BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021

LẠI NÓI VỀ THẰNG PHẢI GIÓ NGUYỄN HUY THIỆP - Trần Mạnh Hảo

Nguồn:
https://kontumquetoi.com/2020/05/04/tran-manh-hao-noi-ve-thang-phai-gio-nguyen-huy-thiep/

 
Nhà thơ Trần Mạnh Hảo và nhà văn Nguyễn Huy Thiệp


Ngay từ năm 13 tuổi, tôi đã thuộc và thích bài ca dao này:
 
“Hôm qua lên núi hái chè
Gặp thằng phải gió nó đè em ra
Nó đè rồi nó không tha
Nó đem nó nhét cái đầu cha nó vào”
 
Hóa ra “cái đầu cha” ấy không phải là chửi nhá, mà là một lời khen ngợi tuyệt cú mèo, lời cám ơn “thằng phải gió” đến rơm rớm mắt.
 

GIÃ TỪ ĐÀ LẠT, GIỮ GIÙM TÔI EM NHÉ MỘT MÙA THU, GÓC KHUẤT TRONG ĐỜI, GỘI BÓNG HOÀNG HÔN – Thơ Lê Văn Trung


 


GIÃ TỪ ĐÀ LẠT
 
Đêm dừng chân giữa đèo Ngoạn Mục
Nhớ trời Đà Lạt mờ sương giăng
Chìm trong áo trắng chiều tan học
Mình ta góc quán cafe Tùng
Này bạn châm giùm ta điếu thuốc
Sưởi ấm lòng nhau những ngậm ngùi
Ta bỏ Đơn Dương, rời Tùng Nghĩa
Chẳng hẹn ngày về Trại Mát ơi
Rừng đêm rờn rợn, đèo quanh co
Leo lắt hỏa châu trời Sông Pha
(Đóm lửa đời nhau chưa đủ ấm
Ai đang mòn mỏi phía quê nhà)
Đêm dừng chân giữa đèo Ngoạn Mục
Chẳng biết về đâu Đà Lạt ơi
Ta muốn ngược đèo, dù lửa đạn
Nhìn em Đà Lạt một lần thôi
Ta muốn ngươc đèo
Ồ! Không thể!
Lệnh đã lên đường, xuôi Phan Rang
Đâu biết ta đi là đi biệt
Đớn đau như một kẻ quy hàng.
 
                            Lê Văn Trung
(Tặng một người bạn không biết tên, cuối tháng 3. 1975)
 

HOA HỌC TRÒ, BIỆT KHÚC XUÂN – Thơ Văn Thiên Tùng


 


HOA HỌC TRÒ
 
HOA HỌC TRÒ tuổi thơ từng trân quý
Chúng bạn đồng tình tha thiết đặt tên
Hoa nhu mỳ cánh vàng nhẹ mảnh mềm
Hương ngan ngát mỗi hừng mai bung nở
 
Ai cũng muốn mùi hoa lừng cặp vở
Tựa hương đời đôi tám thoảng mùi ngây
Hoa hằn sâu ký ức tự tháng ngày
Rằng với ấy…! chẳng sáng nào ghi nợ...
 
Hoa đà kết bao xuân hừng - hạ nhớ !
Bấy mùa ve buồn thán - phượng rủ màu
Hoa tày * khai - Ngọc lan ** tiếp nối nhau
Như món ân tình... tận chừ lựng ngát
 
Dẫu khi ánh chiều vơi hay lúc sương nhạt
E ấp, trang đài hương dịu dịu ngây
Hoa bắc cầu giải món nợ từ đây
Rồi ước mộng vỡ òa khi chiều tím
 
Hương chiều muộn - tình chiều ôi ! ngây lịm...
Cảm ơn trời tạc sắc lẫn pha hương
Để ta cùng xoải chắp cánh uyên ương
Hoa tuyệt diễm nợ ân tình trọn trả.
 
.... .... ....  .... .... .... .... .... .... .... ....
HOA HỌC TRÒ.... có ai nào...
                    như ta từng say đắm!?
.... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... ....
Từng đặt tên hay duy chỉ mình ta!!!
 
                     Quảng Trị, 05/4/2021
                         Văn Thiên Tùng


     
                                                        Hoa tày


                                                              Hoa ngọc lan


* Hoa Tày đồng họ hàng với hoa dẻ ở miền Bắc: Ở Quảng Trị tuy nó thường mọc xen trong lùm bụi nhưng lùm bụi nào có bung hoa chung vàng thì hương đưa khắp một vùng, không những tuổi thơ mà hầu như ai cũng thích, mặc dù nó là hoa hoang dã... tùy vùng miền nên có nhiều tên gọi khác nhau: Tập tang - tập tộ, chùm đọi, chùm chóe, úp đọi, móng rồng, chặp chọe, hoa dẻ bò, oanh trảo, Tàu...

** Thập niên 60-70: Chùa Sư Nữ bên bờ sông Thạch Hãn, Quảng Trị, thuộc làng Trung - Tả Kiên. Thời đó có một cây ngọc lan duy nhất và ai cũng biết tới, nhất là học trò. Những chùm hoa Ngọc Lan thơm ngậy, gắn liền ký ức tuổi thơ với bao kỳ nghỉ hè...
Khi mùa Hạ đến là thời điểm hoa nở rộ và đơm hương ngát,(ai đã từng lội nước qua lèn bờ sông Thạch Hãn bên kia bờ, đối diện chùa tỉnh trước đây để lên chùa Sư Nữ)...
 

GIẤC MƠ CON GÁI – Truyện ngắn của Phan Đức Lộc

Nguồn:
https://quanchieuvan.com/van-xuoi/giac-mo-con-gai-tac-gia-phan-duc-loc-579.html

Phan Đức Lộc là một tác giả trẻ nhưng sớm gặt hái được thành công trên con đường sáng tác. Những truyện ngắn của Lộc thường khiến người đọc phải day dứt khôn nguôi, nội dung cũng như lối hành văn của tác giả luôn hấp dẫn độc giả. Xin trân trọng giới thiệu tác phấm "Giấc Mơ Con Gái" của tác giả Phan Đức Lộc vừa giành giải nhì “cuộc thi nhà văn & tác phẩm” do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2020.
 
 
Nhà văn trẻ Phan Đức Lộc


- Sinh ngày: 24-12-1995
- Quê quán: Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An
- Đã in riêng 1 tiểu thuyết, 1 truyện dài, 3 tập truyện ngắn và 2 tập tản văn
- Có tác phẩm đăng trên: Nhân dân hằng tháng, Nhà văn & Tác phẩm, Văn nghệ, Văn nghệ công an, Văn nghệ quân đội…
 
GIẢI THƯỞNG:
 
+ Giải Nhất truyện ngắn cuộc thi Sáng tác văn học trẻ, 2018
+ Giải Nhì Cuộc thi truyện ngắn 2018-2020, tạp chí Nhà văn và Tác phẩm.
+ Giải Ba truyện ngắn cuộc thi “Một nửa làm đầy thế giới”, 2019.
Và một số giải thưởng thơ, kịch bản văn học, tản văn và báo chí.

 

               GIẤC MƠ CON GÁI 

                                                       Truyện ngắn của Phan Đức Lộc


Hà phờ phạc về đến nhà thì thấy cánh cửa gỗ ọp ẹp mở toang. Mẹ đang ngồi bệt giữa nền đất ẩm ướt lăn lóc ve chai, tóc tai rối tung xõa xượi. Ánh nắng trưa chênh chếch từ mấy lỗ thủng trên mái tôn soi rõ từng đợt nước mắt mẹ giàn giụa ứa ra theo nếp gấp chân chim chảy tràn xuống hai gò má lốm đốm đồi mồi. Hà cắn môi, run rẩy bước đến cạnh mẹ, lồng ngực xon xót từng cơn. Bất giác, mẹ ôm chầm lấy Hà, siết chặt trong đôi cánh tay gầy guộc rồi gào lên tức tưởi:
- Con ơi! Mẹ xin lỗi!
Nước mắt mẹ rỏ tong tong xuống hõm cổ Hà, nong nóng. Hà áp mặt vào bầu ngực mẹ, cay cay sống mũi. Đó là số tiền mẹ đã tiết kiệm suốt bốn năm dầm nắng dãi sương với mong muốn nối gần thêm giấc mơ con gái cho Hà. Giấc mơ mỗi ngày lại càng đè nặng lên tấm lưng hao gầy của mẹ, bắc nhịp cầu hi vọng đưa Hà tới một nơi mà Hà sẽ được trả lại hình hài bản ngã. Nhưng rồi, tất cả đã tan vào sóng nước ngầu đỏ mênh mang khi lão chủ hụi ôm khoản nợ gần chục tỉ đồng nhảy xuống lòng sông cuộn sóng. Cuộc đời lão kết thúc cũng là lúc giấc mơ của mẹ con Hà ngược về vạch xuất phát… 

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2021

LƯU LY... – Thơ Tịnh Bình


   
                     Nhà thơ Tịnh Bình

 
LƯU LY...
 
"Đã lâu rồi lòng như biển vắng
Bờ bãi dài hoang lạnh
Mãi ru mình trong những giấc mơ xa
Giấc mơ ngập sắc hoa lưu ly tím biếc..."
 
Chợt gặp lại mình trong tuổi đôi mươi
Bài thơ một thời ta viết về hoa lưu ly xanh biếc
Về một tình yêu chẳng bao giờ phai nhạt
Như sắc lưu ly trong nắng chiều vàng
Nàng con gái đơn phương chờ đợi
Có phải là ta đó chăng ?
Sao có thể một thời yêu đến thế...
 
"Lưu ly... lưu ly... muôn đời... mãi mãi...
Sao lại lìa xa ?"
Cô gái ấy một thời ngơ ngác
Cổ tích chuyện tình
Ai đó đánh rơi...
 
Ta muốn viết lại bài thơ năm ấy
Lưu ly thả từng cánh mỏng
Nhưng cô gái năm xưa đã bỏ đi
Và những buổi chiều vàng biến mất
Ô hay
Trái tim ta già cỗi tự lúc nào...
 
"Đã lâu rồi lòng như biển vắng
Bờ bãi dài hoang lạnh
Mãi ru mình trong những giấc mơ xa..."
Cô gái ơi từ trong ta sâu thẳm
Trìu mến gọi lưu ly
Người tình diễm mộng
Không phải chàng đâu
Chỉ là ta
Thương tên hoa đến mơ hồ...
 
                       TỊNH BÌNH
                        (Tây Ninh)

DẤU MÔI... - Thơ Trần Mai Ngân


  


DẤU MÔI...
 
Tìm nhau thăm thẳm nhân gian
Nửa chừng cuộc mộng bẽ bàng bỏ tôi
Ngày xưa vẫn ấm chỗ ngồi
Đưa tay sờ lại dấu môi vẫn còn
 
                          Trần Mai Ngân
                                                                        

MỘT KHOẢNG TRỜI XANH CỦA THÁNG TƯ – Đinh Hoa Lư


Tác giả Đinh Hoa Lư


Lặng ngồi vườn sau, tôi chăm chú cố tình ngước nhìn lên bầu trời xanh cao chợt thấy tâm hồn lâng lâng thật lạ?
 
Vẫn biết đây là bầu trời xứ Mỹ, nhưng nếu tôi không nói thì khó ai biết được? Trời là trời, nơi nào mà chẳng giống nhau. Tôi cứ thả hồn bay bỗng, cứ cho trên kia là bầu trời quê hương. Ngẩng đầu lên để ngắm một màu thanh thiên bất tử. Trong khoảnh khắc, tôi đang đưa trí tưởng tượng về phương trời xa xưa nào đó...
 

HƯƠNG TƯỜNG VY – Thơ Nhật Quang


   


HƯƠNG TƯỜNG VY
 
Ta về, góc phố thầm thì…
Ươm hương thoảng đoá Tường vy đợi chờ
Giọt chiều lãng đãng hồn thơ
Dập dìu muôn sắc mộng mơ…êm đềm
 
Sài Gòn nắng nhạt dịu êm
Chợt cơn mưa thoáng ướt mềm tóc ai?
Nhè nhẹ hạt thấm bờ vai
Còn thơm hương lụa chưa phai một thời
 
Đưa tay nâng cánh hoa tươi
Ơn em đã đến bên đời yêu thương
Gặp nhau trong giấc mộng thường
Ngọt ngào nỗi nhớ…còn vương vấn lòng
 
Ta về ủ ấp hương nồng
Tường vy ngan ngát, thắm hồng trăm năm
Thơm tình xuân ấm nguyệt rằm
Ru em giấc mộng âm thầm…còn say.
 
                                                Nhật Quang
 
..........
 
Tác giả: Nhật Quang
Đc: Q 12 – TP HCM
ĐT: 0975764469

 

NÓI CHUYỆN VỚI CỬA MÌNH – Thơ Kha Tiệm Ly


 


NÓI CHUYỆN VỚI CỬA MÌNH
 
Em vô nghề từ năm mười sáu
Chịu trăm tủi buồn, hứng vạn đớn đau
Nhờ vậy mà em biết đâu thằng hiền lương, đâu thằng ba xạo
Kinh nghiệm bốn mươi năm bán trôn, em dư sức qua cầu!

Bốn mươi năm uống rượu với đủ hạng trên đời
Thằng dại, thằng khôn, thằng làm khôn, thăng giả dại,
Một nhúm trượng phu, cả đống thằng vô lại,
Một đống là CON, một nhúm là NGƯỜI!

Người ta gọi em là con đĩ              
Chỉ vì em bán vốn của trời cho
Nhưng em vẫn tốt hơn loại đĩ văn chương luôn bị đời khinh bỉ
Bởi cửa mình em không biết ăn dơ!

May mắn sinh ra nhắm cường quốc thơ
Xoay người bốn bên là đụng bốn ông thi bá
Thơ con cóc, thơ té giếng, thơ té mương mà họ tâng bốc nhau tá lả
Em không thích bình thơ, em chỉ thích nói chuyện với “lờ”!

Em không biết nịnh, nên không biết lời tâng bốc
Họ “mặn” mùi phân người, nên họ thích bưng bô
Mặc kẻ khen em ngoan, mặc thằng chê em ngốc
Khen chê mặc ai, em chỉ thích nói chuyện với “đồ”

Không có tiền để xây chùa Ba Đồng, chùa Ba Bạc
Em không đủ mép môi để lừa bịp lòng tin
Em chán ngán với đám người lương tri đổ nát
Em rất vui khi nói chuyện với cửa mình!

Em thua người, vì miệng em không nanh không vuốt
Em thua người vì thiếu đạo đức đầu môi
Lợi dụng những cái đầu ngàn năm mà vẫn còn teo tóp
Lừa bịp nhân gian, bán Phật bán trời.

Em chán ác gian, chán lời gian dối
Em thích hiền lương, thích kẻ chung tình
Chán tình đời bạc, người nói chuyện cùng đầu gối
Chán miệng đời dơ, em nói chuyện với cửa mình!
 
                                                          Kha Tiệm Ly
 
.............
 
KHA TIỆM LY
99/5 Đinh Bộ Lĩnh Phường 2, tp Mỹ Tho Tiền Giang
Tel: 0987 701 952 - 01229 880 130
Email: khatiemly@gmail.com
 

EM – Thơ Lê Bá Lư


   


EM
 
1.
Em dạo hồ sen khoe chân ngà
Yếm nâu hờ hững bó thân hoa
Cảnh thu đọng lại tròn hai nụ
Một nét môi cười hương tỏa xa
 
2.
Em thả xiêm y lộ thân trần
Núi đồi bừng dậy nét thanh xuân
Mắt môi ma quỷ như mời gọi
Bỗng khiến lòng ta hóa ngại ngần...
 
                                      Lê Bá Lư

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP - Nhật Tuấn

Nguồn:
http://nguyendongon.blogspot.com/2012/06/chan-dung-hay-chan-tuong-nha-van-ky-7-8.html


Nhà văn Nhật Tuấn tên thật là Bùi Nhật Tuấn. Ông sinh năm 1942 tại Hà Nội, sống và gầy dựng sự nghiệp viết văn ở đó suốt cho đến khi chuyển vào sống tại TP.HCM vài năm sau 1975.
Nhật Tuấn chăm viết, viết đều, nhiều tác phẩm của ông cả truyện ngắn và tiểu thuyết gây được tiếng vang trong lòng người đọc:
Con chim biết chọn hạt (1981), Lửa lạnh (1987), Đi về nơi hoang dã (1988), Những mảnh tình đã vỡ (1990), Một cái chết thong thả (1995)...
Cái tài, cái duyên văn của Nhật Tuấn khi tuổi còn trẻ hay đã ở độ xế chiều vẫn là dồn hết cho thể loại truyện ngắn. Nhiều người đồng tình với nhận định: Nhật Tuấn là một tài năng trong lĩnh vực truyện ngắn, cả ngày xưa lẫn bây giờ. Văn của ông duyên dáng về cách sử dụng từ ngữ và sâu sắc về ý tứ.
Nhật Tuấn được giải thưởng văn chương ở thứ hạng cao và khá sớm: giải nhì cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ (1977, Ngôi nhà đang lên tầng), giải nhất giải thưởng văn học của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (1978, tác phẩm Trang 17).



Nhà văn Nhật Tuấn (đã mất - em trai Nhà văn Nhật Tiến)


Kỳ 8

CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP
                                                                                                          Nhật Tuấn                                    

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp


Một thời trong giới nghệ sĩ, người ta coi Văn Cao là cụ tiên chỉ trong làng nhạc. Vậy trong làng văn, cụ tiên chỉ ấy là ai vậy? Tất nhiên không phải ông Hữu Thỉnh tuy đã được Đảng chọn làm Chủ tịch Hội nhà văn suốt đời và thực ra cái ghế đó so với phẩm trật triều đình thì cũng chỉ ngang chức Bật Mã Ôn mà Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho Tôn Ngộ Không?
Vậy thì cụ tiên chỉ trong làng văn một thời là ai?
Là ai thì chắc mọi người đều biết - đó là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, người gây “động đất” làng văn vào thời Đảng tuyên bố cởi trói cho nhà văn.
 

BÁO CÔNG CHẤM THI THƠ DỞ CỦA BÁO VĂN NGHỆ - Châu Dế Già




Đôi lời Phi lộ: 
 
Bài thơ “Mẹ Tôi Chửi kẻ Trộm” được báo Văn Nghệ và các vị lãnh đạo Hội Nhà Văn Việt Nam trao giải nhì (không có giải nhất) đã bị dư luận chê cười trong mấy ngày qua vì bài thơ quá dở. Thế nhưng từ cuộc trao giải nầy, báo Văn Nghệ và các vị lảnh đạo Hội Nhà Văn Việt Nam đã làm nên một công trạng rất lớn cho đề tài thơ chửi hiện đại. 

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2021

ĐOÁ CÚC KHÔNG ĐỢI MÙA THU – Thơ Trần Mai Ngân


   

 
ĐÓA CÚC KHÔNG ĐỢI MÙA THU...
 
Mới đầu hạ thôi mà...
Có cánh Thiên Di bay lạc về trời
Bay trong lẻ loi cô độc
 
Trưa nay nắng đốt cháy xém góc trái tim
Những ngôn từ cúi đầu lặng im
Không thốt lên cho nhau được nữa...
 
Một đóa cúc không đợi đến mùa thu
Vội vã dâng sắc hương lần cuối
Những giọt nước mắt như sương đêm tưới tẩm
Từng cánh, từng cánh hoa run lên... không thể nào giữ mãi...
 
Trưa hôm nay nắng cháy
Trời xanh lắm nhưng đám mây tang đứng lại
Trắng cả trời... trắng cả hồn tôi
Thì thôi! Thì thôi...
Hoa Cúc ơi... không đợi mùa Thu... em cứ nở!
 
                                                Trần Mai Ngân

CÚNG GIANG SƠN Ở TANG LỄ - Hoàng Đằng


    
                            Tác giả Hoàng Đằng
 

        CÚNG GIANG SƠN Ở TANG LỄ
                                             Hoàng Đằng

        (Viết về phong tục tập quán của làng tôi)
 

Dân làng Điếu Ngao tôi, ngoài một phần có quy y theo Phật Giáo, đa số thực hành tín ngưỡng dân gian truyền thống.
Khi một người qua đời, trong việc tống táng, có nhiều nghi lễ; quan trọng nhất là LỄ CÚNG GIANG SƠN. Lễ này những cư dân Phật Giáo, ngoài những lễ theo nghi thức của Phật Giáo, cũng cử hành.
 

BÀI CA MÙA HẠ - Thơ Tịnh Bình


  


BÀI CA MÙA HẠ
 
Vẫy tay chào cánh én bay đi
Vút tầng không... Xuân về nơi ngơi nghỉ...
 
Ở cuối khu vườn vừa ươm mầm nắng
Nhu nhú những non xanh
Mới hôm nào
Vạt gió trong ngần mang hơi xuân đến
 
Đứng câm lặng bên bức tường trắng
Xập xòe vài bông lựu đỏ
Tưởng như quyên đã gọi bầy
 
Người ôm đàn ngồi hát tình ca xuân
Có vẻ cảm thấy mình lạc lõng
Khoan bắt nhịp bài ca mùa hạ
Ơ hay lũ ve sốt ruột cất tiếng rồi...
 
                                TỊNH BÌNH
                                  (Tây Ninh)
 

‘VÒNG TAY HỌC TRÒ’ CỦA NGUYỄN THỊ HOÀNG ĐƯỢC TÁI BẢN SAU 46 NĂM BỊ CẤM - Tiểu Vũ

Nguồn:
https://1thegioi.vn/vong-tay-hoc-tro-cua-nguyen-thi-hoang-duoc-tai-ban-sau-46-nam-bi-cam-163876.html

“Vòng tay học trò” là một tác phẩm quan trọng trong văn học miền Nam 1954-1975. Nó quan trọng không phải chỉ vì làm xôn xao dư luận, mà còn vì giá trị nghệ thuật đặc biệt. Không phải ngẫu nhiên mà trong lời nói đầu bộ “Lịch sử văn học Việt Nam” của giáo sư người Nga Nikolay I.Nikulin vừa mới được phiên dịch và xuất bản, trong các tác giả ở Sài Gòn mà Giáo sư Nikulin nghiên cứu, có tên của Nguyễn Thị Hoàng, bên cạnh các tên tuổi Lê Vĩnh Hòa, Võ Hồng. Còn tên tác phẩm thì chỉ thấy “Vòng tay học trò”. Có lẽ Giáo sư tiến sĩ Mai Quốc Liên, tác giả lời nói đầu của bộ sách trên muốn tránh từ “nghiên cứu” nên ông dùng từ “thẩm định”. Mà quả thật, “Vòng tay học trò” là tác phẩm cần và xứng đáng được thẩm định, tái thẩm định và tiếp tục thẩm định.
 
 
Nữ nhà văn Nguyễn Thị Hoàng


Nhân dịp cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ở miền Nam trước 1975 “Vòng tay học trò” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng được tái bản, tác giả đã có buổi giao lưu trò chuyện cùng bạn đọc tại Hà Nội.
 

GA CHIỀU, GẶP BẠN, GIẢ THIẾT - Thơ Lê Văn Trung


  


GA CHIỀU
 
Một mình ta giữa sân ga
Nhớ con tàu cũ đã nhòa trong sương
Buồn không? Không phải nỗi buồn
Mà sao giọt lệ xưa còn rơi theo
Mình ta giữa sân ga chiều
Nhớ? Không phải nhớ mà hiu hắt về
Chờ? Chẳng biết chờ ai
Mà sao gió réo sầu đầy sân ga
 
Rồi thôi cũng chỉ mình ta
Tay cầm nỗi nhớ. Người xa. Vạn trùng
 
                                       Lê Văn Trung
 

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG TÔI - Thơ Khaly Chàm


  
  
Người đàn bà trong tôi
(46 qua như chớp mắt, yêu quý tặng người bạn đời đã cùng tôi đồng hành…)
 
đỉnh tam tinh mạch nguồn ánh sáng
dòng chảy thời gian chẳng cần sự trở về
đường ngôi rẽ trơ cội rễ trắng cố vươn lên nuôi dưỡng thân ngọn tóc đẫm màu hoàng hôn
 
cúi mặt mắt mở hay là nhắm
lưu cữu giấc mơ bình yên nhú mầm trổ hoa dưới chân
ướp lên niềm tin yêu tiếng cười héo hon chuỗi âm tiết chói lòa nhịp thở 
người đàn bà thõng tay buông
dường như những thớ thịt teo khô đang bò ngược lên đôi vai
 
những cô hồn co ro ngoài vỏ ấm trà
có thể, lóa mắt vì hơi nóng bức xạ lan truyền
hạnh phúc như nhiên bung tràn rực rỡ
tỉnh ngộ tôi thoát khỏi bệnh phân tâm thường sinh non hoài nghi
ấm ức giọng hót chim trên hàng cây đang nhễu máu
 
trong giải thoát ẩn hiện cổng trời
treo mật ngọt cường điệu hóa siêu thăng
ôi, người đàn bà hình hài gầy nhom trong tôi
đa đoan gánh nặng bao gian truân đối diện cuộc đời!
niềm thương cảm vô ngần, không thể nào là khói sương mộng mị
vẫn mãi tinh khôi một đóa hoa hàm tiếu của cái thuở ngày đó chúng mình…
                                                                        muaxuan 4/2021
                                                                            khaly chàm