Alain de Botton
Cô ấy từng qua hai đời chồng, mỗi lần đổ vỡ đều chạy đến nhà họ ở vài ngày. Mỗi tối, khi vợ đang dỗ con ngủ, anh lén nhắn tin an ủi “tri kỷ” như một thói quen. “Vì cô ấy không còn ai để nói chuyện,” anh bảo.
Người vợ có thể không nói gì. Nhưng đêm xuống, cô ấy sẽ cắn môi nhìn vào điện thoại chồng. Không phải vì ghen - mà vì bị loại ra khỏi phần ấm áp nhất trong lòng người đàn ông của mình.
Anh ta chỉ đang tham lam mà tưởng mình vô tội. Vừa có tổ ấm, vừa thêm nơi trú ẩn. Anh ta gọi đó là “tình bạn trong sáng”, trong khi thật ra, đó là một mối quan hệ mập mờ - nơi không ai chịu trách nhiệm.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét