BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2023

CHÙM THƠ VĂN CỦA PHAN QUỲ


    

 
1.TUỔI NÀO ?

Tuổi sáu tư trông mình thật khác lạ,
Làn tóc xanh bỗng chốc hoá đuôi gà
Buộc thành chùm vì đất trời nóng quá
Và cũng vì ... ai nữa ngắm nhìn ta??!!!
 
Tuổi sáu tư một hôm ngồi tựa cửa,
Nhìn trời đất xám xịt một màu mây
Lòng cứ ngỡ mưa giăng đầy phố nhỏ
Ai đâu ngờ mang kính mát....
không hay.
 
Tuổi sáu tư ta ngồi lần kỷ niệm
Đây bạn bè, đây người ấy... quen quen.
Đây dòng thư, lời tỏ thật êm đềm.
Thương dáng ngọc, trăng ngà lên màu má.
 
Tuổi sáu tư ta quên đời mệt lả
Trả cháu con hối hả cuộc mưu sinh
Ta bước đi giữa muôn vàn thư thả
Lòng hoài mong đây đó những chân tình.
 
Tuổi sáu tư chờ dòng tin thăm hỏi
Có khoẻ không, nơi ấy được bình yên?
Có qua đi hết thảy những ưu phiền?
Và nhắc nhau một lần về hạnh ngộ.
Tuổi sáu tư ngập ngừng soi dáng nhỏ
Thuốc nhuộm màu mà cứ ngỡ son môi,
Kẻ một đường trang điểm cho ngày vui
Nhìn lại mình thật lạ, thật hỡi ôi!!!
 
Tuổi sáu tư rộn rã cuộc rong chơi
Í ới nhau cho quên ngày quên tháng
Ta hát vang dẫu rớt nhịp quên lời
Có hề chi khi lòng mình như gió
Có hề chi khi lòng mình như mây
Thênh thang mãi giữa đất trời cao rộng
Trả trần gian những buồn vui hờn giận
Ta quay về hoan hỉ ý thơ bay...
 
2. LÃNG ĐÃNG
 
Ta viết cho em hàng nghìn con chữ, một chút buồn và nhiều chút nhớ lên thơ, ta nghĩ về em nhiều hơn em tưởng, em có hay rằng ta ra ngẩn vào ngơ.
*
Chiều nay có vẻ như trời trở, những đám mây mù sa xuống từ tầng không, ta băn khoăn lo em không về kịp, những cung đường xa ngái, ta chờ mong.
Rồi những hạt mưa tí tách nhỏ xuống đời, em của ta ắt hẳn lại đầy vơi, khung cửa hẹp và mắt buồn u uẩn, nhớ thương nhiều bao kỷ niệm xa xôi.
Ta nâng ly lần tìm trong đáy nước, men rượu nồng ngất lịm những cơn say,
Ta tỉnh dậy giữa vô cùng trống trải, dáng em buồn xa mãi mấy tầm tay.
Ta vẫn thấy em mỉm cười cay đắng, vẫn trôi đi giữa luân chuyển dòng người,
ta nhìn mãi vào bức tường câm lặng, nhốt đời ta giữa sừng sững đơn côi.
Ta lại viết như một lần sám hối, như một lần xa xót lẫn ăn năn, em đã đến rồi đi như đã đến, ta gục đầu mà cứ mộng trăm năm...
 


3. VỀ ĐI ANH

Về đi anh, một ngày thu tháng bảy,
Cung đường xưa trông ngóng bước chân quen.
Hoa lá bâng khuâng, lời tình tự êm đềm.
Hàng phượng vĩ nghiêng nghiêng ngàn xao động.
 
Về đi anh nói lời xưa hoa mộng
Như một thời cây cỏ đã quen nghe
Khi trăng lên, khi chiều xuống, đêm về
Trang sách mở mà hồn bay đâu đó.
Bên ni ngóng, bên tê chờ cuối ngõ
Cánh hoa thơm ép vào vở trao nhanh.
Dòng viết vội cho người còn bỡ ngỡ
Hẹn mùa thương kết lại mối duyên lành.
Về đi anh, tìm lại chút mỏng manh,
Dẫu ngày tháng lên vai mình trĩu nặng.
Để sáng mai em thấy mình áo trắng
Bước ngập ngừng lòng cứ ngỡ đang xuân.
 
Về đi anh tìm lại thoáng bâng khuâng
Nhìn hoa bướm bên nhau ngoài cửa lớp.
Nhìn phượng vỹ nao nao ngày ly hợp
Cháy lên trời nhung nhớ mỗi mùa xa
Về đi anh tìm lại những ngày qua...
 

4. TRỞ TRĂN
 
Trên chuyến đò đời người, ta chở đi biết mấy những nhọc nhằn suy tưởng. Biết bao lần ta ngồi buồn và nhớ những ngày vui. Cơn gió lạnh qua thềm nhắc ta làn nắng xuân nồng ấm. Một giai điệu mượt mà đâu đó cũng gợi lại những xa xăm.
Trong hành trang đời người, ta gói ghém những nghĩ suy cùng trở trăn ngày tháng. Vị sư già cõng nàng con gái qua sông để ng sư trẻ mãi băn khoăn trong lòng về giới cấm. Nhà sư đã để lại nàng bên bến kia và không một thoáng gợn trong lòng. Sao ta có thể thấu đạt đc để thảnh thơi nhẹ bỗng cùng tâm không ....
Vậy là thời gian cứ trôi đi và ta hoài nặng gánh. Nỗi lo toan trc cuộc đời cứ trĩu mãi trên vai. Làm sao để thôi hãi hùng khi đặt chân đến hành lang bịnh viện. Sao đêm cứ dài như vô tận và chú thạch sùng tắc lưỡi suốt canh thâu.
Sao ta không giữ đc vẻ thờ ơ khi chiếc lá úa màu, và nét võ vàng của chiều về trên làn tóc buồn hiu hắt. Tiếng kinh cầu vọng mãi trong tâm về một cõi đời bình yên bỗng đâu thật xa vắng. Thượng Đế đã mặc khải trong ta những gì, chỉ mỗi mình Người biết.  Đến bao giờ ta nghe được tiếng gọi của trăm năm???
Mong một thoáng yên vui vẫn chỉ là ước vọng. Vẻ ân cần như ở tận chân mây. Ta thoáng nghe như lời hỏi han đâu đó, chợt vào hồn mấy hạnh phúc nào hay.

Ơi nụ cười trong chiều nay về muộn
Lấp lánh buồn và rạng rỡ những niềm đau
Ta cúi xuống mặt hồ thêm một giọt
Nước mắt nào mặn chát những hư hao...


5. BÉ XƯA

Bé đã xa rồi bé xưa ơi,
Mây ngang chừng tóc nắng quanh đồi
Mắt như hồ nước chiều thu lặng.
Bé chẳng vương lòng chút tình tôi.
 
Bé luôn dậy sớm để ôn bài
Toán Văn Sử Địa cứ lo hoài
Ơi Hình không gian chi mà khó
Chứng minh làm bé toát mồ hôi.
 
Bé mong một ngày Thầy Cô nói
Thôi thì chỉ học Sử, Văn thôi
Em mô không thích thì cho nghỉ
Tính toán làm chi để khổ đời.
 
Tháng ngày êm ả cũng dần trôi
Bé khua guốc mộc đường song đôi
Mắt môi dần mọng, da hồng thắm,
Bé đã quen rồi ánh mắt tôi.
 
Ai hay trời đất thành cơn bụi
Bé đã xa dần những buổi chơi
Tôi về đếm bước lòng cô quạnh
Thương nhớ bên trời, thương nhớ ơi.
 
Mấy mươi năm đã nửa cuộc đời
Thôi hết mất rồi thuở hồng tươi
Bé nơi thềm nắng ngồi hong tóc
Ai xúi chân tôi cứ đứng ngoài.
 
Ai đem mắt tôi về bên ấy
Cả lòng, cả dạ, cả chân tay
Ước chi mình biến thành cơn gió
Ve vuốt tóc nàng, từng sợi mây.

Bé đến phương nào, tôi ở đây
Buồn ơi tự cổ góp bao ngày
Thềm xưa vắng bóng, tôi ngồi nhớ,
Tôi gọi tên nàng, bé có hay?
 
Bé đã quên rồi ánh mắt say ?
Tôi về gom lại bờ mi cay
Gởi theo làn gió về nơi ấy
Ai có bên thềm hong tóc mây ?
 
6. BAY LÊN NHỮNG MẶT TRỜI
 
Tôi ru giấc ngủ cho riêng tôi
À ơi mấy bận, khép mi rồi
Cơn mộng đưa tôi về viễn xứ
Đưa hồn phiêu lãng những xa xôi.
 
Tôi thấy tôi trôi giữa cuộc trần
Buồn vui thôi đã đủ tháng năm
Chua xót, đắng cay đắp thành núi
Vai gầy gánh nặng mấy trở trăn.

Tôi nghe Người gọi thoáng tên tôi
Vương chút mến thương chút ngại ngần
Tôi xin đáp lại bao trân quý
Từ cõi mộng nào tôi hoá thân.
 
Tôi tìm thấy tôi giữa điệu, vần
Bên đời cất tiếng với tha nhân
Ai đó đi qua, ai dừng lại
Một chút chân tình, chút cảm thông.
......
Tôi về cơn mộng của riêng tôi
Có tiếng ai đưa những ru hời
Không còn giấc ngủ cô đơn ấy
Tôi thấy bay lên những mặt trời.
 
7. ANH CÓ VỀ
 
Rồi anh có về không?
Nắng đã tắt bên sông
Ngư ông đà gác mái.
Nước đã lạnh đôi dòng.
 
Rồi anh có về chăng?
Bên thềm đã đầy trăng.
Rượu phai trong bình cũ
Lấy ai để cạn cùng?
 
Rồi anh có về đây ?
Qua mấy mùa heo may,
Tàn những cơn nắng xát
Sao anh vẫn mịt mùng
 
Rồi anh có về không?
Vườn xưa giờ vắng bóng
Hoa nhài chẳng đưa hương.
Chim sâu buồn không nhảy
Ổi thơm cũng lạnh lùng.
 
Rồi anh có nhớ không?
Ngày vui như cơn mộng
Lòng người tựa lá hoa.
Ngày anh xa thật xa
Em gọi tình phôi pha.
 
8. TÔI MUỐN
 
Tôi muốn viết, viết đôi dòng nhỏ bé
Gió cuốn đi lên mấy cõi  mây trời
Tôi muốn nói, nói mấy lời nhỏ nhẹ
Đến với đời, với người thương mến tôi.
 
Tôi muốn hát, hát  bài ca đẹp đẽ
Gởi nhân hoà, nhân ái lên đôi môi
Em hãy bước, bước cùng tôi thật khẽ
Cỏ non mềm, sương đẫm lá me rơi.
 
Tôi muốn ngắm, ngắm bức tranh em vẽ,
Có yên bình, có hình dáng em, tôi
Có nắng mưa và bao nỗi buồn vui
Có khoảng lặng và ồn ào sóng vội.
 
Tôi muốn đứng, đứng nhìn em lặng lẽ
Dưới trời chiều, tóc rối, mắt chơi vơi
Em trông ngóng những điều tôi đã biết
Mấy nghẹn ngào, mấy hờn tủi xa xôi.
 
Tôi muốn sống, sống như lòng mong đợi
Cuối đường trần với sáng hết chiều thôi
Có nước mắt rơi và vang vọng tiếng cười
Đàn chim sẻ về bên nhà lảnh lót.
 
Tôi chợt muốn, muốn mình là ai khác
Dẫn em đi trên mọi nẽo đường đời
Có hoa vàng có nắng trải nơi nơi
Lau dòng lệ trên mắt em ngày tháng
 
Tôi chỉ muốn đời em thôi sầu đắng
Mỉm môi cười dẫu thương nhớ khôn nguôi.
Tôi chỉ muốn ngày mai trời lại sáng
Tóc em dài như tình mộng trong tôi...
 
9. VẪN...
 
Vẫn biết
Hữu hình tất hữu hoại
Nhưng lòng vẫn buồn tênh
Khi mình mắt môi mỏi
Chân xuống đời chênh vênh.
 
Vẫn hiểu
Nương nhờ nơi cõi tạm
Mai về chốn xa xăm
Lòng vẫn hoài lưu luyến
Chút giao tình mong manh.
 
Vẫn thương
Những tia nắng bên thềm
Mỗi buổi sớm mai lên
Cơn mưa chiều chợt xuống
Ướt nhoà trang sách thơm.
 
Vẫn yêu
Tình yêu thời thiếu nữ
Đi qua cùng thời gian
Vẫn nồng nàn như thử
Chưa một lần sang ngang
 
Vẫn mong
Ngày mai trời lại sáng
Ta vào đời thênh thang
Lòng ta như thuở nọ
Bởi chưng đâu héo tàn...
 
10. NHỚ
 
Ta nghĩ hôm rày ta nhớ em,
Hôm mai, hôm mốt càng nhớ thêm.
Hôm kìa, hôm kia ta càng nhớ.
Nỗi nhớ dâng đầy những đêm đêm.
 
Ta nhớ một chiều ta bay lên.
Mây giăng thật thấp, gió qua rèm.
Mềm như hơi thở em đi đến.
Mong manh sương khói lướt qua thềm.
 
Ta nhớ trong ta những êm đềm.
Mi cong, cỏ mượt, tóc môi thơm.
Lòng ta chợt ước như Tô Vũ
Em đến thăm và... ở lại luôn.
 
Ta nhớ hôm nào nghe nhạc xưa,
Hai vì sao lạc, buồn lưa thưa.
Bến xuân ngập ngừng, chim đôi cánh
Ta nâng hầu quạt giấc em vừa.
 
Em có bao giờ em nhớ mưa
Nhớ cơn nắng cháy, nhớ bao mùa?
Em ơi ta nhớ, cuồng điên nhớ,
Những buổi đi về những sớm trưa.
Em có bao giờ nhớ ta xưa...???
 
11. LỠ CHUYẾN TÀU QUÊ
 
Ta hẹn em một chiều thu tháng bảy
Lối đường xưa ta lần bước quay về.
Hành trang đây, cõi lòng ta rất vội
Bởi lâu rày ta lỡ chuyến tàu quê.
 
Đôi mắt em ta nghe chừng cay đắng,
Tràn lên mi niềm tủi nhớ mong chờ.
Hẹn một chiều hai mình hết bơ vơ.
Mặc ngày sau quanh ta tràn gió bão.
 
Nhắm mắt lại ta nghe đời hư ảo
Cháy trong hồn xao xác mấy vần thơ.
Nhớ thương ơi bao giây phút tình cờ
Bàn chân mộng, em vào đời diễm tuyệt.
 
Ta chờ em lúc trăng đầy trăng khuyết,
Em đợi ta thôi đã mấy mùa hoa.
Lời chưa nói đến bao giờ nói hết
Ta ngập ngùng bởi ngại những phôi pha.
 
Rồi ta xa, trên dặm dài gió bụi,
Em quay về khâu vá những buồn vui.
Đem bướm hoa thêu vào đời hoang vắng.
Đem tơ trời dệt áo mộng tinh khôi.
 
Ta bặt tin nơi quê người biền biệt
Em âm thầm giữa phố cũ im hơi
Làm sao níu một quãng đời đã mất
Lối đi về rộn rã bước chân vui...???
Chiều nay nhớ, em ơi, ta thật nhớ
Má môi hồng, áo trắng, thuở xinh tươi.
Tay lần đếm, tờ lịch sao nhiều quá
Nao nức chờ giây phút được trùng lai.
Đường về quê, thơm ngát tóc mây cài....
 
12. MẤY ĐỘ TÀN PHAI
 
Ta về xếp lại xưa sau,
Vời trông bóng đổ, nhuốm màu thời gian.
Xuân qua rồi mấy thu tàn
Tịch dương mấy bận, vội vàng bóng câu.
 
Ta về nghe hạt mưa mau
Nghe cơn nắng hạ trên màu mây xanh
Một mai gom lại chút tình
Ta về chăm chút cho mình với ai?
Ngàn lau xa khuất dặm dài
Đâu rày thưa vắng hình hài, dạ vâng?
Tìm trong hơi gió ân cần
Thoảng nghe nhỏ nhẹ một lần hỏi han.
Tìm trong đáy nước vừa tan
Khuôn trăng còn lại muôn ngàn vỡ mau.
 
Ta về xếp lại xưa sau
Nghe từng rơi rụng nhuốm màu thời gian.
Về đâu lá đổ hàng hàng
Thu sang mấy độ, đông tàn mấy phen.
Hoàng hoa vương lại bên thềm,
Bên song mình nhớ hạt mềm sương bay...
 
13. MƯA NGÂU
 
Ta mong người, Quỳnh Như mong Phạm Thái,
Nỗi mong chờ bàng bạc bến My Lăng.
Đêm thẳm sâu tiếng thời gian khắc khoải
Ước mơ đầy, ngày kết hội hoa đăng.
 
Ta nhớ người, Chúc Nữ nhớ Ngưu Lang,
Cầu Ô Thước vắt qua trời sương khói
Lòng ta buồn như mưa ngâu tháng bảy
Rót xuống đời từng giọt nhớ mênh mang.
 
Ta nhớ người như mưa nguồn nhớ biển
Vượt thác ghềnh, sông suối với bình nguyên
Mưa đi qua tắm gội những ưu phiền
Ngày gặp gỡ hoan ca niềm hạnh nguyện.
 
Ta nhớ người, Phạm Lãi nhớ Tây Thi
Lòng cô quạnh ta trông vời mắt biếc
Em có hay giữa trời thu diễm tuyệt
Linh hồn ta vời vợi một niềm đau.
Em có hay trời chợt đổ mưa ngâu ???
 
14. TỰ TÌNH
 
Chút thơ tình ngây ngô em viết vội,
Lén trao anh còn mãi đến bây giờ,
Tay đã mỏi, tóc bao lần đã bạc,
Sao lòng còn lưu luyến những ngày xưa?
 
Em vẫn nhủ một ngày thôi đừng nghĩ,
Vấn vương chi ngày tháng đó xa rồi,
Đời lưu lạc, hai phương mình rẽ lối,
Ray rứt gì tan hợp với chia phôi!
 
Đành lòng vậy mà trăng lên chiều tới,
Thoáng qua hồn một nỗi nhớ miên man,
Thôi đã xa, hoa mộng cũ phai tàn,
Lòng cô quạnh, tóc buồn lên gối chiếc.
 
Thôi đã hết, lộc non cùng chồi biếc,
Ánh trăng ngàn vây phủ lối ta đi,
Cung đường quen hoa lá mãi thầm thì,
Lời tình tự muôn nơi về góp lại.
 
Thôi đã hết, ngàn ngày xưa thơ dại,
Bước chân về sỏi đá cũng hoan ca,
Nắng reo vui trên môi thắm tay ngà,
Ngày rộn rã, đêm hồng lên gối mộng...
 
Rối còn lại mình em cùng đối bóng,
Thoáng hương xưa còn thấm đẫm trong hồn,
Chút lưu tình vương mãi dưới trăng thơm,
Em đứng lặng nghe mắt môi sầu đắng.
 
Anh ở đâu giữa chiều về hoang vắng,
Có nghe lòng thương nhớ những ngày xưa?
Chút thơ tình ngây ngô em viết vội,
Lén trao anh còn mãi đến bây giờ...

15. HÃY VỀ THÔI !
(Mến tặng những người xa quê)
 
Anh hãy về đây với cố hương
Cùng em đi lại những cung đường
Tìm chút dư âm ngày tháng cũ
Nghe trong hơi gió những yêu thương
 
Anh hãy về đây một ngày xuân
Ngắm mai vàng rực một góc sân
Anh kể em nghe đời lưu lạc
Tự độ xa quê mấy tủi hờn.
 
Anh hãy về đây một ngày hè
Sân trường sắc phượng cùng tiếng ve
Và hãy cùng em vào lớp học
Trông ngoài cửa sổ những hàng me.
 
Anh hãy về đây một chiều thu
Cùng em nghe lá khẽ rơi vừa
Anh nhặt cho em chùm hoa tím
Cài lên mái tóc đã lưa thưa
 
Anh hãy về đây một ngày đông
Khi cơn gió lạnh thổi đầy đồng
Lặng nghe bao lời trong im ắng
Anh khoác cho em chiếc áo hồng
 
Anh hãy về đây nhấp chén say
Cùng em uống cạn những vơi đầy
Nhục vinh xin hãy vào quá khứ
Mây trắng quê mình vẫn mãi bay.
 
Anh ở nơi nào anh có hay
Mây trắng quê mình vẫn mãi bay...
 
16. NGỒI NGHE
 
Tôi ngồi trong cõi đời tôi
Nghe chiều chầm chậm, nghe rơi rụng buồn
Nghe trời đổ giọt mưa tuôn
Cơn giông vừa tới ngoài khuôn cửa hờ
Nghe chừng mấy nhịp bơ vơ
Gõ trên mái lạnh ơ thờ nhặt khoan
Nghe trong cơn gió mơ màng
Trở trăn kỷ niệm trên ngàn rêu xanh
Đợi chờ thôi đã mong manh
Một vầng trăng cũ, mấy nhành lau thưa
Thương ơi một vạt nắng vừa
Qua trời sương khói đã mờ chân mây
Ngập ngừng lối nhỏ về đây
Bước ai nhè nhẹ hao gầy tuổi mơ
Sông xưa dòng chảy lững lờ
Bên cầu thương nhớ còn chờ đợi trăng
Ta về gom lại thở than
Gom bao tình ý mà man mác buồn.
 
Nghe trời đổ giọt mưa tuôn
Cơn giông vừa tới qua hồn thương đau
Nghe trời đổ giọt mưa mau
Ai người xa vắng mai sau có về ???

17. EM
 
Em áo trắng, anh nhớ về trường cũ,
Em áo xanh, anh yêu biển hiền hòa.
Em mộng mơ, anh bỗng thành thi sĩ,
Em vui cười, anh hát khúc hoan ca.
 
Em là gió, anh rung cành lá biếc,
Em là hoa, anh ấp ủ hương tình,
Em là mây, anh một đời rong ruỗi,
Em là trăng, anh chẳng đợi bình minh.
 
Em là nắng, anh ước ngày hé nụ,
Em là mưa, anh thấm đẫm linh hồn,
Em là xuân cho đất trời áo mới,
Em là hè cho sắc phượng thêm tươi.
 
Em là hình cho anh về nương bóng,
Em là trời anh lấp lánh sao xanh,
Em thánh đường nơi anh về quỳ gối,
Chúa hài lòng ban phúc ấm em, anh.
 
Em có biết thiên đường là có thật
Vạn đóa hồng nở rộ trong tim anh?
Em có hay những thời khắc đau khổ,
Vẫn âm thầm sáng rỡ nụ cười Em?
 
18. AI CÓ BAO GIỜ...?
 
Em có bao giờ nhớ ta xưa?
Đường về thành Cổ ướt lưa thưa.
Em giận chi ta mà chẳng nói
Cây lá sững im, vạt nắng vừa.
 
Em có khi nào nhớ ngày thơ?
Áo trắng trong ta, mãi ngóng chờ
Mong giờ tan lớp em cười nhẹ
Ta đứng bên nầy, ngắm ngẩn ngơ.
 
Ngày tháng qua dần, vỡ ước mơ,
Ta người xa ngái, khói sương mờ
Em ôm gối mộng về đâu hỡi?
Ta ở nơi nầy, dài đêm mưa.
 
Một cuộc phong trần, lắm đẩy đưa.
Bao năm về lại, em còn xưa?
Tay run rẫy ấy, chao là nhớ !
Khẽ chạm tay anh, bao thẹn thùa.
Ơi tình ngây dại, thoáng say mơ
.
Chiều nay ta lại chung chuyến đò
Tay em thôi mềm, tóc thôi mượt
Ta vẫn thương người như thuở xưa.
 
19. THÔI
 
Thôi em,
ngày tháng rộng
Với tình ta mỏng manh
Đi qua dòng thác lũ
Mong chi được tao phùng.
 
Thôi em,
Làn tóc rối
Bay giữa chiều phôi phai
Chút nồng thơm hương cũ
Vấn vương theo gót hài
 
Thôi em,
Mộng ngày mai
Dệt thành câu dang dỡ
Lá vàng rơi trước ngõ
Ngậm ngùi hạt sương bay.
 
Thôi em,
Cõi trần ai
Dặm dài bao thưa vắng
Thôi em
 đừng đứng lặng
nghe về những tàn phai...
 
20. EM QUA DỊU DÀNG
 
Em đi qua tôi một chiều năm cũ
Áo mơ vàng như chiếc lá thu rơi
Tôi chờ đợi một mùa xuân nắng mới
Màu hồng tươi trong rạng rỡ đất trời.
 
Em đi qua tôi một ngày giông bão
Cơn gió lay nhiều những nụ tình phơi
Ngày chìm sâu cho đêm mở lời mời
Chào hiu quạnh về trong từng nhịp thở.
 
Em đi qua tôi cho một lần dang dỡ
Tuổi xuân thì trôi dạt mấy xa xôi
Tôi đếm bước chân buồn lên phố nhỏ
Tay đón màu sương khói lên tóc, môi.
 
Em đi qua tôi sông nước chảy mù khơi
Bên thềm vắng cung đàn tôi để lạnh
Dây phím chùng câu hát mãi buông lơi
Trên tàng lá trên ngàn hoa vời vợi.
 
Em đi qua tôi ánh trăng soi rười rượi
Hắt hiu buồn lên mấy rặng lau thưa
Đâu sông Tương, đâu Tầm Dương bến đợi
Tôi lặng nhìn, thơ thẩn một trời mơ...
 
21. HẸN
 
Anh hẹn em mùa hạ,
Trong một ngày im ả,
Nhành phượng vĩ cuối sân
Cháy lên màu thật lạ.
 
Anh hẹn em mùa thu,
Mây trời không xanh nữa
Lá vàng rơi thật khẽ,
Lòng em tựa sương mù.
 
Anh hẹn em mùa đông,
Cơn gió lạnh đầy đồng,
Mưa rơi nhiều chưa mỏi,
Lòng em hóa hư không.
 
Rồi cuộc tình sang xuân,
Hoa mai vàng trước ngõ,
Anh hẹn em ngày nọ
Có đóa hồng nho nhỏ,
Theo em làm chứng nhân.
 
Anh hẹn em mùa nữa,
Nơi cuối trời xa xăm
Mùa đi rồi mùa lại,
Em bỗng thành cố nhân.
 
Bài 22: GỬI TTKH (1)
 
Rồi những chiều thu nắng nhạt mờ,
Tôi ngồi xếp lại những phong thư.
Hồng, xanh, tím biếc nhiều nhung nhớ,
Tôi ngỡ người về giữa cơn mơ.
 
Tôi nhặt hoa rơi buổi sang mùa,
Ghép lại đầy tay mảnh tình xưa.
Hoa xinh rã cánh, ôi từng cánh!
Tôi ngỡ tim hồng giữa đêm mưa.
 
Tôi gọi người về cả giấc trưa,
Tôi đem cơn mộng dệt ơ hờ
Lặng lẽ bên người, bên đời mới.
Đã chết lâu rồi mấy dòng thơ.
 
Tôi chẳng còn ngoan, đã quá hư,
Đã đem nồng ấm buổi ban sơ
Trao hết một người nơi cuối nẻo.
Để lạnh nơi nầy, lạnh thiên thu...
 
Bài 23: MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY
 
Một ngày như mọi ngày,
Trên sân lá phủ đầy
Từng chiếc rơi từng chiếc
Đến rồi mùa heo may.
 
Mùa đi không hẹn ước
Mùa về qua kẽ tay.
Ngày tàn cùng đêm muộn.
Trăng lặn nào ai hay?
 
Chiều hôm mình thức dậy
Mà cứ ngỡ bình minh
Ơi cơn sốt bồng bềnh
Đưa mình vào quên lãng
Đưa mình vào mây cao
Để phiêu du cùng gió.
Mình nghe như trần thế
 
Đã qua rồi cơn đau.
Những viên thuốc nhiệm mầu
Nuôi một đời khắc khoải
Chăm một đời khổ ải.
Mình nói lời cảm ơn
Gởi về khắp nơi chốn.
Những ưu tư phiền muộn
Xin hãy vào thơ bay
Xin hãy cùng muôn cây
Lắng nghe tình hoa lá.
 
Mình quên đời mệt lã
Mà dệt ý thêu lời
Rồi đọc lui đọc tới
Thấy thương mình, thương ơi!
Mình vụng về, dại ngây
Giữa muôn ngàn bủa vây
 
Một ngày trời nổi gió
Xô dạt mấy cung mây.
Mình xa thời thiếu nữ
Mộng đời bay lên cây.
 
Mình thầm thì tự hỏi
Đâu rồi mắt môi say?
Mình trôi giữa đời nầy
Chút tình đã vàng lay...
 
24. GỬI TTKH (2)
 
Rồi những chiều đông gió lạnh đầy
Mặt trời không đến giữa cung mây
Một cánh chim về hoang liêu ấy.
Cô đơn rợn ngợp giữa đôi tay.
 
Tôi nhìn hoa vỡ, hay tim vỡ
Tìm bóng người xa tận cuối ngày.
Một mảnh hồng xưa dưới chân giày
Chút tình thơ dại lá hoa bay.
 
Ôm ấp chi mãi lòng thêm lạnh
Tôi nhủ lòng tôi những đêm dài.
Dẫu biết hoa kia rời rã cánh
Tôi hiểu tình mình khó nhạt phai.
 
Người không về nữa, ừ không nữa
Sao tiếng vó khua vẫn vọng hoài?
Tôi ra ngõ vắng, chân mây vắng
Những bước về không, nặng gót hài.
 
Người chưa về lại, chưa về lại.
Tôi ngóng tin xa những miệt mài.
Ngồi xếp hoa xưa đầy trong tủ
Những cánh tim non đã héo tàn.
 
Tôi chờ mùa tới, một mùa sang.
Ở phía xa kia có nắng vàng.
Tôi đem tình ấy, tim hồng ấy
Rải chốn nhân gian... ngỡ địa đàng.

                                        Phan Quỳ

1 nhận xét:

Lê Trí nói...

Thơ hay quá!
Cám ơn tác giả. Cám ơn người đăng.