Những
tục lệ cổ truyền từ bao đời của người Việt trong ngày tết, hầu như người Việt
nào cũng biết tới, qua ngòi bút của Thạch Lam càng trở nên thi vị và đáng yêu
vô cùng. Bài này được Thạch Lam viết vào một dịp Tết từ hơn 85 năm trước, đăng
trên tạp chí Ngày Nay số Xuân 1939.
Ngày lễ Noël,
người ta đi nhà thờ dự lễ, rồi trở về ăn tiệc. Sao chúng ta không đi hái lộc
đêm ba mươi thật đông và thật vui, rồi trở về đem cành xuân điểm thêm vào bữa
ăn thân mật của gia đình? Đó là một tục lệ xinh đẹp và ngây thơ, làm tươi thắm
linh hồn và khiến cho chúng ta trẻ lại.
Sao chúng ta không mời các bạn thân,
– nhất là các bạn xa nhà – đến cùng dự cái vui đó? Tôi muốn thấy mở rộng phạm
vi buổi giao thừa ra ngoài ngưỡng cửa, bỏ những điều kiêng kỵ phiền phức đầu
năm, để bữa tiệc đêm hôm ấy có thể hội họp được đông đủ các người quen xung
quanh một bàn đầy hoa đẹp. Hẹn nhau đi hái lộc, rồi cùng nhau trở về uống rượu
mừng năm mới; nhà nọ mời, nhà kia đến dự tiệc, người trong gia đình với bạn hữu,
có phải cái vui được đầy đủ và rộng rãi hơn không?
Bánh chưng đổi với tết
ta cũng như ngỗng quay đối với Noël. Không ai muốn thiếu món ăn chính đó. Đối với
nghèo, ở bên Anh (là nơi mà nhiều tục lệ cứ còn được giữ một cách trân trọng)
người ta lập ra những “hội ngỗng”
(Goose Club). Đó là một hội có từ lâu đời, và chỉ có mục đích là dành sẵn cho
những kẻ ít tiền mà không biết lo xa một con ngỗng rất non ăn ngày lễ. Góp một
số tiền rất nhỏ, trong mười ba tuần lễ thế là người trong hội chắc chắn đã có
ngỗng đề phần mình. Và nếu góp phụ thêm một chút nữa, thì lại được hai chai rượu
tốt mang đi. Nhưng có những người nghèo hơn nữa, hay không biết lo xa mà vào hội
– Những người đó chiều hôm ấy chen nhau đứng chực ở các cửa hiệu lớn bán thức
ăn: ở đây người ta treo từng dẫy hàng ngàn con ngỗng đã quay rán sẵn sàng. Bọn
người kia đợi cho chủ hàng tiếp khách sang xong. Người ta bán rất đắt cho kẻ
nhiều tiền, nhưng xong rồi, bao nhiêu ngỗng đều hạ giá rắt thấp cho người
nghèo. Đó là một cử chỉ từ thiện trong ngày lễ.
Bên ta cũng có những hội gọi là
“hội bánh chưng”. Người chơi hội mỗi
ngày đóng một xu, hay một tháng ba hào, đề cuối năm lĩnh một tá bánh chưng với
ba bốn cân giò. Như thế cũng tạm đủ đề cái tết được tươm tất. Nhưng còn bao
nhiêu người nghèo kiếm gạo ăn cũng chưa đủ? Còn bao nhiêu kẻ khốn khó lang
thang trên lề đường của thành phố, mà những tiếng kêu xin thảm đạm nổi lên các
buổi chiều? Họ ăn tết ở đâu, về ở đâu? Hỡi bạn đọc yêu quy, trong ngày tết này,
bạn có nhà cửa, bạn có một gia đình, đoàn tụ hưởng thức ăn ngon và nóng, bạn
nên nghĩ đến những người nghèo khổ quanh mình. Bạn nên thương người và rộng lượng:
bạn cho đi, làm phúc đi, không tính toán không ngần ngại. Cái tết của bạn chẳng
vui vẻ hơn ư vì bạn đã giúp đỡ mấy cảnh nghèo?
THẠCH-LAM
*
Nguồn:
https://chuyenxua.net/tuc-le-dang-yeu-cua-ngay-tet-bai-viet-cua-thach-lam-hon-80-nam-truoc/?fbclid
https://chuyenxua.net/tuc-le-dang-yeu-cua-ngay-tet-bai-viet-cua-thach-lam-hon-80-nam-truoc/?fbclid
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét