ĐƯA
EM VỀ XỨ HẢI
(Thân tặng các bạn tôi ở Hải Lăng Quảng Trị)
Anh đưa em về bên dòng Vĩnh Định
Con sông hiền mát ngọt nước quê ta
Kể em nghe thiên tình sử cây Da
Con đò thác vẫn còn lưa bến cũ
Về Diên Sanh ngồi bên bờ liễu rũ
Tiếng chuông chiều trong gió vọng ngân nga
Đồng lúa ngút ngàn ruộng đất quê cha
Đời lam lũ những mùa đông buốt giá
Về Mỹ Chánh thăm nương chè mượt lá
Nước chè xanh thơm dịu mát người đi
Mời em về thăm vườn sắn Câu Nhi
Tiếng ai hát trên đường vào xóm nhỏ
Xưa gặp anh em ngây thơ má đỏ
Tóc thề buông vành nón lá Hải Vân
Tóc thề buông vấn vít trái tim anh
Em trói buộc một đời anh phiêu lãng
Ta cùng nhau ngồi bên bờ đê vắng
Xứ Hải Kinh mùa nước lớn đua thuyền
Nô nức người cầu gió nổi lên
Tiếng pháo nổ mừng thuyền ai thắng giải
Đất Hải Dương đàn cò bay cánh soải
Hạt lú thơm mùi rượu gạo Kim Long
Lời hức cùng ai nên nghĩa vợ chồng
Đâu quản ngại dù Kim Giao nước độc
Qua Hội Yên nhà thờ vươn đỉnh tháp
Quỳ nơi đây em nhớ đọc kinh cầu
Tạ ơn cuối đời tìm kiếm được nhau
Chuông không đổ mà nỗi mừng rộn rã
Bến Hải Khê thuyền ai về đầy cá
Đời nhọc nhằn da sạm nắng biển khơi
Giông bão lên ai khấn nguyện Phật Trời
Buồm xuôi gió người chờ trên bến cũ
Em xa quê từ khi còn tuổi nhỏ
Chắc quên rồi chùm bánh ướt Phương Lang
Ngày mùa lên giữa đồng ruộng thênh thang
Lúa đổi bánh ngọt ngào hương gạo mới
Ngọn gió chiều hôm đường đi mát rượu
Về Trung Đơn qua lối tới Hải Thành
Trai gái trong làng nữ tú nam thanh
Đêm trăng sáng trao nhau lời ước hẹn
Lên vùng núi ta giã từ vùng biển
Rừng Hải Lâm phơi cát trắng Mai Đàn
Đường băng ngang về linh địa La Vang
Chiều xa xứ nhớ giọng hò Như Lệ
Đưa em về thắm nén hương muộn trễ
Nhớ cha xưa từng vất vả đồng sâu
Đời buồn thiu tóc mẹ trắng mái đầu
Nấm mộ nhỏ phủ xương tàn bè bạn
Đưa em về ước chi đời vô hạn
Như tình anh, không bến cũng không bờ…
L.T Đông Phương