BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2025

CHỮ NGHĨA “NỆ HÁN” ĐÃ LÀM SAI LỆCH TIẾNG VIỆT KHÔNG THỂ TƯỞNG! - Matthew NChuong


Hình ảnh trong Chùa Đất Sét (Sóc Trăng), theo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương (Phật Thầy Tây An), CÚNG DƯỜNG bằng thư pháp.

* Âm Hán-Việt chỉ là một phần trong tiếng Việt, và khi gọi "nệ Hán" nghĩa là lấy cách dùng chữ của người Hán làm "chuẩn" úp chụp xuống cách dùng TIẾNG VIỆT CỦA NGƯỜI VIỆT!
* Hai chữ “CÚNG DƯỜNG” bị giải thích méo mó, sai trật tinh yếu của đạo Phật …!

&1&

1a) Để gìn giữ nền tảng của tiếng Việt, trong nhiều thế kỉ ròng rã, tiền nhơn chúng ta đã phải mượn chữ Hán để tạo chữ NÔM (không mượn, biết lấy thứ chữ gì để ghi lại TIẾNG NÓI của người Việt?).
Chữ Nôm thành hình bằng nhiều cách: ghép hai chữ Hán lại với nhau thành một chữ (khiến cho người Hán, và những ai “nệ Hán” chỉ riu ríu dùng Hán mà thôi, nhìn vô là bù trất!);
mượn nguyên dạng chữ Hán, NHƯNG:
- tuy đồng âm (mượn âm Hán-Việt HV mà đọc), NGHĨA THÌ KHÁC HOÀN TOÀN.
- hoặc đồng nghĩa, nhưng “dị âm” (tức ĐỌC BẰNG QUỐC ÂM, khác với âm HV).
- đặc biệt, xin chú ý, là cách thức ĐỌC BẰNG QUỐC ÂM (“dị âm”) và NGHĨA CŨNG KHÁC (“dị nghĩa”) so với chữ Hán.

1b) Đây, xin mời quí bạn đọc lai rai về “dị âm dị nghĩa”, trích từ bốn câu thơ Nôm mở đầu “Truyện Lục Vân Tiên” nổi tiếng nơi miền châu thổ Đồng Nai – Cửu Long.

Bốn câu thơ mở đầu truyện Nôm "Lục Vân Tiên".

* (âm HV “lược”, nghĩa là mưu lược) nhưng trong chữ Nôm, chúng ta đọc là “TRƯỚC” mang nghĩa “trước, sau” (câu thơ “Trước đèn xem chuyện Tây Minh”);
* (âm HV "điền", dùng trong danh tính họ tộc: họ “Điền”) nhưng trong chữ Nôm, đọc thành “ĐÈN” (ngọn đèn);
* (âm HV “khí”, mang nghĩa “úp úp mở mở”) nhưng trong chữ Nôm, đọc là "CƯỜI" (“ngẫm cười hai chữ nhơn tình éo le”);
* (âm HV “ma”, nghĩa là cây gai), trong chữ Nôm chúng ta đọc thành "MÀ" (trong "ai ơi lẳng lặng mà nghe");
* (âm HV “liên”, nghĩa là gặm xương), trong chữ Nôm người Việt đọc thành "RĂN" (nghĩa “khuyên răn”, trong câu “Dữ răn việc trước…”);
* (âm HV “linh”, nghĩa là cây nấm) nhưng trong chữ Nôm người Việt đọc là "LÀNH" (nghĩa "tốt lành", trong câu “… lành dè thân sau”).

1c) Những ai mang đầu óc “nệ Hán”, tức họ chỉ biết những chữ nêu trong 1b theo nghĩa và âm HV, thành thử họ sẽ đọc SAI và hiểu SAI NGHĨA trong cách dùng của người Việt!
Nói cách khác, tỉ như họ lấy “Hán” để đọc và giải nghĩa, thấy gì? Hậu quả là họ LÀM SAI LỆCH TIẾNG VIỆT của người nước Nam!
&2&
Đây là chuyện gần với chúng ta, xảy ra hàng ngày. Hai chữ “CÚNG DƯỜNG”, quí bạn có biết “được” giải thích ra sao không?

2a) Được biết, có người ở ngoài bắc dẫn chữ Hán 供養, âm HV “cung dưỡng” (mà “cung” còn được đọc là “cúng”, “dưỡng” còn được đọc là “dường”), một số người ở trong nam cũng rập ràng nói theo. Theo đó, “cung dưỡng” nghĩa là: cung cấp vật phẩm dùng để phụng dưỡng; cung cấp thức ăn, nuôi dưỡng, duy trì sự sống.
Tức, theo mấy người mang nặng chữ nghĩa “nệ Hán” này, “cúng dường (cung dưỡng)” là cúng bằng thức ăn để nuôi dưỡng.

2b) NHƯNG, quí bạn chú ý, giống như trường hợp 1b “dị âm dị nghĩa” nêu trên, người Việt mượn chữ Hán , nhưng đọc khác (cung => CÚNG, dưỡng => DƯỜNG) và nghĩa cũng đã khác đi!
Cũng bởi “nệ Hán” dẫn đến hậu quả là hiểu sai, làm SAI LỆCH Ý NGHĨA trong cách dùng chữ của người Việt!

2c) Đây, trong "Sấm giảng" của đức Thầy Huỳnh giáo chủ bên đạo Phật Hòa Hảo, căn dặn:

Tu vô vi chớ CÚNG chè xôi,
Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót”

Việc CÚNG Phật chỉ nên cúng nước lạnh, bông hoa và nhang. Nước lạnh tiêu biểu cho sự trong sạch; bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết; còn nhang dùng đặng bán mùi uế trược. Ngoài ra chẳng nên cúng một món gì khác!”.

CÚNG DƯỜNG giản dị trong nhà các tín đồ Đạo Phật Hòa Hảo.

Coi đi, CÚNG (cách nói theo quốc âm, không gọi “cung” theo âm HV) không buộc phải dính dáng đến cúng thức ăn, đồ ăn (!).

* Trong đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, đức Phật thầy Tây An bài trừ mọi sự cúng kiếng lễ mễ...

* Ngay trong kinh bổn tỉ như kinh "Tăng Nhất A Hàm" đã khuyến cáo CÚNG DƯỜNG chư Phật nên cúng dường bông hoa, không nhận vàng bạc trân bảo; rồi kinh "Tương Ưng Bộ" cũng nhấn mạnh dâng hoa cúng dường!
Thấy gì? CÚNG DƯỜNG không liên quan đến việc buộc phải cung cấp phụng dưỡng bằng thức ăn, đồ ăn (nghĩa của “cung dưỡng”). Nghĩa của CÚNG DƯỜNG thì khác.

2d) Đã nói thì nói cho trót.
Ngay cả chữ Hán 供養, “cung dưỡng” cũng không hoàn toàn chỉ là cung cấp đồ ăn để phụng dưỡng.
Còn có thêm nghĩa này nữa, đó là: trong dụng ngữ của Phật giáo, Phật tử “cung dưỡng” là dùng thức ăn thức uống, HOẶC dùng hương hoa, hoặc các thiện hành dâng Phật, Pháp, Tăng!
Tức “cung dưỡng” bằng những hành động tốt đẹp (“thiện hành”)!
Nhưng, hãy chú ý: những kẻ thuộc một giuộc “nệ Hán” (nói giọng Bắc lẫn giọng Nam) lại lờ tịt nghĩa vừa nêu về "cung dưỡng"!

THAY LỜI KẾT

/A/ “Nệ Hán”, tức là chỉ biết riu ríu giải thích dựa theo chữ Hán (kéo theo âm HV), không biết gì đến chữ Nôm (“dị âm dị nghĩa”), hoặc quên béng cách dùng tiếng Việt của người Việt!

/B/ Mà cái “nệ Hán” này cũng thật kỳ quặc, khó hiểu.
Mời đọc lại 2d dẫn giải.
Vậy là những người giải thích “cúng dường / cung dưỡng” (là cúng thức ăn, vật phẩm này kia), họ có mưu định... bóp méo tinh yếu của đạo Phật thì phải?
                                                                            Nguyễn Chương-Mt

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

CÁM ƠN TÁC GIẢ!

Vũ Nho Ninh Bình nói...

CÁM ƠN TÁC GIẢ! NGƯỜI VIỆT CÓ CÁCH DÙNG CHỮ HÁN THEO KIỂU CỦA RIÊNG MÌNH!