hoặc một năm học. Đây là một từ được sử dụng rất quen thuộc trong môi trường giáo dục Việt Nam, thường đi đôi với khai giảng 開講. Dẫu vậy điều khá thú vị là bế giảng lại không xuất hiện với tư cách một từ cố định phổ biến trong Hán văn cổ. Đây là một tổ hợp mang tính tạo nghĩa tương đối muộn, hình thành từ nghĩa sẵn có của hai chữ Bế và Giảng .

Trong đó, Bế nghĩa là đóng lại, khép lại, ngăn lại. Chữ này thuộc loại hội ý, bên ngoài là bộ Môn chỉ cánh cửa, phần bên trong tượng trưng cho thanh chống cửa dùng để cài giữ cửa lại. Chữ Bế còn phái sinh thêm các nghĩa như kết thúc, đình chỉ, ngưng lại trong những từ quen thuộc như bế mạc, bế hội, bế quan, bế tắc, phong bế,...
Giảng theo sách Thuyết văn giải tự vốn có nghĩa là hòa giải, điều hòa. Chữ này về sau mới phát triển thành các nghĩa bàn luận, diễn giải, thuyết minh rồi giảng dạy. Những từ quen thuộc trong tiếng Việt như giảng giải, diễn giảng, giảng kinh, khai giảng, giảng hòa, trích giảng,... đều dùng nghĩa của chữ Giảng này.
Bế giảng, nói đơn giản là ngày kết thúc năm học, song cũng là dấu mốc khép lại của rất nhiều điều, thậm chí là lời chia tay dành cho thời áo trắng hồn nhiên của bao thế hệ học sinh tuổi mười tám, đôi mươi. Dẫu biết rằng có những mùa hè đi qua, mang theo cả một thời niên thiếu mãi không thể quay trở lại lần nữa, nhưng cũng chính từ những cuộc chia tay ấy mà mỗi người mới bắt đầu những chặng đường mới, những hành trình riêng, và mang theo một phần đẹp nhất của tuổi trẻ làm hành trang bước tiếp trên quãng đường phía trước.
Lễ bế giảng, thật ra luôn phảng phất dư vị lưu luyến trong ký ức nhiều người.
Mỗi mùa bế giảng đi qua, hẳn ai cũng sẽ bồi hồi nhớ đến những trích thơ rung động từng đăng trên báo Hoa học trò và Sinh viên Việt Nam thuở đầu các số báo:
 
“Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao...”
Câu hát cũ bây giờ em có nhớ?
Câu hát cũ của một thời hoa đỏ
Hay đã quên cái màu sắc diệu kỳ?
Những căn phòng trống vắng cuối mùa thi
Chẳng còn ai ở lại…
Bụi thì cứ dày thêm dày mãi
Kỷ niệm xưa nhện vô ý giăng vào…”
                                        (Hoài Vũ)
 
... Chia tay rồi lòng tôi mới hay
Dấu chấm hỏi đánh rơi ngoài cửa lớp
Chưa bận lòng giữa buồn vui tan hợp
Chiều tan trường có ai đó trông theo
Đã gợn buồn trong ánh mắt trong veo
Mây cuống quít xô nhau về với núi
Hồn nhiên hởi còn những ngày ngắn ngủi
Ai mang theo được mãi suốt đời mình
Đường chiều nay những viên sỏi lặng thinh
Hoa phượng nở cuối sân trường lặng lẽ.”
                                (Hồ Thụy Mỹ Hạnh)
 
... Ai chợt ưu tư trước ngưỡng cửa đời mình
Ai ép chết khô một xác ve trong trang lưu bút
Ta nao lòng bên cây gạo già rêu mốc
Không dám khắc tên mình sợ chạm nhói tên em.
Phép toán hôm nay không đúng đến vô cùng
Lận đận, thành danh làm sao chia đề ta và bạn
Nhớ thương ơi đừng bao giờ khô cạn.
Lối gió hờn nét phấn buổi đầu tiên.”
                               (Chu Minh Khôi)
                                                                   Bài viết của Khánh Ly

Không có nhận xét nào: