1/ Người Tàu ngửa mặt lên trời, than: phải chi danh tài đất Việt sinh ra ở phương Bắc thì đỡ cho nước Tàu biết mấy. Người châu Âu cũng tiếc hùi hụi. Chuyện chi?
Giáo sư Lưu Trung Khảo viềt hai câu đối:
地 轉 我 種 越 居 北 方, 歐 洲 境 內 無 蒙 騎 樅 橫 千 萬 里
天 生 此 良 材 於 宋 室, 中 國 史 前 免 元 朝 都 護 一 百 年
(Địa chuyển ngã chủng Việt cư Bắc phương, Âu châu cảnh nội vô Mông kỵ tung hoành thiên vạn lý.
"Ví như đổi được đất, dân Việt sinh ra ở phương Bắc, châu Âu đã không bị kỵ binh Mông Cổ giày xéo cả vạn dặm!
Nếu như trời sinh thiên tài này ở nhà Tống, thì lịch sử Trung Quốc trước đây đâu có chuyện bị triều đại nhà Nguyên đô hộ một trăm năm!"
Khỏi nói, đọc tới đây, hễ là người VN đều biết. Thiên tài mà tây tàu đều mơ ước, còn ai ngoài đức Thánh Trần Hưng Đạo!
2/ Mông Cổ bấy giờ, dĩ nhiên, rất hùng mạnh. Còn nước
Việt? Là tiểu quốc khi so với phương Bắc to đùng, và là nước yếu - dĩ nhiên
luôn. Yếu làm sao đương cự với mạnh? Nó gần xịt, kế bên, chớ chẳng phải xa cách
muôn trùng một đại dương.
Thôi thì... "tránh voi chẳng xấu mặt nào", có phải vậy không?
Hòa bình, hữu nghị phứt cho xong, khỏi binh đao, lại được tiếng "thơm" hiếu hòa. Cầm bằng "mưỡu" hát ả đào, nghe êm ái dễ lọt lỗ nhĩ.
Nhưng, thời bấy giờ, Trần Quốc Tuấn (tức Hưng Đạo đại vương) chẳng chịu hiếu hòa gì ráo: "Xin bệ hạ hãy chém đầu thần trước, rồi hẵng xin hàng"
Có lẽ, nhiều quan chức bấy giờ tay run lập cập, tim
đánh lô tô. Rủi thua phương Bắc thì ăn cám cả đám.
Thôi thì... "tránh voi chẳng xấu mặt nào", có phải vậy không?
Hòa bình, hữu nghị phứt cho xong, khỏi binh đao, lại được tiếng "thơm" hiếu hòa. Cầm bằng "mưỡu" hát ả đào, nghe êm ái dễ lọt lỗ nhĩ.
Nhưng, thời bấy giờ, Trần Quốc Tuấn (tức Hưng Đạo đại vương) chẳng chịu hiếu hòa gì ráo: "Xin bệ hạ hãy chém đầu thần trước, rồi hẵng xin hàng"
3/ Nhưng, "cầu hòa" thì cũng chắc gì được tốt số?
Khi Mông Cổ tiến vào nước Nga, một số vương công đề cao chủ nghĩa hòa bình, chịu thần phục cho nước nhà khỏi binh đao.
Ai dè, thê thảm!
Sau khi quân Mông Cổ chiếm đoạt xong xuôi, chúng cho đặt ván đè lên đầu các vương công Nga mở tiệc ăn mừng, kết quả có 6 vương công bị đè đến chết ngộp!
Bọn Mông Cổ đâu ngu. Những kẻ thần phục, nghĩa là ngay đến ông bà tiên tổ của chúng, chúng còn dám "thí cô hồn" huống hồ đối với ngoại tộc - nếu đến lúc nào đó chúng thấy có lợi? Bọn ngoại bang bèn cho đám "cầu hòa" đi tàu suốt qua cõi âm để chúng khỏi trở mặt lần nữa.
4/ Đánh, chớ không thèm cầu hòa làm chi cho má nó khi (khinh).
Trước hết, "dằn mặt" đối phương để chứng tỏ người Việt có lòng tự trọng chớ không phải nói dóc.
Sử chép rằng: quân Nguyên quen thói dùng sứ giả đi thị uy, khuyên hàng. Ai dè, khi sứ giả phương Bắc đến nước Việt, dù cho đại quốc đi nữa, mặc xác bây, cứ phải quỳ trước mặt vua Trần theo đúng phép tắc của nước chủ nhà.
5/ Đánh, ừ thì đánh, nhưng đánh cách nào trong khi mình yếu, nó mạnh? Thì "lấy yếu đánh mạnh", chớ sao nữa! Hưng Đạo đáp lại tỉnh rụi, còn ghi rành rành trong sử sách.
Không chỉ đánh, mà là đánh thắng. Không chỉ thắng một lần, mà là đại thắng ba lần.
Té ra tư tưởng của danh tướng Trần Hưng Đạo đi trước hàng mấy trăm năm so với Winston Churchill – “Một dân tộc nếu tìm cách tránh chiến tranh bằng cái giá của sự nhục nhã thì cuối cùng sẽ nhận lấy cả sự nhục nhã lẫn chiến tranh”.
https://viendongonline.com/article/chuyen-xua-cang-doc-cang-them-tham-co-nhan-nay-con-dau-ZME8EiJd.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét