Nhà thơ Ngô Quý Lành
KỶ
VẬT
Bài thơ ba viết cho con
gái
Những ưu tư nghĩ đến ngày
mai
Con ước mơ mang chiếc áo
dài
Vào lớp 9 trường khuyên
phải có.
Nhưng con ơi! nhà mình
nghèo khó
Lúa đang mùa gặt hái chưa
xong
Ở làng quê đâu dễ mà mong
May áo mới con vào lớp học
Thôi! chuyện đó xem như ước
vọng
Miễn là con học giỏi hiền
ngoan
Mặc làm sao sạch sẽ đàng
hoàng
Là các bạn thầy cô thương
cảm
Nhưng sao mắt con buồn lẳng
lặng
Chút gì nghe nằng nặng
lòng ba
Như trên vai gánh lúa đồng
xa
Cả tiếng chày thâm đêm mẹ
giã
Dù vất vả... con là tất cả
Thương con nhiều ba biết
làm sao?
Nhớ ra rồi... chiếc áo
năm nao
Là kỷ niệm tình yêu của mẹ.
Cô học trò ngày xưa nhỏ
bé.
Thùng thình trong áo mẹ
thương trao
Màu thời gian lụa trắng
pha mau
Nhưng giữ mãi giờ thành kỷ
vật.
Con ướm thử xem chừng hơi
chật
Bởi con ba đã lớn nên người
Và... như trong chiếc áo
khôn nguôi
Ba trái tim đang cùng đập
mạnh
Con hãy ngẩng cao đầu nhận
lãnh
Cứ nhìn lên ánh nắng... quê
hương…
Ngô Quý Lành