
CHIỀU ĐÔNG TRẢY LÁCuối năm trảy lá cội mai giàBấc lạnh tàn đông còn buốt daNgấn lệ tang con dường chửa nhạtNgày hưu chào bạn ngỡ đang xaNhâm Thìn, tống cựu bâng khuâng nhỉ!Quý Tỵ, nghênh tân man mác a!Chờ nắng hồng lên cành trổ lộcGiao thừa canh thức : nhánh đơm hoaLa ThụyHỌACÚC NỞ HOAQuanh quẩn bên nhau chúng bạn giàNgười thời tóc bạc kẻ nhăn daCháu con bốn bể về chưa tớiBè bạn trăm lời mạng nối xaQuý Tỵ nghênh tân cười hể hảNhâm Thìn tống cựu hát ê aTiếng chuông trừ tịch vừa vang tớiBung cánh phong trần cúc nở hoa.Võ Nhựt NgộXUÂN TỰ TẠIU-70 qua mới thấy già
Tóc râu lốm đốm mặt nhăn da
Đã biết vô thường luôn biến diễn
Thì quên kỷ niệm đã lìa xa
Nhâm Thìn ngoảnh lại vui gì nhỉ ?
Quý Tỵ hiện tiền sướng quá a !
Mai lão đầu thềm vô tư lự
Mỗi độ xuân về lại trổ hoaLê Văn ThanhTUỔI GIÀ ĐÓN XUÂNMỗi độ xuân sang chạnh tuổi già.Bảy hai lên lão khiến nhăn daThân gầy, cốt loảng - ăn dần giảm.Sức cạn, chân chồn - việc lảng xa.Đón tết, giò lan hoa biếng trổ .Nghinh xuân khai bút mấy vần a!Giao thừa chẳng đợi truyền thông chiếuKịch bản truyền hình bắn pháo hoa. Hồ Trọng TríTIẾT TRỜITiết đổi mùa sang báo tuổi giàHanh nồng chút nắng ấm màu daXuân tươi lãng đãng tình tha thiếtĐông lạnh miên man dạ xót xaLời thán tiễn đưa người vội vãCâu hò ru ngủ trẻ ê aCỗi thêm mỗi độ mai vàng nởThấm thoát ngày mau lợt sắc hoa. NgoctuyencpXUÂN BÂNG KHUÂNGLay lắt chiều buông chiếc lá giàCành non gãy gục cội khô daBúp mai chưa nở xuân lìa vộiCánh én đang chao nắng lảng xaVui tết hoài thương trong dạ nhỉ!Khổ trần ray rứt cuối đời a !Sẻ chia bằng hữu đôi vần ngỏVận bỉ hết rồi đất trổ hoa.Cao Linh TửXUÂN GIÀĐầu năm tự nói : ừ thì giàThân thể chỉ còn xương với daThức uống biện bày không dám đếnMón ăn xếp sắp chỉ né xaÔng Rồng không bắt, còn sống nhỉBà Rắn chẳng thèm, hỏng sao aNhìn đàn con cháu vui xuân mớiMặt già cũng hớn hở như hoa NHANHỚ THƯƠNG CONNăm nay Bố Mẹ vẫn chưa giàBố mất con vào tuổi trắng daTết đến Bố buồn hơn tiếc nuốiĐông tàn mẹ nhớ tới chiều xaLa Gi cây cảnh râm ran nởNơi ấy mộ bia lạnh lẽo a !Cầu Chúa, ơn trên hằng cứu giúpCon về bên Chúa với muôn hoa. Lê Văn HạtVÔ ĐỀĐông tàn trơ trọi dáng mai giàNgọn gió mùa đông lạnh buốt daChiếc lá còn xanh rơi sớm quáTuổi già gấp ghé chẳng còn xaNhâm Thìn mới đó qua nhanh nhỉ!Quý Tỵ đến rồi mau thế a!Bận bịu cuối năm lo sắm sửaGiao thừa bừng nở thủy tiên hoa Nguyên ThuĐÔI CHÚT TỰ HÀOĐược khen: trông bác khỏe, chưa già!Đôi chút tự hào chả thế a ?Cay đắng, ngọt bùi từng đã trảiBuồn vui, sướng khổ cũng lùi xaĐời người khi khuất lưu danh tiếngTrâu chết chỉ còn để lại da *Sự nghiệp trồng người luôn tận tụyKhông màng phú quý, bả vinh hoa. DIZIKIMI* Trâu chết để da, người chết để tiếng( tục ngữ)


