GỬI NGƯỜI THƠ BÀY TỎ
(Tặng Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
"Người thơ phong vận như thơ ấy"
Hàn Mặc Tử
Thôi, người cứ vô tư về núi
Cùng hương rừng gió nội mây bay
Ta ở lại cùng Đô thành chật chội
Vùi đầu trong đống sách cao dày.
Người trắng tay mà hồn thanh thản
Ta tiền tài áo mũ xênh xang
Người thiền định gối đầu bên thác ngủ
Ta trong phòng máy lạnh đắp chăn.
Người đã ra đi
bằng bài thơ thứ nhất
Vĩnh biệt tình đầu
áo đỏ đèn xanh
Ta chí mọn bám rêu phong thành cổ
Hóng hương mơ son phấn thị thành.
Về với núi : Người nghênh phong thưởng nguyệt
Ta áo cơm
sâu bọ giữa nhân quần
thêm chức tước
phẩm hàm này nọ
nhếch mép
đau
Lắng một tiếng cười gằn.
Thật kỳ diệu
giữa cuồng phong - gió nổi
Người thoát đi đến một chốn bên trời
Tiếng chuông vọng trên mây ngàn sương lạnh
thương chúng sinh
lòng thả giữa khơi vơi...
Người khiêm nhường tránh xa đời chen chúc
những bon chen
nhức nhối chốn đông người
Đời là thế, biết ai là vụng dại
Biết ai khôn ngụp lặn để sinh nhai.
Đời là thế, chẳng qua là Quán Trọ
Giữa quê hương mà nhớ cố hương
Ký ức xanh viết bài thơ BÀY TỎ
Khối tình thơ còn nguyên vẹn Tâm hường.
Ôi cuộc sống bao thân thương tình nghĩa
Là khói hương xin thoảng một hơi Trà
Đời vẫn đẹp bởi long lanh giọt lệ
Biển khổ đời kết SINH - TỬ- TÌNH CA.
Như Thi sĩ yêu con Chim Báu Tớt (1)
Cho nhân gian tiếng hót vọng tâm hồn
Thanh kiếm báu xin treo trên vách đất
Đời yên bình... cày cuốc vẫn là hơn.
Ừ vẫn sống - nào có ai bỏ cuộc
Người ra đi mây trắng giục đường phi
Một lẽ sống
Một tình yêu Đất Nước
ừ gia đình, cũng một lẽ...
khinh khi.
Thôi, từ giã những điều gì vô lối
Cách mù khơi cho thanh thỏa tâm hồn
Như TẠO HÓA
ta tin ĐỜI NHÂN QUẢ
Người ra đi... còn lại cả trời hương.
Người ra đi... trí vượt trên trần thế
Chút tình thơ thả mộng ngợp sông hồ
Còn yêu người... thơ về trong nỗi nhớ
Đỉnh phù vân tung cánh một trời thơ.
Thôi, Người cứ vô tư về núi cũ
Lưu gót TRẦN... quên một thuở từng đi
Khi đã luyện mình
là VÔ NGÃ
thì
hồn
thơ
đã thoát tục
an tri.
NGUYỄN KHÔI
Viết trong đêm gió nổi
-----------
(1) Theo một Ý thơ của Bích Khê (bài Duy Tân).