Hai tuần sau, Xuân Diệu nằm chiêm bao thấy Nguyễn Trãi. Ức Trai tiên sinh bảo hỏi:
“Này đồng chí Xuân Diệu, ai cho đồng chí chữa thơ tôi? Tôi già bao giờ mà đồng chí bảo tôi già? Đồng chí là một người cộng sản mà đồng chí chấp nhận sự già của tâm trí à? Tôi nhiều tuổi thì tuổi tôi nó chất lên, nó cao, chứ tuổi tôi không già!”
Nguyễn Trãi mới nói tới đó thì Xuân Diệu chợt tỉnh dậy
và nghĩ tiếp. Lại còn sự dốt nát mà tùy tiện của bản thân, dám đổi ‘cái râu bạc’ thành ‘chòm râu bạc’.
À thì ra nếu như Nguyễn Trãi ‘Tuổi già tóc bạc chòm râu bạc’ thì Nguyễn Trãi vừa khom lưng xuống,
vừa vuốt chòm râu một cách bùi ngùi, an phận, một cách đầu hàng thì bọn gian nịnh
dưới thời Lê Thái Tông đã để cho Nguyễn Trãi sống, đâu cần đem ra mà giết.
Chính vì Nguyễn Trãi không công nhận tuổi mình già mà
chỉ ‘cao’ thôi, và đáng lẽ không hợp
đúng bằng trắc, phải là ‘chòm râu bạc’,
thì Nguyễn Trãi đang tiếng bằng êm ả lại đặt tiếng trắc, ‘cái râu bạc’, tức là vừa vuốt râu vừa hất hàm quắc mắt và lắc đầu.
‘A, nhà ngươi cứng đầu à! Cái đầu ngang
bướng chống lại chúng tao, chúng tao đưa ra chặt, và chặt đầu cả ba họ’.
Nguyễn Trãi: tao bị tru di mà bây cứ làm tao lâu lâu hiện lên quài
Nguyễn Ngọc Xuân Nghiêm
*
Nguồn:
#xomsoma #vanvathuulinh #chuyenmanguoivietke
Nguyễn Trãi: tao bị tru di mà bây cứ làm tao lâu lâu hiện lên quài
*
Nguồn:
#xomsoma #vanvathuulinh #chuyenmanguoivietke
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét