Tác
giả Trần Mai Ngân
ĐÊM
THU
Đêm Thu
Một dải Ngân Hà lấp lánh vây lấy vầng Trăng
đầy tròn khi màu xanh, khi màu vàng. Loáng thoáng trên trăng có dáng của Hằng
Nga trăm năm diệu vợi... không biết vui buồn. Cứ mãi khuôn trăng đầy đặn, nụ cười
hiển nhiên xa vắng...
Đêm Thu
Một và nhiều kỷ niệm kéo về... Nào là khăn
voan áo cưới, xác pháo và hoa Giấy rơi rơi... Nào là hụt hẫng hoang mang khi
qua đi thời thiếu nữ...
Lâu ngày, nhiều tháng, qua năm... qua năm tất
cả trở nên im ắng như đám mây nhiệm vụ là phải trôi đi theo gió!
Đêm Thu
Một trái
tim thức giấc và thấy nó vẫn còn đập. Đập để nuôi nhịp thở sáng, trưa, chiều, tối...
Lắm lúc
trái tim buốt đau khi chợt nhận ra nó đã phai úa và chẳng còn bao lâu nữa!
Đêm Thu
Có những
hội ngộ, có những chia tay. Đôi khi chỉ là tạm biệt, nhiều khi là vĩnh viễn.
Con người ta hay rơi lệ khóc người, khóc mình...
Sắc
không hư ảo. Rồi cũng quên và quen thôi!
Đêm Thu
Thiền!
Quạnh vắng lắm âm thanh đêm thật thà yên lặng... Thở, thở... nghĩ đến một điều
hay một người duy nhất luôn canh cánh bên lòng...
Thiền !
Thở và nghĩ. Thở và nghĩ. Đêm Thu.
Trần Mai Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét