Nhà
thơ Trần Hoàng Vy
MỘT
HÔM CHỢT NHỚ SÀI GÒN
Một hôm chợt nhớ... con đường
Năm xưa, trưa nắng tan trường em đi
Giòn vang tiếng guốc xuân thì
Áo bay cánh trắng nhu mì nón che
Một hôm chợt nhớ vỉa hè
Bột chiên, bò bía, chén chè, ly kem...
Là khi tôi chợt nhớ em
Bộ phim rạp Rex, Eden... đượm tình!
Con đường với hàng me xinh
Một trưa bất chợt ve thình lình vang
Nụ hôn vội vội, vàng vàng
Ghế công viên, phút mơ màng chợt qua?
Nhớ Sài Gòn, Lambretta...
Tiếng xe quyện khói đường ra Bạch Đằng
Hàng Xanh, cư xá mưa giăng
Nhớ Sài Gòn, Thảo cầm viên... chung dù
Phố Bonard, đường Nguyễn Du
Hàng hiên thư viện, tiếng gù chim câu
Dìu nhau ý hợp tâm đầu
Sài Gòn hò hẹn, lâu lâu Bến Thành...
Nhớ đêm đèn đỏ, đèn xanh
Đêm màu hồng ước ta thành phu thê?
Rước dâu xe ngựa Thị Nghè
Qua Văn Khoa chợt lòng nghe mơ màng
Sài Gòn thuở bước lang thang
Trót thương gác trọ đêm vàng vọt đau
Lăn theo từng giọt mưa mau
Trên tay chiếc lá mùa sau biết còn?
Một hôm chợt nhớ Sài Gòn
Sài Gòn... đi mất chỉ còn mùi hương?...
Tháng tư, Sài Gòn
TRẦN HOÀNG VY
*
ĐỌC
“MỘT HÔM CHỢT NHỚ SÀI GÒN” THƠ TRẦN HOÀNG VY
Châu Thạch
Chỉ cần đọc “Một
Hôm Chợt Nhớ Sài Gòn” thì những cảm xúc dâng tràn trong tâm hồn tôi rồi. Tựa
đề bài thơ đã là môt câu thơ bình dị, nhưng hiên hữu ngay trong tôi cả một
khung trời yêu thương dẫy đầy kỷ niệm. “Sài Gòn ơi, ta nhớ người trong cuộc đời!”