BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

TỰ CHÚC MÌNH TRÒN 75 XUÂN - Nguyễn Khôi


     
                 Nhà thơ Nguyễn Khôi

     TỰ CHÚC MÌNH TRÒN 75 XUÂN
     (Tặng Lê Vy và Bùi Huy Phác)          

     Ờ thế mà mình đã bảy lăm
     Vẫn còn khí thế chuyện thơ văn
     Ngày phi xe máy thăm đây đó
     Đêm dậy vào  Mail gõ mấy vần
     Thời thế đảo điên xem cũng khoái
      Đất trời nóng lạnh ngấm vào thân
      Đói no chia sẻ cùng bu nó
      Thất thập bơ phờ vọng cố nhân.

                              Nguyễn Khôi
      Góc thành nam Hà Nội 26-12-2013
      (Sinh ngày 26-12-1938 tại Thị xã Yên Bái)

                           HOẠ:
                 
       Bài hoạ 1

       NGẪM PHẬN GIÀ

       Già rồi, ngọng nghịu nói cà LĂM.
       Cũng gắng làm thơ với viết VĂN.
       Trời lạnh khó nằm... khua múa bút.
       Trăng thanh nổi hứng... dệt nên VẦN.
       Vịnh ngâm viết lách mong vui trí.
       Du ngoạn tắm bơi ước khỏe THÂN.
       Chả nghĩ chả lo... đời mỏi mệt.
       Cốt làm sao... sống đúng điều NHÂN./.

                                       HOÀNG ĐẰNG
                                   Đông Hà - Quảng Trị

        Bài hoạ 2

        ĐƯỢC THÊM TUỔI ĐẤY
        (Tặng bác Nguyễn Khôi)

        Bác tính theo Tây thì bảy lăm
        Mụ cho bảy sáu chẳng thành văn
        Đôi ta xe máy còn vi vút
        Bè bạn "Lời Ai" * đã nghẹn vần
        Lão giả an chi người hưởng thụ
        Website - đám rối vẫn làm thân
        Không giầu, biết đủ ta thường đủ
        Bẩy bẩy cùng ta mấy cố nhân ?

                              Bùi Huy Phác
                 (Phố Vũ, 16h, 26-12-2013)

         * Lời Ai : Điếu văn

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

CHÙM THƠ MÙA GIÁNG SINH - LÊ ĐÌNH LỘNG CHƯƠNG


       


           CHÚA NHẬT

           Hồn lưu lạc chưa hề thờ một Chúa
           Yêu một người ta dâng cả tình thương
                                                        Huy Cận

           Xin đừng đuổi con chim bé nhỏ
           Vì tiếng ca lành ru tôi ngủ hôm nay
           Xin đừng ngắt bông hồng trước ngõ
           Lỡ em về sao biết có tôi đây... ?

           Trời xanh quá nên hồn mây trắng
           Và bướm vàng quên lối đậu trên tay
           Xin một chút bình yên cho tôi được ngắm
           Áo em về thấp thoáng nắng thu bay

           Vuông đất mới cỏ non vừa nẩy lá
           Hương mộc lan nở sớm lẩn trong không
           Em qua đó - Gót hồng trên sỏi đá
           Tưởng mùa xuân, vườn cải ra bông

           Có phải em mang bình minh trên trán
           Cho buồng cau trổ muộn hoa xưa
           Tôi nằm đếm tiếng chuông giáo đường buổi sáng
           Rớt ngập ngừng quanh mấy ngón chân thưa...

           Hay em giấu mặt trời dưới áo
           Hay em cười thành thử tôi vui
           Trong một phút bỗng thấy mình ngoan đạo
           Biết lòng nhau sao CHÚA khỏi ngậm ngùi...!

                                             Lê Đình Lộng Chương


           com-img


          ĐÊM NOEL

           Nửa đêm mừng Chúa, nhớ năm xưa
           Em nắm tay anh cạnh máng lừa...
           Má đỏ dưới đèn sao lấp lánh
           Cành thông vương sắc áo lưa thưa
           Lẫn theo tiếng nhạc em cầu nguyện
           Tan với hồi chuông bóng tiễn đưa
           Đường phố tìm đâu hương phấn cũ
           Mơ hồ như cánh bướm trong mưa

                           Lê Đình Lộng Chương

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

ĐÊM NOEL - Nguyễn Khôi


           


                               ĐÊM NOEL
                               (Tặng : La Thụy)

            
                  Đêm Noel lặng im cùng Thượng Đế

                  Nơi giọt số O - sắp nổ Bigbang

                  Giữa mang mang...Ta chưa là gì cả

                  "Đêm Thánh vô cùng" mở cửa trời xuân.


                  Đêm yên tĩnh trắng không cùng tuyết trắng

                  Tôi không là tôi ! mà tôi lại là tôi !

                  Một ngôi sao bừng giữa đêm sâu thẳm

                  Vũ trụ bung ra... Đức Chúa lên ngôi.


                  Tôi kính cẩn dâng hồn lên Thượng Đế

                  Chúa ban ơn mưa móc đượm xuân lòng

                  Đêm Thánh thiện, chuông giáo đường rộn rã

                  Để hồn thơ ngời tuyết trắng mênh mông ...

                                                             Nguyễn Khôi


Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

CẢM NHẬN VỀ MỘT BÀI THƠ LẠ: “NOEL KHÔNG CÓ CHÚA” - Thơ Xuân Ly Băng


         

  Mùa Giáng sinh, mời đọc bài thơ "NOEL KHÔNG CÓ CHÚA" của nhà thơ XUÂN LY BĂNG (tức Đức Ông Linh Mục J.B. Lê Xuân Hoa) qua cảm nhận của La Thuỵ

     CẢM NHẬN VỀ MỘT BÀI THƠ LẠ: 
                                                   “NOEL KHÔNG CÓ CHÚA”
                                                                   (Thơ Xuân Ly Băng)

    Theo hơi gió bấc gờn gợn thổi, vạn vật đều co ro run rẩy trong cơn giá buốt mùa đông. Nhưng lạ thay, hồn người không rét cóng theo thời tiết, trái lại như rộn ràng bừng ấm hẳn lên : Noel lại về! Khắp nơi, các xứ đạo hân hoan tưng bừng chuẩn bị đón mừng ngày Chúa giáng thế : Thánh đường được trang hoàng lộng lẫy, những máng cỏ hang lừa được dựng lên khắp mọi phố, nhạc giáng sinh thánh thót vang vang, nhà nhà giăng đèn kết hoa, người người mừng vui rạng rỡ. Hòa trong niềm vui lớn ấy, tôi cũng say sưa đón Noel qua những trang kinh sách, qua từng lời thơ ý nhạc ca tụng tôn vinh Chúa.

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

CẢM TẠ MÙA ĐÔNG - Nguyễn Khôi


          

                    CẢM TẠ MÙA ĐÔNG
                    (Tặng Huỳnh Xuân Sơn)
           
                    Ừ, trời đã rét rồi em ạ !
                    Gió bấc về rỉ rả mưa đông
                    Mịt mù làng xóm núi sông
                    Cành Bàng trơ trụi, bếp hồng lửa nhen...

                    Đi xa quê chắc em còn nhớ ?
                    Những mùa đông ta ngủ ổ rơm
                    Sắn khoai tình củ đượm nồng
                    Trải bao sương gió vẫn không giận hờn...

                    Thương trong ấy mưa tuôn ngập lụt
                    Bão đổ vào : "hồ" trút lũ phăng
                    Trách ai sống chẳng công bằng
                    Vì "lợi ích nhóm" xóm làng xác xơ ? !

                    Rét, rét thật...cày bừa lại rộn
                    Vụ đông xuân mừng đón Tết vui
                    Cấy xong... lại nhẩn nha chơi (1)
                    Giêng hai hát hội đón Người về thăm...

                    Xuân Sơn, rét đẹp duyên thầm ...

                      Hà Nội 15-12-2013 , rét 11-oc
                                    Nguyễn Khôi

(1) Ở ngoài Bắc : mùa đông lạnh lại có giá trị "được mùa" vì "chiêm tháng Chạp đạp không đi", Rét nên ít sâu bệnh, hoa Đào không nở sớm , đủ thời gian bán Tết, các loại rau rét như Su hào, Bắp cải, Xà lách có Rét thì cho chất lượng "ngon"... Rét ở mùa đông miền Bắc có giá trị như Mùa nước nổi ở Nam Bộ. Lại nữa : chẳng hiểu sao Trời càng rét thì Má các cô gái miền Bắc lại càng ửng hồng,,,để Thi sĩ ta  lại thốt lên "Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi"  thật là tuyệt diệu ...

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

GỬI TUYÊN QUANG - Nguyễn Khôi


            


                   GỬI TUYÊN QUANG
                    "Chè Thái, gái Tuyên" - Tục ngữ
                     (Tặng nhà thơ Triệu Lam Châu)

                  Ừ có hẹn cũng chưa về Tuyên được
                  Bếp lửa nhen ai đó sưởi riêng lòng
                  Đêm Hà Nội đã nhạt mùi hoa sữa
                  Tưởng tóc ai phảng phất hương rừng

                  Xa để nhớ một khúc Thành sót lại
                  Một đoạn đường cát bụi tím Bằng Lăng
                  Một Bến thuyền bắc cầu trong mong đợi
                  Một đêm Thơ ai đọc Lệ rơi thầm

                  Để  ai đấy ở lại cùng Thành cổ
                  Mỗi sớm mai xuống chợ thả xuôi dòng
                  Ngồi Thư viện xem chừng chưa ấm chỗ
                  Nghe gió mùa xao xác suốt triền sông
   
                  Từ thượng nguồn ai trông về cuối bãi
                  Để ai kia khắc khoải những mong chờ
                  Thôi, cứ để cho thời gian gió thổi
                  Gieo vào lòng một chút sóng sông Lô.

                                  Hà Nội, mùa đông 1993
                                         Nguyễn  Khôi
   (Đã in trong "Tuyển tập thơ trữ tình Việt Nam-thế kỷ 20, nxb giáo dục)

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

BÊN KHE NƯỚC NGỌC TUYỀN - Thơ: Trần Yên Thảo - Diễn ngâm : La Thuỵ


                  
                                  Nhà thơ Trần Yên Thảo

Từ thập niên 1960, tạp chí Bách Khoa đã đăng truyện ngắn MẮC CẠN của Trần Yên Thảo. Tưởng rằng ông sẽ theo đuổi nghiệp văn, thế mà lạ lùng thay ông lại chuyển sang nghiệp thơ. Hầu như Trần Yên Thảo chuyên về thơ lục bát, như đã thể hiện trong các thi phẩm mà ông đã xuất bản : QUÀ TẶNG NGƯỜI XƯA (1997), RỪNG SƠ NGUYÊN (1999). Vì vậy, càng lạ lùng hơn, khi ông tặng chúng tôi bài thơ BÊN KHE NƯỚC NGỌC TUYỀN (bản chép tay), bài thơ này không làm bằng thể thơ lục bát mà  bằng thể thơ mới (mỗi câu 7 chữ) gồm 4 khổ thơ. 
      Đọc BÊN KHE NƯỚC NGỌC TUYỀN, chúng tôi hình dung một ẩm giả đang ngất ngưỡng giữa hai bờ mộng thực, tuý xuất thi ngôn. Xin mời thưởng thức!


              

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

LÀM THƠ CỨ TƯỞNG LÀM THINH - Nguyễn Khôi


               
                    Nhà thơ Nguyễn Khôi

                    LÀM THƠ CỨ TƯỞNG LÀM THINH 
                    (Tặng Thi huynh Trương Đình Đăng)
                                
                    Làm thơ cứ tưởng làm thinh
                    Gửi vào con chữ nỗi mình, nỗi ta
                    Tình đời ấm lạnh xót xa
                    Mới hay vật vã phong ba nổi chìm
                                 
                    Làm thinh mà chẳng làm thinh
                    Ý ngoài con chữ, giấu mình ai hay ?
                    Sáng tai "họ", điếc tai "cày"
                    Thân trâu nào quản , giãi bày cùng ai ?
                                          
                    Làm thơ... mặc chúng bạn cười
                    Cái chàng "chập mạch" dở hơi, tâm thần...!
                    Tiền Đường : Kiều đã trẫm thân
                    Có ai hay nỗi đoạn trường Tố Như ?
                                           
                    Rằm này vẫn sáng trăng xưa
                    Ngọn đèn le lói giao thừa...lặng thinh
                    Thơ riêng mình viết cho mình
                    Hồ Tây bán Chiếu thảm tình Ức Trai !
                                           
                    Tiếng lòng chi kể Thi tài
                    Trương Đình Đăng có lệ rơi...ai chùi ?

                    Góc thành nam Hà nội 8-12-2012
                    Tiểu đệ Nguyễn Khôi kính tặng 

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

TẢN MẠN - Thơ Đoàn Thuận - La Thuỵ diễn ngâm



                     Nhà thơ Đoàn Thuận

Về hưu khoảng 10 năm,  Đoàn Thuận (nhà giáo - hội viên VHNT Bình Thuận), với độ tuổi trên 70 có vẻ như rất sung mãn trong sáng tác. Ông đã liên tục xuất bản khoảng 18 tập thơ in riêng cá nhân. Được Đoàn Thuận tặng đều đặn các tập thơ, chúng tôi chầm chậm đọc để thấu cảm những suy tư sâu lắng về nhân sinh của ông.

Xin giới thiệu một bài thơ trong những tập thơ mà Đoàn Thuận đã gửi tặng : bài thơ TẢN MẠN  qua giọng ngâm của La Thuỵ

       

       TẢN MẠN
       I
       Mưa chiều nao, mưa chiều nay
       Cùng là một giọt nước đầy trăm năm
       Rơi từ thuở hạt chưa mầm
       Vẫn rơi mãi đến cõi nằm lặng thinh
       II
       Con sông quên mất tuổi mình
       Áng mây phố cũ quên nghìn năm bay
       Ta trong một nỗi nhớ đầy
       Bóng mây đầu bến sông ngày tiễn ai
       III
       Cây dương ru bóng đêm dài
       Ta nghiêng giấc nghỉ mưa ngoài sông trôi
       Bước ai rất nhẹ ngang đời
       Nghe như tiếng hạc lưng trời thu xa

                                           Đoàn Thuận

VỊNH NHÂN VẬT TRUYỆN KIỀU - Vĩnh Hoàng



                   Hình ảnh

                                   TỪ  HẢI
                   Môt cõi tung hoành chí dọc ngang
                   Đủ tài lèo lái cả giang san
                   Nghe lời sàm tấu ra nông nổi
                   Không biết phải hay nát mộng vàng
                   Một phút mềm lòng quên cảnh giác
                   Ngàn năm nuốt hận bởi mưu gian
                   Sa cơ chẳng thể vung tay kiếm
                   Tim nát bầm gan lỗi tại chàng


Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

CHUYỆN THẦY TRÒ QUA ĐƯỜNG GẶP NHAU - Hoàng Đằng

Mời đọc một truyện ngắn, thầy Hoàng Đằng gửi đến chúng tôi qua email
       
               

Thầy Hoàng Đằng, cựu giáo sư trường Trung Học Đông Hà và Nguyễn Hoàng, Quảng Trị trước 1975. Ảnh từ trang Hội ái hữu Công Lập Đông  Hà

  CHUYỆN THẦY TRÒ QUA ĐƯỜNG GẶP NHAU

                         (Truyện ngắn của LÃO GÀN)

Hôm ấy, Thắng đi Đà Nẵng, dự đám cưới đứa cháu gọi Thắng bằng cậu. Thắng diện bộ trang phục oách nhất: quần dài đen sẫm ống phủ lên đôi giày đen bóng, veston đen sẫm khoác lên áo sơ-mi trắng tinh, điểm thêm trước ngực chiếc cà-vạt đỏ tươi.
Đường xa gần 200 cây số. Gió thổi lồng lộng qua cửa xe mở hé, đầu tóc Thắng rối xù. Đến nơi, mới bước xuống xe, Thắng rút từ túi veston chiếc lược nhựa màu nâu. Nhìn vào kính chiếu hậu của chiếc xe vừa đậu, Thắng ngắm nghía mặt mày, nghiêng đầu qua về, chãi lại tóc.  
Bất chợt, trong kính, Thắng thấy một người đàn ông già đang cỡi chiếc xe đạp đèo hai giỏ than hầm hai bên porte-bagages – loại than thường dùng trong các thành phố để nấu nướng vào thời nhiên liệu khan hiếm.  

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

ĐÂY THÔN VĨ DẠ - Thơ Hàn Mặc Tử - La Thuỵ diễn ngâm


       

              ĐÂY THÔN VĨ DẠ

              Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
              Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên,
              Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
              Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

              Gió theo lối gió, mây đường mây
              Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
              Thuyền ai đậu bến Sông Trăng đó,
              Có chở trăng về kịp tối nay?

              Mơ khách đường xa, khách đường xa,
              Áo em trắng quá nhìn không ra...
              Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
              Ai biết tình ai có đậm đà?

                                      HÀN MẶC TỬ

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

GỬI NGƯỜI DƯỚI MỘ - Thơ : Đinh Hùng - Diễn ngâm : La Thuỵ


Tàn thu, chớm đông ... đọc thơ Đinh Hùng ... nhớ thương đứa con trai đã mất ...


         

           GỬI NGƯỜI DƯỚI MỘ

           Trời cuối thu rồi - Em ở đâu?
           Nằm bên đất lạnh chắc em sầu?
           Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy,
           Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.

           Em mộng về đâu?
           Em mất về đâu?
           Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu,
           Đấy màu hương khói là màu mắt xưa.

           Em đã về chưa?
           Em sắp về chưa?
           Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ
           Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn.


            Em hãy cười lên vang cõi âm,
            Khi trăng thu lạnh bước đi thầm.
            Những hồn phiêu bạt bao năm trước,
            Nay đã vào chung một chỗ nằm.

            Cười lên em!
            Khóc lên em!
            Đâu trăng tình sử,
            Nép áo trần duyên?
            Gót sen tố nữ
            Xôn xao đêm huyền.
            Ta đi, lạc xứ thần tiên,
            Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh.

            Ta gởi bài thơ anh linh,
            Hỏi người trong mộ có rùng mình?
            Nắm xương khô lạnh còn ân ái?
            Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình?

            Hỡi hồn tuyết trinh!
            Hỡi người tuyết trinh!
            Mê em, ta thoát thân hình,
            Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm.

            Em có vui thêm?
            Em có buồn thêm?
            Ngồi bên cửa mộ,
            Kể cho ta biết nỗi niềm.

            Thần chết cười trong bộ ngực điên,
            Ta nghe em thở tiếng ưu phiền.
            Nỗi lòng xưa dậy tan Thanh Vắng.
            Hỡi đất mê người - Trăng hiện lên.

                                                 Đinh Hùng

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

TIẾT VĂN KÉO DÀI 46 NĂM - Hoàng Đằng


     
              Một dãy lầu của trường trung học Nguyễn Hoàng 
              Quảng Trị trước 1975


      TIẾT VĂN KÉO DÀI 46 NĂM 
                                             Hoàng Đằng   
                          
Năm nay (2013), chiều 15/11, tôi được nhóm học sinh cũ Nguyễn Hoàng – Quảng Trị khóa 1963 – 1970 mời dự họp mặt chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11) tổ chức tại tư gia anh Đinh Quang Tạo ở 228 Lý Thường Kiệt – thành phố Đông Hà.
Bên ngoài, trời mưa nặng hạt. Từ Thừa Thiên-Huế vô tới Bình Định, lũ lụt rất lớn. Lớn do mưa nhiều, mưa to, do rừng rú đã mất nhiều độ che phủ và do các đập thủy lợi, thủy điện xả nước vì sợ vỡ.
Căn phòng không lớn lắm được trang hoàng cẩn thận: banderole, lẵng hoa, hệ thống âm thanh, đàn organ. Bốn chiếc bàn tròn được xếp ngăn nắp kèm ghế nhựa, cứ mỗi bàn 10 ghế.
Người tham dự, ngoài khoảng 30 anh chị em là chủ, có một số khách: về thầy cô giáo có thầy Đỗ Tư Nhơn, thầy Hoàng Đằng, về đại diện ban liên lạc Nguyễn Hoàng tại Quảng Trị có anh Nguyễn Lớn, anh Nguyễn Văn Hoàng, chị Lê thị Dũng, về đại diện các khóa bạn có anh Văn Mạnh, anh Đoàn Văn Tầm, anh Lê Đình Phiến. Tất cả mọi người ngồi xây quanh đầy cả 4 bàn.
Anh Đinh Quang Tạo, một cây văn nghệ có tiếng của Nguyễn Hoàng xưa, đóng vai MC. Chương trình họp mặt chia 2 phần rõ rệt:

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

ANH NỢ EM RỒI - Kha Tiệm Ly

   
               
      
                                Tác giả Kha Tiệm Ly 


                                ANH NỢ EM RỒI

                   Lỡ một kiếp đào thai * thành hạt cát                       
                   Nắng lửa nhọc nhằn, gió buốt chao nghiêng.
                   Khi lạc lõng giữa rừng hoa muôn sắc
                   Nhưng hoa tình luôn hữu sắc vô hương!

                   Lạc lối bước vào cơn mê tình ái            
                   Nhạt  yêu thương làm lạnh trái tim sầu
                   Trong vũ điệu  mê cuồng đầy ma quái,    
                   Ta thèm sao réo rắt tiếng đàn bầu!

                   Hoa tình ái chẳng nở vùng sa mạc
                   Nên rượu trăm vò, vẫn thiếu chất hương say.
                   Nắng lửa triền miên quen đời hạt cát
                   Để bây giờ nặng nợ hạt sương mai

                   Chẳng phải liêu trai, không là huyễn mộng
                   Em đến với ta bằng cuộc đời thường
                   Em thổi cho ta niềm tin, sức sống
                   Bằng tim chân tình gói chặt yêu thương

                   Để chén rượu đời không còn vị đắng
                   Chén ân tình càng ngọt lịm hơi men
                   Ai dám bảo lửa hương không nồng mặn,
                   Dù hai mái đầu tóc trắng hơn đen?

                                                Kha Tiệm Ly
                                                (15.11.2013)

                 * Đào thai :  Phương ngữ Nam Bộ cùng nghĩa với đầu thai