BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI KỶ HỢI 2019 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

CẢM NHẬN BÀI THƠ “MƯA” CỦA NHÃ MY - Hoàng Yên Lynh


            
                                 Nhà thơ Hoàng Yên Lynh


            CẢM NHẬN BÀI THƠ  “MƯA” CỦA NHÃ MY
                                                                   Hoàng Yên Lynh

Tôi vẫn thường ghé trang nhà của nhà thơ Nhã My để được đọc những sáng tác thơ, văn mà theo tôi là những tâm sự rất thật, rất đời mà mỗi chúng ta thường bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày.Và tôi chú ý đến bài thơ MƯA của tác giả Nhã My, có lẽ cũng một phần bài thơ được ghi chú thời điểm sáng tác 1976.Với tôi, đó là thời gian mà tôi phải sống cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ hơn hai năm, thời gian không dài nhưng lại là những tháng năm đầy biến động… Tôi nghĩ, tác giả bài thơ hẳn cũng không tránh khỏi những tác động của đổi thay khi mà tình đời,tình người chìm đắm trong nhiễu nhương, khi mà mọi giá trị đều đảo lộn. Thế nhưng, đọc xong bài thơ tôi mới chợt hiểu,với thi nhân dù cuộc sống có “thương hải biến vi tang điền” thì  niềm rung động vẫn là chất thơ như đã hòa nhập vào tâm hồn mà không bị chi phối bởi hoàn cảnh nếu không nói ngày càng sâu lắng *... Để rồi, tác giả nhận ra:  ́́

 Một mình bến vắng chiều mưa
 Hạt khoan, Hạt nhặt, Hạt thưa, Hạt dày

Hình ảnh con sông, bến nước, con đò, chiều mưa vẫn là hình ảnh của chia ly, của canh cánh nỗi lòng người đi, kẻ ở. Và cơn mưa, lúc khoan lúc nhặt, lúc dày lúc thưa gợi trong tâm hồn thi nhân như cảnh đời vốn đổi thay - sum họp - biệt ly mà người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Tuy khoảng cách thời gian và không gian có khác nhưng hình ảnh trong thơ của Nhã My gợi trong tôi cũng hình ảnh của tiễn biệt trong thơ Thâm Tâm. Con sông, hình ảnh của một chiều hoang vắng “Đưa người ta không đưa qua sông / Sao có tiếng sóng ở trong lòng”. Tiếng sóng đó,với Nhã My là hạt khoan, hạt nhặt...

Ai đời xuân sắc mong manh
Trốn đâu cho khỏi lòng giăng mối sầu...

Nỗi sầu. ai trong đời mà không phải một lần đối mặt. Nhưng nỗi sầu trong Nhã My lại là nỗi nghẹn ngào nếu không muốn nói một chút gì cay đắng khi phải thốt lên “Ai đời xuân sắc mong manh...”. Tôi nghĩ, khi viết câu thơ này, hẳn tuổi đời tác giả đang vào độ xuân sắc nhưng cảnh đời, tình người và thân phận liễu yếu đứng trước phong ba bão tố của dâu bề chợt nhận ra nỗi hụt hẫng của hiện tại và tương lai... Vì vậy, ta  nhận ra nhà thơ đã mượn cảnh để nói lên nỗi lòng sâu kín của mình.

Mưa. Sông chở nước về đâu
Ước chi mình dệt làm cầu đón đưa...

Sông chở nước. Vâng, đúng thế. Có sông nước ở đây gợi trong ta những nghĩ suy về một điều gì thiêng liêng hơn, một nỗi đau khi mà sông, nước đã không như ước mong, hi vọng của chính mình... để rồi tác giả mong ước  ‘Ước chi mình dệt làm cầu đón đưa” để nối hai bến bờ vui, để đem niềm tin yêu chân thành đến với mọi người với cuộc sống như sông nước vốn là như thế **. Có đi qua năm tháng đầy nhiễu nhương mới cảm nhận những vần thơ của tác giả, gói ghém tâm sự mà không biết hoặc không thể bày tỏ cùng ai.

Sang sông bến vắng chiều mưa
Thuyền không nhẹ lái sông xưa nhớ người ...

“Thuyền không nhẹ lái...”.Thuyền còn đó mà người xưa nay phiêu bạt chốn nào. Người xưa ở đây, với tác giả có thể là một con người cụ thể với nỗi nhớ,với kỷ niệm mà cũng có thể là một cảnh đời một con người mang mẫu số chung của thời đại... đã đi qua... để ta nuối tiếc vì biết một điều sẽ chẳng bao giờ tái hợp:

Sang ngang người hiểu gì chưa
Tình tha thiết mấy cũng vừa chiêm bao.

Người có hiểu,dẫu lòng có tha thiết, tình có trăm nỗi thì tất cả rồi cũng chỉ là chiêm bao. Biết thế nhưng lòng vẫn cứ chạnh lòng và chiêm bao vẫn cứ trở về trong những dằn vặt, suy tư.

Với tôi bài thơ MƯA của Nhã My như nói hộ tôi nỗi lòng, những ưu tư khắc khoải mà dẫu năm tháng có đi qua, tuổi đời có chồng chất nó vẫn là nỗi ám ảnh, là những giấc mơ không trọn khi những đêm thao thức, nhìn lại đời mình, quay về quá khứ mà lòng cứ trăm nỗi... Cuốc gọi canh trường tư cố hương.

Tôi đọc và cảm nhận một bài thơ, để nhận ra trong đó có chút gì của tâm sự riêng mình với riêng tôi bài thơ đã đem đến cho tôi những giây phút lắng đọng, được tâm tình với chính mình để nhận ra mình vẫn còn đó mà “Lối xưa xe ngựa chạnh lòng bể dâu...”.
Xin được chia sẻ cùng nhà thơ Nhã My với đêm mưa, Hạt khoan, Hạt nhặt, Hạt dày, Hạt thưa...

                                                                          Hoàng Yên Lynh

        
                                          Nhà thơ Nhã My

MƯA

Một mình bến vắng chiều mưa
Hạt khoan, Hạt nhặt, Hạt thưa, Hạt dày
Tóc mây ướt chẳng buồn bay
Nón che quá mỏng mưa đầy mắt xanh
Ai đời xuân sắc mong manh
Trốn đâu cho khỏi lòng giăng mối sầu
Mưa.Sông chở nước về đâu
Ước chi mình dệt làm cầu đón đưa
Sang sông bến vắng chiều mưa
Thuyền không nhẹ lái sông xưa nhớ người
Sang ngang người hiểu gì chưa
Tình tha thiết mấy cũng vừa chiêm bao.

                                                Nhã My
                                                  1976

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :

Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ