BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

MỘT CÕI ĐI DÌA, ĐẤT NƯỚC KHỐN KHỔ - M.Loan Hoa Sử & Chu Vương Miện


      

MỘT CÕI ĐI DÌA

Trần Danh Án gửi nắm xương tàn
bên bờ sông Tùng Hoa chuyển dòng vào
Hắc Long Giang
Phạm Hồng Thái gửi nắm xương tàn
nơi đồi Hoàng Hoa Cương
xương cốt Lê Chiêu Thống vùi tạm
ở Kim Lăng
cùng bà phi Nguyễn Thị Kim
Thúy Kiều, Thúy Vân còn một mối tình
vắt vai với chàng Kim
Nguyễn Du cũng còn một chốn mộ phần
nơi Tiên Điền, Hà Tịnh, Nghi Xuân
cùng là đồng tộc anh em
vua Hàm Nghi - Duy Tân
an nghỉ nơi đảo Reunion
vua Đồng Khánh, Khải Định
có lăng có miếu đàng hoàng
đời chưa biết đâu mà lường
Phan Tây Hồ thì lang thang bên Pháp
còn Việt Điểu Phan Sào Nam
thì bị quản thúc
mãn đời thành ông già Bến Ngự
“gần trai giam Thừa Phủ”
cùng sinh vào cuối thế kỷ 19
kẻ đã ra đi kẻ trả nợ đời
kẻ quốc ngoại và người quốc nội
gần kết cục mới hiểu ra rằng
đời là bể khổ
không cần xem bói  “tam thế diễm cầm”
nhưng đôi khi cũng tin tại số
mới đó mà chừ gần tám bó
đếm từng giờ từng ngày
tửng phút từng giây ?
hỏi thầm trong đầu ?
bao giờ thì ta đi đây ?
-
tiền là cần
người lương thiện làm đủ khả năng
để kiếm nó
để tiêu dùng
không lên sòng bạc
chỉ có thua
không bao giờ được
tiền do tham nhũng
thoát ung dung
không thoát thì tù và tử hình

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

YẾN - OANH 1 - 2 -/ Thơ Lê Kim Thượng


          
          Nhà thơ Lê Kim Thượng


YẾN - OANH    1 - 2 

1.
Tặng em một đóa hoa tươi
Ép vào trang vở, nhớ người mai sau
Tặng em con sóng bạc đầu
Ngàn năm ru mãi một câu thề nguyền
Vườn yêu rộn tiếng chim chuyền
Yến - Oanh, chim Sáo, chim Quyên sum vầy
Vòng tay đan chặt vòng tay
Mùi tình mê muội, đắm say hoang đường
Tuổi xuân khoe sắc, tỏa hương
Hương tình trinh nữ vấn vương nồng nàn
Yêu người, yêu lắm dung nhan
Thướt tha dáng liễu, cao sang trang đài
Tóc huyền óng ả buông dài
Nửa ôm ngực nhỏ, nửa cài vai êm
Nắng rơi trên mắt môi mềm
Ngọt tan hoa nắng trên rèm mi cong
Màu sen đỏ thắm môi hồng
Đôi con mắt liếc, mênh mông xuân thì
Nụ hôn khép lại mắt mi
Trăm con chim mộng bay đi về trời
Tiếng yêu ngưng đọng không lời
Lưng nghiêng áo mỏng, buông lơi vai trần
Vòng tay ôm riết châu thân
Mong manh sương khói, xa gần... Phù Dung
Tình trao không chút ngại ngùng
Đã yêu, yêu tới tận cùng... hoan ca...

VĂN TẾ HỒN MA GIẶC PHƯƠNG BẮC - Lang Trương


    
          Tác giả Lang Trương

VĂN TẾ HỒN MA GIẶC PHƯƠNG BẮC

Hỡi ơi !
Mưa phủ kín trời
Mây giăng ngập lối
Bản quán mịt mờ
Cố hương diệu vợi.
Thảm thiết quá, luân hồi trọn kiếp, phận cam đành sanh bắc tử nam
Não nùng thay, nhân quả mãn đời, số đã định sống mờ chết tối.
Hồn vơ vất bờ hoang bụi vắng, lập lòe đốm lửa ma trơi
Tiếng nỉ non bóng xế canh tàn, ai oán cung đàn quỷ đói.
" Sách trời định đất nào vua nấy ", quỷ tha hương gục mặt cúi đầu
Cương thổ phân bắc đó nam đây, ma viễn xứ còng lưng khụy gối.
Tuyên ngôn đành rành
Hịch truyền vang dội :
" Đánh cho để tóc dài
Đánh cho để răng đen
Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn,
Đánh cho chúng chinh luân bất phản
Đánh để sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ !"
Địa lôi nổ chuyển rung trời đất Bắc, xương tan thịt nát, máu Mãn Thanh lênh láng ruộng đồng
Hỏa hổ soi sáng rực núi sông Nam, mặt cháy da sôi, xác Rợ Hán mỡ màng cây cối.
" Gươm Đại Việt mài khuyết mòn đá núi", xông lên chém phứa, đếch thèm xem cổ giặc cứng hay mềm
"Voi An Nam uống cạn ráo nước sông", xốc tới đạp bừa, chớ cần biết đầu thù hôi hay thối.
Thảm thiết thay !
Nào những kẻ cậy tài thao lược, phải tay hào kiệt, mảnh nhung y chôn sấp liệm càng
Nào những người cậy trí kinh luân, gặp đấng hùng anh, đồ kim giáp xô nghiêng bó vội.
Cũng có kẻ tâm hùng chí tráng, không quen thủy thổ, đành bỏ mình dưới nắng lửa chang chang
Cũng có người vai rộng sức dài, chẳng thuộc địa dư, cam quăng xác dưới ao đầm lầy lội.
Cũng có kẻ mưu cầu danh lợi, lợi danh chưa tới số, phách đã tan bàng bạc áng mây bay
Cũng có người mộng rắp khanh hầu, khanh hầu chẳng đến tay, hồn đã rã hiu hiu làn gió thổi.
Kìa Chi Lăng Liễu Thăng cụt ngọn, đầu lăn lông lốc, nghĩa phu thê đứt gánh hẹn thề
Nọ Đống Đa Nghi Đống lìa trần, cổ thắt lửng lơ, đạo thần tử nghẹn lời trăng trối.
Như Nguyệt Bạch Đằng "sấm rền chớp giật", giáo gươm tua tủa, Hoằng Tháo Toa Đô về Địa Phủ dâng công
Xương Giang Bình Than "trúc chẻ tro bay", tên đạn bời bời, Lý Khánh Lương Minh xuống Âm Ty lãnh tội.
Nào những kẻ dân phu lao khổ, đói cơm lạt muối, chốn Cửu Tuyền còn thân gánh mình gồng
Nào những người nô dịch nặng nề, đồn nặng roi đau, nơi Chín Suối còn vai mang đầu đội.
Chết lăn lóc rừng hoang bể thẳm, phiêu dạt dật dờ mặc gió táp sương sa
Chết mỏi mòn núi hiểm sông thiêng, nổi trôi vất vưởng mặc mưa dầm nắng gội.
Kẻ lạc bước sơn cùng thủy tận, miệng hùm nọc rắn, bồng bế nhau Âm Cảnh dự phần
Kẻ sa chân vực thẳm ao sâu, nanh khái ngà voi, dắt díu chúng Diêm Đài phó hội.
Đi đường thủy, Hà Bá đưa đường
Đi đường bộ, Tử Thần dẫn lối.
Nghe tiếng trống lân lúc dập dồn lúc rộn rã, ngỡ tiếng trống công đồn mà tán đởm kinh tâm
Trông bóng trăng thu khi vằng vặc khi mập mờ, tưởng chiến thuyền nã đạn mà nát gan vỡ phổi.
Cốt nhục nào chẳng xót, thịt xương kia chất đống thành gò
Huyết lệ nào không cay, nước mắt đó tuôn tràn thành suối.
Thảm thiết bấy mẹ già cha yếu, canh thâu tựa cửa, ngóng tin con ruột héo gan mòn
Thê lương thay vợ dại con thơ, đêm vắng trở mình, trông bóng bố đầu bù tóc rối.
Hồi cố quốc lối xưa thăm thẳm, thảm trạng nước nhà tin tức không thông
Ngóng cố hương nẻo cũ mịt mờ, hiện tình quê quán đường truyền khó nối.
Tổ quốc các ngươi nay :
Hạng nô tài hèn hạ lại tiếm ngôi cửu ngũ, nghe cái tên thánh tởm thần kinh
Giống ca xướng vô loài lại ngồi ghế mẫu nghi, trông bản mặt ma hờn quỷ chối.
Múa lưỡi rêu rao thánh hiền chật đất, nào Trình nào Khổng, học tiền nhân trên lọc dưới lừa
Ngoác mồm lếu láo chánh đạo ngút trời, nào Lão nào Trang, dạy hậu thế trong gian ngoài dối.
Mặt nung núc như loài heo nọc, còng lưng dân một nắng hai sương
Mình lặc lè tựa lũ lợn sề, nguy mệnh nước ba chìm bảy nổi.
Tàn độc hơn cả loài quỷ dữ, Thiên An Môn xích nghiến lạnh lùng
Dã man hơn cả lũ ác ma, chùa Tây Tạng lửa thiêu nóng hổi.
Dẫu tu tròn chín kiếp cũng khó giải nghiệp căn
Dẫu giết sạch ba đời cũng khôn trừ tội lỗi.
Thương chúng ngươi kẻ trung người dũng, sa trường bỏ mạng, mà tông miếu từ đường chúng san phẳng, muôn nỗi xót xa
Xót chúng ngươi kẻ hiếu người hiền, chiến địa phơi thây, mà mồ mả tôn linh chúng quật nhào, vạn điều nhức nhối.
Việc lửa hương ai kẻ kẻ lo toan
Việc tế tự ai người đắp đổi ?
Nay:
Đạo sĩ ta ra lời hiệu triệu, Mãn Hán các ngươi sau trước sắp hàng
Lang Truong này phát lệnh xuất quân, Mông Khựa các ngươi dưới trên lập đội.
Kéo rốc về phương Bắc, vặn cổ thằng Bình cho dân an quốc thái, tôi chúa đồng lòng như thác đổ triều dâng
Tiến thẳng đến Trung Nguyên, lôi họng con Bành cho mỹ tục thuần phong, tướng sĩ đồng tâm tựa sóng gầm bão nổi.
Dặn con cháu chớ lầm đường lạc lối, hãy trông gương tổ phụ, chớ mê muội hung hăng mà mạng uổng thân vong
Nhắn hữu bằng cố mở trí khai tâm, hãy soi bóng ông cha, chớ ngu dốt hống hách mà đầu lìa máu xối.
Khai đạo nghĩa sống thù chết bạn, soạn lời văn giúp chuyển dạ ăn năn
Mở lòng nhân sinh dữ tử hiền, thảo bài tế giúp hồi tâm sám hối.
Cam lộ một bầu
Phóng tay cứu rỗi.
Thương thay !

Lang Trương
Trung Thu năm Bính Thân 2016. Tuyên hạ

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

NGẪM CHIỀU - BÀI THƠ ĐỘC ĐÁO CỦA BÙI CỬU TRƯỜNG / Đặng Xuân Xuyến


   

    NGẪM CHIỀU - 
    BÀI THƠ ĐỘC ĐÁO CỦA BÙI CỬU TRƯỜNG

    Ngẫm Chiều là bài thơ của nhà thơ, bác sĩ Bùi Cửu Trường, được sáng tác vào ngày 02 tháng 03 năm 2018 nhưng mãi tận chiều qua, 16 tháng 06 năm 2018 tôi mới có cơ duyên được đọc Ngẫm Chiều trên trang facebook của bà.
Ngay từ những câu đầu của khổ đầu bài thơ, Ngẫm Chiều đã gây ấn tượng đặc biệt với người đọc qua những chấm phá khá độc đáo:

“tơ nhện thả mành
nà nuột
mưa rớt giọt
lộp độp hè cánh đỏ phượng rơi.”

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

CHẬP CHỜN GỐI CHĂN - Thơ Trần Mai Ngân


     
                        Nhà thơ Trần Mai Ngân 

  CHẬP CHỜN GỐI CHĂN

  Chập chờn gối, chập chờn chăn
  Chập chờn giấc mộng băn khoăn một đời
  Chập chờn phai nhạt rã rời
  Mỏi mòn quang gánh bao giờ trả xong...

  Chập chờn sương khói dòng sông
  Ta về buông nhẹ thong dong hẹn hò
  Chập chờn duyên hoá chuyến đò
  Đưa qua bờ lạ lạc rời nẻo mê

  Chập chờn ta ở hay về
  Nương theo Bỉ Ngạn lời thề vàng phai
  Chập chờn ta mãi là ai
  Để vùi quên lãng ngày mai không còn...

  Chập chờn ôm lấy héo hon
  Trắng canh gầy guộc lối mòn vọng âm
  Chập chờn khóc với trăm năm
  Kiếp này thôi những cầm bằng là không

  Tiếng chuông, tiếng mõ não nùng
  Lời riêng lạc lối, lời chung nghẹn ngào!

                                 Trần Mai Ngân
                                    18-6-2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

THU HẾT HÁT CHO NGƯỜI (MÀ HÁT CHO MÌNH) -VỀ VŨ ĐỨC SAO BIỂN / Chí Thảo

Nguồn: http://www.rfavietnam.com/node/4517
(Bài trên facebook của tác giả Chí Thảo)**


    bồi bút

MUA DANH 3 VẠN, BÁN DANH 3 ĐỒNG...

"...Phải nói rằng, trong suốt lịch sử dân tộc thì chỉ có thời đại chúng ta đang sống, người Việt Nam mới có được cuộc sống ấm no, an vui đến như vậy (...). Chúng ta đã xây dựng được một nền kinh tế thị trường phát triển, ổn định, bền vững; trong đó mỗi công dân đều có quyền sống, quyền được bảo vệ phẩm giá và tính mạng.. " (Vũ Đức Sao Biển, báo Người Lao Động)*

Không thể tin được!
Đọc đi đọc lại, cứ ngỡ là bài viết của một đứa trẻ. Ngu ngơ. Khờ khạo như người mơ ngủ.
Tôi muốn nói đến một người có chút tiếng tăm. Dù cái tiếng tăm ấy được anh tạo dựng trong hoàn cảnh… “núp lùm” chẳng lấy gì vinh quang cho lắm.
Ý tôi muốn nói những bản nhạc anh viết ra từ hồi còn… trốn quân dịch trước năm 1975 khi dạy học tận vùng sâu miền tây Nam bộ. Nhiều bài nhạc của anh mang âm hưởng đờn ca tài tử vùng Bạc Liêu. Ngọt ngào, dễ đi vào lòng người nhờ mang đậm chất cải lương.
Nhưng bài nhạc khẳng định đẳng cấp âm nhạc của anh, theo tôi chính là bài “Thu hát cho người”. Rất hay. Cả về ca từ lẫn giai điệu.

TÔI, NGƯỜI DÂN, XIN HỎI -Thơ Thái Bá Tân

 
       Thái Bá Tân5
                       Tác giả Thái Bá Tân

TÔI, NGƯỜI DÂN, XIN HỎI

Tôi, người dân xin hỏi,
Nhà nước quản thế nào
Mà để chung nó cướp
Và phá của đồng bào
Đến nghìn nghìn, tỉ tỉ,
Tỉ tỉ và nghìn nghìn.
Dự án khủng đắp chiếu,
Lines rồi Vinashin.
Đổ xuống sống, xuống biển,
Nhìn đây, cả núi tiền.
Hơn mười hai nghìn tỉ
Thằng gang thép Thái Nguyên.
Thằng Ngân Hàng Xây Dựng –
Chìn nghìn tỉ, thật kinh.
Ba nghìn ba trăm tỉ
Là thằng Trịnh Xuân Thanh.
Vinalines tổng cộng,
Đốt hết năm mươi nghìn.
Còn tám mươi nghìn tỉ
Là thằng Vinashin.
Đến một đứa con nít,
Huyền Như, chức trưởng phòng,
Mà dễ dàng đút túi
Những bốn nghìn tỉ đồng…
Nhiều lắm, ôi nhiều lắm.
Danh sách còn rất dài
Những khoản chi bạt mạng,
Xây trụ sở, tượng đài.
Mỗi đồng dân đóng thuế –
Giọt mồ hôi nhọc nhằn.
Nhà nước lãng phí thế
Là có tội với dân.
Tỉnh lại, mau tỉnh lại.
Hãy diệt bọn quan tham.
Xét mình không làm được
Thì để người khác làm.

CÓ NHỮNG CUỘC TÌNH - Thơ Đoàn Giang Đông


        
          Tác giả Đoàn Giang Đông


CÓ NHỮNG CUỘC TÌNH

Truyền thuyết xa xưa kể lại rằng :
Nơi đây đồi núi cảnh sơ hoang
Cồng chiêng bộ tộc cùng sinh sống
Lãnh địa từng nơi rất rõ ràng

Ào ào ngọn thác DAMBRY
Đổ xuống tận sâu tựa âm ty
Nước mắt của người em thiếu nữ
Khóc vì thương quá mối tình si !!!

Đến đây khe núi LANGBIANG.
Trưa Hạ lưa thưa nắng nhạt vàng
Nhớ lại cuộc tình đầy nước mắt
Của đôi bạn trẻ vỡ Tình tan

Có lẽ nơi đây bao gái trai.
Hẹn hò nhau đến ở nơi này
Rừng sâu khe suối hoang thanh vắng
THUNG LŨNG TÌNH YÊU mãi đến nay.....

Chuyện tình xưa ấy còn lưu lại
Vọng mãi thời gian với núi rừng
Nhắc nhở người đời nên giữ lấy
Tình Yêu ngăn cấm. Hãy xin Đừng...

          Đà Lạt - Lâm Đồng, 6/2018
                  Đoàn Giang Đông

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

GỬI LẠI EM..., THÁNG SÁU TRỜI MƯA... - Thơ Tịnh Đàm


       
             Nhà thơ Tịnh Đàm
     
GỬI LẠI EM...
(Gởi đến K.Chi "Gò Công" cho một nhớ về...)

Giữ lại em,
Chút tình xưa
Đã từ lâu lắm...
Vẫn chưa quên người !

Vọng âm tình,
Mãi chơi vơi...
Như con sóng vỗ bên trời hư không !

Đời xanh thắm,
Ước mơ hồng.
Đầm sen hương ngát...
Đêm lồng bóng trăng.

Giữ lại em,
Nỗi buồn câm !
Trách anh nông nổi
Với lầm lỗi xưa !

Sang sông,
Lỡ chuyến đò đưa
Đành thôi... thôi nhé
Ta vừa mất nhau !

Cuộc tình nào dễ quên mau ?
Ở trong sâu thẳm...
Vẫn sầu nhớ... Em .!

QUẢNG TRỊ… KHÚC TÌNH CA - Thơ Hoàng Yên Lynh


          
                  Nhà thơ Hoàng Yên Lynh

QUẢNG TRỊ… KHÚC TÌNH CA
                             
1.
"Mẹ thương con ra cầu Ái Tử
vợ trông chồng lên núi vọng phu..."
Câu hò quê hương theo tôi đời xa xứ
Quảng Trị quê mình dải đất buồn hiu
Tôi lớn lên từ bão gió Trường Sơn
Từ khoai sắn bên đồng khô ruộng cạn
Tôi lớn lên trong nhọc nhằn nắng hạn
Trong đạn bom khói lửa tự thuở nào
Quê hương ơi khổ đau từ giọng nói
Tan tác,hận thù phiêu bạt khắp nơi
Ơi câu hò lắng sâu trong nước mắt
Thấm vào tôi tự thuở nằm nôi
Nắng lửa hướng tây bão cát biển đông
Giá rét mưa dầm quanh năm gió lộng.
Quảng Trị ơi cực chi mà cực rứa
Tháng năm dài dồn dập những tai ương
Con sông nào bến nước Hiền Lương
Mà chia cắt hằn nỗi đau đất nước.

PHIẾM ĐÀM : THỦ THUẬT "NÓI NGƯỢC" TRONG THƠ- Nguyễn Khôi


                
                          Nhà thơ Nguyễn Khôi
          
  PHIẾM ĐÀM : THỦ THUẬT "NÓI NGƯỢC" TRONG THƠ
              (Tặng Bạn thơ Châu Thạch - Đà Nẵng)

Xuất phát từ "tiếng Trung / Hán ngữ", người Hoa họ nói ngược: từ cái nhìn thấy đầu tiên để tạo ra chữ "tượng hình"... Ví dụ : nhìn ra bãi đất vàng "hoàng thổ" thấy một con vật to (ngưu) đấy là con Bò (Hoàng Ngưu), trông xuống ao hồ (thủy) thấy một con vật to (ngưu) đấy là con trâu (Thủy Ngưu). Tiếng Hoa nói mục đích trước rồi mới hành động : "Ngã đáo Đồ Thư Quán khứ" - Tôi (vì) đến Thư Viện (nên mới) đi... Vì thế Thơ cổ Trung Hoa (Đường thi) thường diễn tả (nói) ngược so với cách diễn tả (nói) xuôi của tiếng Việt ta :

Đình xa tọa ái Phong lâm vãn
Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa
( Dừng xe chiều ngắm rừng Phong thẳm
Lá đỏ hơn hoa giữa tháng hai )
               Sơn hành - Đỗ Mục

Bạch vân thiên tải không du du
(Mây trắng nghìn thu lởn vởn hoài)
         Hoàng Hạc lâu - Thôi Hiệu

Cái độc đáo của Thơ cổ Trung Hoa (Đường thi) là "ý tại ngôn ngoại"- ý ngoài lời, đã được ông cha ta vận dụng khá tuyệt vời vào Thơ Việt ( một cách "nói ngược" cũng dễ gây nhầm lẫn với người không sành Thơ )
Ví dụ một câu Kiều :
"Đêm đêm Hàn thực, ngày ngày Nguyên tiêu"

Đúng ra phải là : đêm đêm Nguyên tiêu, ngày ngày Hàn thực... nhưng đó là nói xuôi, ở đây Tố Như tiên sinh nói ngược là có ý : ngày đêm nào cũng được vui như những ngày ấy.
Cách viết "Văn ngược" này được các Thi sĩ Thơ mới tiếp thu cộng thêm với tính Tượng trưng của thơ Pháp đã đưa hình tượng Thơ Việt hiện đại lên đỉnh cao, gây ấn tượng mạnh mẽ :

*Ô ! hay buồn vương cây Ngô đồng
Vàng rơi ! vàng rơi ! thu mênh mông
                                        Bích Khê
*Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song song
                    Tràng giang - Huy Cận
*Sao trìu mến thân yêu đâu vắng cả ?
Trơ vơ buồn và không biết kêu ai
                              Hàn Mạc Tử
* Gươm thiêng lấp lánh bên lưng nhẹ
Ngựa hí vang lừng trận gió may
                                 Thái Can
*Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi
                          Quang Dũng
* Cái đêm hè ấy ai ra tắm
Để cả bầu trời phải tắt trăng
*"Thác dải yếm" cởi tung hàng Cúc bướm
Thỏa đằm mình tắm suối với Người yêu
                                        Nguyễn Khôi

Chao ôi, khả năng mạnh nhất của Thơ là khả năng biểu cảm. Một câu Thơ hay thường phải đạt 4 yếu tố là "ý mới, tứ lạ, hình tượng Thơ sống động, ngôn ngữ Thơ tinh luyện ,nhạc điệu Thơ truyền cảm, có tính đột ngột tạo được ấn tượng mạnh mẽ.". Nghệ thuật chỉ làm nên bài Thơ, còn Trái tim mới thành Thi sĩ "...
Thơ là Thơ là thế ? !

                                                          Hà Nội 17-6-2018
                                            Đêm xem World Cup - Nguyễn Khôi

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

CÓ MỘT NGÀY - Thơ Trần Mai Ngân


        
                   Nhà thơ Trần Mai Ngân


    CÓ MỘT NGÀY

    Có một ngày ta bỗng quạnh hiu
    Ngồi lặng lẽ khi chiều nhạt nắng
    Có một ngày sao ta trống vắng
    Mặc tiếng cười rộn rã quanh ta

    Có một ngày sao chẳng thiết tha
    Và mọi thứ nhoà đi đến tệ
    Có một ngày trái tim ngoại lệ
    Rất hững hờ xa hết đam mê...

    Cứ như thế ta ngồi im chẳng biết
    Mặt trời rơi... đêm trắng cũng oà về!

                                 Trần Mai Ngân