Trong lá số Tử Vi, cung Điền Trạch chính là cái “giỏ”
đựng nhà đất của mỗi người. Khi đã đi qua đủ những thăng trầm để tin vào sự an
bài của định mệnh, đủ tĩnh tại để thấu hiểu lẽ nhân quả, ta sẽ nhận ra ngôi nhà
không chỉ được xây bằng gạch đá, vôi vữa mà nó được dựng lên từ chính cái Phúc
Đức hay Nghiệp Quả của mỗi người. Thế nên, việc cố tìm một chốn an cư hoàn hảo
về phong thủy hay vắt kiệt tâm trí tìm kiếm địa thế đại cát, đôi khi lại chỉ là
việc “Dã tràng xe cát” trước những sắp đặt của số phận. Phong thủy thực sự
không nằm ở hướng cửa, màu sơn mà nằm ngay trong cái “giỏ” Điền Trạch mà ta đã
tự tay đan dệt từ bao tiền kiếp. Nói thế, không có nghĩa là ta cứ mặc kệ cho số
phận đưa đẩy. Khi phúc chưa đủ dày, việc cưỡng cầu những điều quá tầm tay thì
cũng chỉ như “Dã tràng xe cát” nhưng nếu ta biết chăm chút cho gian nhà thêm
ngăn nắp, sửa sang góc khuyết cho dòng khí luân chuyển hợp lý thì chính sự vun
vén ấy sẽ bồi đắp thêm năng lượng cho mảnh đất mình cư ngụ. Một ngôi nhà mái
tranh vách đất nếu lòng người an định và biết cách sắp đặt cho hài hòa, ấm cúng
thì tự khắc đất ấy cũng hóa đất lành.
Tại sao vậy? Bởi lẽ, cung Điền Trạch đã mô tả rất rõ
cái “hình”, cái “tướng” nơi cư ngụ, như một tấm bản đồ định mệnh mà mỗi người
được trao tay. Cái nghiệp nhà đất vận vào ta như một định lý, khiến cơ duyên dẫn
dắt ta đến với những không gian tương ứng với năng lượng của chính mình. Ví như
người có cung Điền Trạch gặp Không - Kiếp hãm địa, dù có ôm cả đống tiền đi chọn
đất cũng dễ rơi vào cảnh ở nhà tạm, nơi lắm thị phi, nhiều tranh chấp. Hay người
có Điền Trạch gặp Đà La - Cô Thần hội tụ thì dẫu nhà hướng đại cát cũng thường
vướng ngõ cụt, láng giềng khó tính khiến khí không thông, lòng người khó mở. Hoặc
người có Điền Trạch gặp Vô Chính diệu dính Tuần - Triệt thì cả đời cứ như cánh
chim không mỏi, vừa bén hơi ấm nhà này đã lại phải dời gót theo sự xoay vần của
con tạo. Thấu hiểu Tử Vi không phải để cam chịu, mà để biết nơi đang cư ngụ “hổng”
ở chỗ nào mà dùng Phong thủy tu chỉnh lại cho vẹn tròn. Thay vì mải miết đi tìm
một hướng nhà hoàn hảo trong sách vở, người trí tuệ sẽ dùng Phong thủy như một
liệu pháp để chuyển hóa sát khí: dùng ánh sáng hóa giải sự u uẩn của Cô Thần,
dùng sự ngăn nắp và dòng chảy của khí để trấn an cái náo động của Không - Kiếp.
Khi ta biết cách chủ động sắp xếp lại không gian sống cho hài hòa cũng chính là
lúc ta đang từng bước tháo gỡ những nút thắt của Định Mệnh, để dù cái “giỏ” Điền
Trạch có rách vẫn đủ vững chãi đi qua những giông bão của cuộc đời.
Tôi từng chứng kiến không ít gia đình chỉ vì nghe lời
thầy phán hướng nhà không hợp mà sinh lòng nơm nớp lo sợ, tốn kém tiền bạc để
xoay cửa, trấn yểm; nhưng rồi khi sửa xong, hướng rất đẹp mà tai ương vẫn kéo đến
bởi cái “Hạn” của người đó đã đến lúc phải trả. Ngược lại, nhiều gia đình sống
trong những ngôi nhà tập thể cũ kỹ, xét theo phong thủy là đại kỵ nhưng vẫn thọ
trường, con cháu vẫn thành đạt nhờ “Phúc” lớn và “Đức” dày họ tu từ bao kiếp -
chính nguồn năng lượng thiện lương ấy đã tựa như bức bình phong vô hình hóa giải
những khiếm khuyết của địa lý. Tuy nhiên, dù Phúc - Đức luôn là gốc, cũng không
nên nhầm lẫn rằng chỉ cần sống thiện lương là đủ để hóa giải mọi sát khí vật
lý, bởi một ngôi nhà tối tăm, ẩm thấp hay khuyết hãm phương vị vẫn sẽ tác động
tiêu cực đến hệ thần kinh và sức khỏe người cư ngụ trước khi “phúc” kịp đến, vì
thế việc kết hợp giữa tu dưỡng tâm tính và cải thiện môi trường sống mới là giải
pháp vẹn toàn nhất và đấy mới chính là “Phúc Đức thực tại” của người thấu hiểu.
Trong giới phong thủy, lâu nay người ta vẫn hay nhắc đến
thuyết "Sơn hoàn thủy bão" hay "Tọa sơn" như một lẽ đương
nhiên, rằng ngôi nhà nhất thiết phải có núi cao hay gò đất phía sau thì gia đạo
mới vững, nhân đinh mới vượng. Nhưng nếu nhìn rộng ra thực tế ở những vùng quê
đồng bằng Bắc Bộ hay miền Tây sông nước, ta sẽ thấy biết bao ngôi nhà phía sau
chỉ là mảnh vườn, đồng lúa hay dòng sông chảy xiết, vậy mà từ những ngôi nhà
"không có điểm tựa" đó, biết bao thế hệ đã trưởng thành, con cháu vẫn
đỗ đạt, giàu sang. Cái “Tọa sơn” vững chãi nhất không phải là hòn đá hay ngọn
núi mà chính là cái gốc Phúc - Đức mà ta và tổ tiên đã gieo trồng. Vì vậy thay
vì loay hoay xây tường cao hay đắp núi giả để tìm sự yên tâm giả tạo thì hãy
đơn giản hiểu rằng "Sơn" lúc này có thể là hàng cây xanh, là bức tường
rào ngăn nắp hay chỉ là sự sắp xếp đồ đạc phía sau nhà cho gọn gàng để nhà cửa ấm
cúng, khí trời lưu thông... Khi lòng đã an định, sống hòa hợp với cảnh quan thì
chính cái "Tâm" thiện lành ấy mới là tòa “Tọa sơn” kiên cố nhất.
Tôi nghĩ, người khôn ngoan nên biết chấp nhận và thuận
theo những gì mình đang có để biết mình cần phải sửa từ đâu. Nếu lá số định sẵn
ta ở trong căn nhà hẹp, ngõ sâu, hãy cứ bằng lòng sắp xếp sao cho gọn gàng, thuận
tiện nhưng tuyệt đối đừng cẩu thả. Thay vì cố đục tường khoét vách để cầu một
cái “Minh Đường” huyễn hoặc khi diện tích hoặc kết cấu ngôi nhà không cho phép,
hãy biến ngõ tối thành lối đi sáng sủa và biến căn nhà chật chội thành một
không gian tinh tế, hài hòa để khí lưu thông. Việc mình sống thế nào trong ngôi
nhà đó quan trọng hơn nhiều việc phương vị ngôi nhà đó nằm ở đâu, vì vậy đừng để
những lý thuyết phong thủy xơ cứng làm mình thêm lo lắng, nhưng cũng đừng lấy
hai chữ “Số Mệnh” làm cái cớ cho sự an phận, tùy tiện trong không gian sống của
chính mình. Một ngôi nhà được chăm chút, bù đắp các khiếm khuyết sẽ tạo ra năng
lượng tích cực, giúp chủ nhân minh mẫn hơn để tích đức, hành thiện.
Suy cho cùng, cung Điền Trạch trên lá số chỉ là cái bản
thiết kế thô mà cuộc đời giao cho mỗi người, còn việc kiến thiết nó thành một tổ
ấm an lành hay không, lại phụ thuộc vào cái trí và cái tâm của chính mỗi người.
Đừng chỉ cam chịu "ở" trong Định Mệnh mà hãy học cách "cải thiện"
nó từ chính không gian sống của mình, đó mới chính là cách hành xử của người hiểu
mệnh và thấu đời.
Hà
Nội, ngày 21 tháng 12-2025
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét