Chaplin bắt đầu kịch nghệ từ nhỏ. Ông từng lưu diễn tại các phòng hòa nhạc và sau đó làm diễn viên sân khấu và diễn viên hài. Năm 19 tuổi, ông ký hợp đồng với công ty Fred Karno, công ty đó đã đưa ông đến Mỹ. Ông được tuyển cho kỹ nghệ điện ảnh Mỹ từ 1914. Hãng Mỹ Keystone Studios là hãng đầu tiên thu nhận sự nghiệp của ông.
Nói gì thì nói, thành phố Quảng Trị tỉnh Địa Đầu không ai quên "chó ăn đá gà ăn muối" phát âm cho đúng với xưa thì "chó ăn đá gà ăn MÓI" làm sao có cải lương kịch nghệ hàng ngày? Nghe các bậc tiền bối kể thành phố QT thời Pháp có một cái nhà Hát Bội nhưng tuyệt tích từ lúc người viết bài này ra đời (1953). Thành Phố Quảng Trị sau 1960 chỉ có một cái rạp xi-nê duy nhất có cái tên là Đại Chúng mà tác giả đã có lần viết về rạp này.
Thời con nít, người viết là một đứa bé rất mê xem phim. Phim thời đó làm gì có phim màu? Trắng đen thôi. Nhưng có vài đồng vào rạp thì "sướng như tiên" rồi. Dù vé hạng 'chót bẹt' dành cho con nít tức là 3$ và sau này lên 5$, ngồi đầu sát với cái màn ảnh to tướng. Con nít một thời kể ra cũng tội nghiệp, không phải thời này là ưu tiên một? Rạp lại có một hàng kẽm gai 'phân biệt đối xử' ngăn hạng "chót bẹt" với các hạng nhiều tiền hơn tức là ba, nhì, nhất, cùng hạng lầu ở trên nữa.
Hạng chót đồng nghĩa với vấn đề 'kế cận những nơi đi tiểu' khai nồng...??? Thế mà chẳng ai có lời 'ca cẩm, xỏ xiên' nào cả?
Sạc-Lô= Charlie Chaplin (Anh) = Charlot (Pháp)
Kề cả kể lể người viết phải nhắc tới loại phim hề trắng đen có cái tên là Sạc Lô cũng một thời về đến Quảng Trị. Tuổi nhỏ nghe sao nhớ vậy. Cứ đinh ninh chú hề trong phim là Sạc-Lô té ra đó là phiên âm từ Charlot và nữa chẳng ai viết cho đầy đủ tên họ của chú hề. Viết vậy để thông cảm một thời thiếu thốn mọi thứ làm gì đầy đủ phương tiện tra cứu như bây giờ. Một chú hề chạy lăng quăng trong cuốn phim trắng đen, chẳng bao giờ nói ngoài tiếng nhạc lồng tuy thế mà khán giả cười muốn "lộn ruột"! (nhưng sau này hiểu ra có khi cười ra nước mắt) Thế là thỏa mãn rồi, vui rồi. Người mình thật bình dị, dễ tính, chẳng ai đòi hỏi gì hơn.
Nhớ chú Sạc-lô ngày đó, cậu bé như tôi nhớ những gì đậm nét nhất cho đến hôm nay? Trước tiên là cái mũ (nón) nỉ độc đáo. Nếu thiếu cái nón thì chưa ra khuôn mặt Sạc Lô được. Rồi gì nữa? Phải nói là bộ râu? Chuyện này tôi sau này hay thắc mắc không biết Hitler bắt chước chú Sạc hay chú Sạc bắt chước Hitler đây? Người viết làm biếng tra cứu mong bạn đọc giải thích. Cặp mắt chú Sạc có độc đáo chăng? Có đó với cặp mắt chú Sạc nói lên tâm trạng và trạng thái của chú. Sự đau khổ của người thất nghiệp, sự nhạy cảm hay cố tình làm vô hồn đớ đẫn lúc lâm nguy trong phim...cặp mắt chú Sạc liến thoắng và dễ dàng lừa được đối thủ. Nhưng đó là phân tích sau này thôi, còn tuổi nhỏ chỉ biết cười thật tình dù sau này bề sâu ẩn chứa bao nhiêu đau khổ cuộc đời...nào là đời sống giới nghèo khổ, sự phát triển chủ nghĩa tư bản, hay thất nghiệp cùng suy trầm kinh tế...
Phải nói bộ áo quần nhất là cái quần của chú Sạc nói
lên một thời phát triển kỹ nghệ và nạn thất nghiệp triền miên. Cái gậy nữa chứ?
Không có cái gậy thì chú Sạc làm sao diễn tả hết những ngày 'đói khổ lang
thang' xưa kia? Chú Sạc đóng rất nhiều phim, nhiều thể loại. Nhưng nét chính là
nói về cuộc đời giới công nhân cùng sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa
Phim chú Sạc giúp cho những đứa bé như chúng tôi cười và nhớ chú. Khán giả tây phương và kể cả đông phương cười giải trí và nhớ chú nhiều lắm. Nhưng trong trường thiên phim hài của chú SẠc có lồng vào đó những niềm đau xã hội khi nền kinh tế phát triển cao. '
Cám ơn và nhớ về chú Sạc Lô một thời tuổi nhỏ của tôi.
Đinh Hoa Lư
4/6/2025

.png)
.png)


.png)

.png)
1 nhận xét:
do khung Youtube không thể tự động mở, MỜI BẠN ĐỌC HÃY BẤM vào Watch on Youtube trong khung hình để xem PHIM nhé (ĐHL)
Đăng nhận xét