BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2021

CHUNG THỦY – Truyện ngắn của Trạch An Trần Hữu Hội



Để tưởng nhớ nhà văn quá cố Trạch An Trần Hữu Hội người bạn từng gửi bài qua trang Blog “Theo Bóng Thời Gian” trước khi Trạch An in sách.
Đinh Hoa Lư đã nhờ con gái mua cuốn “Hạt Mầm Trót Vay” trên Amazon. Cuốn sách vừa tới hôm nay tại SanJose ngày 18/3/ 2021.

                                                                                    Đinh Hoa Lư


Nhà văn Trạch An Trần Hữu Hội

 
CHUNG THỦY 
                                      Truyện ngắn của Trạch An Trần Hữu Hội

Chị Phụng nắn nắn bàn chân, nước mắt ngân ngấn ở hai khóe mắt ! Hơn sáu tháng nay, cứ ngồi may chừng một giờ là bàn chân trái sưng vù lên, trước nay thì ít thôi, nhưng càng ngày càng to thêm ra và đau rần lên tới tận mông. Cơn đau cứ âm ĩ,  nắn nắn liên tục  hay có xoa bóp dầu thì đỡ…Nhưng bưng một cái gì hơi nặng thì chao ơi ! như có ai bóp mạnh, vuốt lên xuống không ngừng trong các đường gân thớ thịt!
         
Bác sĩ ở phòng khám xã nói là chị bị suy tĩnh mạch !         
Cho toa mua thuốc ngoài, ngày hai viên, một viên chín ngàn, vi chi mười tám ngàn một ngày… Thêm một khoản chi ! Lại còn cấm không cho chị ngồi và bắt đêm ngủ phải kê chân lên cao. Cả hai đều khó thực hiện ! Chị thì chỉ nằm nghiêng mới ngủ được, còn không ngồi may thì không làm sao kiếm tiền nuôi thân, nuôi thằng con trai tám tuổi  và anh chồng tự nhiên trở chứng… !
 
***
Đang yên đang lành, tám năm nay anh Tăng, ít nói ít phô nhưng chăm chỉ ăn làm… Hôm tết, nói là đi Sài Gòn thăm bạn bè ngày xưa một chuyến kẻo lâu không gặp.
Anh về, mang theo một cái điện thoại di động, cứ đêm đến là ra sân ngồi nói chuyện miệt mài với ai đó không biết ! Nhiều đêm gió lạnh, trời Đơn Dương lạnh mà cứ để cửa tận hai giờ sáng chờ anh ! Mấy luống bắp cãi, bắp su… coi như hoang phế!
 
Hôm tháng sáu, anh lại vô Sài Gòn… Không xin tiền xe, chị Phụng thấy lạ bèn xem lai chín chỉ vàng tằn tiện lâu nay, trước ngày gặp anh, thì ôi thôi, mất đi đâu bốn chỉ ! Hơn một tháng anh về cũng chẳng nói chẳng phô chi về chuyện đi đâu, làm gì và mấy chỉ vàng còn hay hết!
 
Đêm đêm vẫn chiếc điện thoại khư khư chờ …
Anh ôm mền, trải tấm chăn ở ngoài phòng ngủ, ngủ riêng!
Một hôm chị lén nghe thử anh nói chuyên gì, với ai,  nhưng tiếng được tiếng mất, gì mà Đám cưới… đăng ký… hồ sơ... hình ảnh… Chín tháng nay như vậy, chị cũng quá ngao ngán nên bỏ cuộc không thèm nghe thêm làm chi cho mệt ! Nhưng trong lòng thì cứ đau đau xót xót, nghĩ tới cái chuyện anh Tăng phụ tình, rắp tâm bỏ mẹ con chị !
Lâu nay anh vốn ít nói nhưng vui vẻ. Giờ thì lầm lì, cộc cằn... đến dữ tợn!
 
***
Hơn tám năm trước, cái xóm này xuất hiện một gã đàn ông. Ngày làm thuê cho bà con trong xóm, tối về ngủ nhờ bên nhà Bác Phương. Ít nói ít phô, làm thì chăm chỉ… Tuy có hơi đen nhưng cũng dễ nhìn… Lâu lâu nhà chị có việc, cũng nhờ anh  ấy làm cho, công cán người ta sao chị vậy, chỉ khác là có thêm  bữa lỡ. Khi mấy củ khoai, khi nhánh chuối… có khi dăm cái bánh cuốn nếu sáng đó chị lên phố giao hàng may.
 
Ai cũng bảo chị trúng số !
Từ ngày mẹ mất, chị không ưng ai mà cũng chẳng có ai để ưng ! Ngày ngồi miệt mài may, nhận hàng từ trên Đơn Dương, ăn tiền gia công, không đi đâu mà cũng không buồn tiếp xúc với ai.
 Tuổi thanh xuân của chị dành hết cho cha mẹ… Khi họ mất, thì chị cũng đã quen với cảnh cô độc đơn chiếc !
 Cái ngày mẹ chị đi viện, không biết là may hay rủi nữa ! Cái gã đàn ông ấy cõng mẹ chị từ trên nhà xuống bến xe, rồi theo về bệnh viện. Cũng chẳng có ai thân thích, chị như đỡ được một phần lúng túng ! Mua tô cháo, khúc bánh mỳ… anh ta chạy giúp!
Lành bệnh, mẹ chị thấy anh Tăng này cũng hiền, có lẽ cũng có nghĩ đến ngày mai mình mất đi thì con gái thành côi cút, nên khuyên nhủ chị…
- Mẹ nói hay, biết người ta ra sao mà ưng.
 
Cha mẹ chị gốc người ngoài Trung, vào Đà Lạt làm ăn, sau 1975, lại tìm về Đơn Dương mua một miếng đất, rồi tháng ngày qua đi  trong nghèo nàn, cũng như bà con trong cái xóm nhỏ này!
Hôm giỗ mẹ, bà con tuy nghèo nhưng có tình, tới thắp nhang cho cha mẹ chị cũng đông đủ, có cả anh Tăng.
Chiều chị ra mộ về, thấy anh Tăng còn lúi húi dọn mấy cái bàn!
Còn mấy lít rượu, chị gom hết đưa cho anh:
- Anh Tăng này, nhà không có ai uống rượu, anh đem về bên Bác Phương mà uống.
 - Tôi ngồi đây uống không được à Phụng ?
 - Thì cũng đươc, nhưng mà… tối anh cũng phải về bên Bác Phương ?
 - Giờ chưa tối !
Thôi thì cũng được, chị xuống làm cho anh dĩa đồ nhắm, cũng su xào với mấy lát thịt còn lại của bữa giỗ. Anh Tăng trầm ngâm nhìn xuống đồi, chị định dỡ nắp máy ngồi vào may …
- Trong nhà có việc, nghĩ một ngày có chết đi đâu mà gấp gáp thế !
Chị đậy nắp lại, hơi chút ngạc nhiên là hôm nay sao tay này chịu nói! Chiều, rồi tối xuống nhanh trên ngọn đồi.
 
Anh Tăng vẫn ngồi nhâm nhi… Nhiều lần chị muốn nói, muốn nhắc tay này về, nhưng lại thấy ngài ngại ! “Thôi thì hết dĩa mồi rồi nói !” Chị bật ngọn đèn điện… Đêm xuống nhanh, chị tới bên anh Tăng định nhắc, bất ngờ, Tăng nắm bàn tay chị,
- Anh này, giật cả mình, thả ra mau…
- Phụng, cho anh ngủ lại với Phụng…đi !
- Anh muốn… chết à, cả xóm người ta biết thì…
- Cho họ biết luôn cũng được, anh thương Phụng thiệt mà !
Nói xong câu nói, tay anh đã choàng qua eo rồi đứng lên, kéo ghì chị vào sát rạt ! Bao lâu nay, chưa có bàn tay nào đụng chạm vào tấm thân đã hơi quá xuân thì của Phụng, chị thấy là lạ và người nóng lên, không biết phải làm gì!
Người chị càng nóng hơn khi nhớ đến cái lần tình cờ thấy anh Tăng đứng tắm nơi giếng nước, đêm ấy chị cứ mường tượng tới cái thân thể rám đen và khỏe mạnh ấy mà khó ngủ!
Anh Tăng ôm mạnh hơn rồi bất ngờ đặt môi lên môi chị ! Mùi rượu làm chị khó chịu nên nghiêng đầu tránh, anh Tăng càng ôm chặt hơn, chị bắt đầu run nhè nhẹ… Anh dìu chị vào phòng, chị đi như trong cơn mộng du, lưng chị cảm thấy êm nhờ tấm nệm ấm… người chị như hơ trên lửa, tim chị đập thình thịch…
Một cảm giác buốt đau làm chị nắm chặt hai tay, nghiến răng … rồi buông dần… rồi níu lấy bờ vai anh Tăng, chị lịm đi trong khoái cảm tột cùng chưa bao giờ nếm trải, theo tiếng thở dồn dập của anh Tăng.     
Đêm đó và nhiều đêm sau, rồi cuối cùng thì anh Tăng về ở hẳn với chị. Không cần lễ lạc, giấy tờ kết hôn… Thằng con trai ra đời !
 
***
Anh Tăng ngồi chờ thằng bạn thân, trước đây cùng trung đội. Là lính nhảy dù, nhiều phen vào sinh ra tử làm họ thân nhau… Những ngày cuối của cuộc chiến, năm 1975, Sơn, thằng bạn thân của Tăng bị một mảnh pháo vào bụng, máu lênh láng, Tăng băng cho bạn bằng miếng băng cá nhân trên món sắt, rồi ôm cây M.16 ngồi chờ.
May quá, một chiếc dodger chạy qua, gởi được Sơn lên chiếc xe chật ních người… Tăng lững thững đi bộ tiếp, mà cũng không biết đi về đâu !
 
Chuyến đi tìm bạn cũng chỉ là cầu may, mà may thật, Sơn vẫn ở trong căn nhà cũ của cha mẹ trước 1975. Khác là nay có thêm một cô vợ và hai đứa con…
 Sơn chạy thẳng xe vô nhà vì nghe vợ báo tin: “có anh Tăng nào đó, bạn cũ của anh đang đợi”
- ĐM mày! ĐM mày ! chết đi đâu vậy hả ?

 Một trận nhậu linh đình, toàn rượu tây !
- Kiếm đâu ra cái của quý phái này vậy mày ? Tăng hỏi.
 - Con em tao nó mang về. Thằng chồng nó đang khỏe mạnh, ba năm trước lăn ra đột quỵ ! Bên ấy sống một thân một mình với đứa con 11 tuổi thật khó khăn, tội nó quá ! Uống đi mày…
 
 Cuộc rượu gần tàn, cả hai ngà say thì cô em của Sơn về cùng bé gái. Tăng thấy quen quen vì hồi trước có lần về nhà Sơn, lúc ấy  cô em còn quá nhỏ. Tăng muốn kiếm chỗ nằm nhưng Sơn lại kéo cô em lại rồi giới thiệu với Tăng…
 
Đêm sau, cũng lại nhậu đến gần sáng, có cả cô em cùng ngồi …
Mồng mười tết, cô ấy quay về Mỹ. Tăng cũng lên xe trở lại xóm nghèo ở Đơn Dương với chị Phụng và thằng con…
Ngồi trên xe, đầu Tăng lùng bùng chẳng nghĩ được chuyện gì ra chuyện gì…
Sáu tháng sau, cô ấy lại về, được báo trước hai chục ngày. Anh Tăng mở cái hộp mà lâu nay anh không hề mở, trong cái tủ con…
- Chậc, rồi đây mình trả lại hết, còn nhiều gấp mấy lần, cho mẹ con nó !
Cái salon chụp hình thật tài, chỉ với hơn chục kiểu ảnh hai người. Đứng, quỳ, ngồi… theo cách bày vẽ của anh thợ… Vậy mà hôm sau có cả bộ ảnh cưới thật sang trọng, có cả Linh mục làm phép và tiệc tùng linh đình ! Cô dâu là em gái Sơn, chú rể là anh, Tăng.
 Anh lại về Đơn Dương, chờ đi phỏng vấn ! Cô ấy bảo vậy !
 
Lại cũng sáu tháng…
Sáng nay chị Phụng đi Đơn Dương giao hàng may. Anh lật đật tìm cái hộp nhưng không còn ở chỗ cũ, may mà còn có túi tiền, không nhiều nhưng cũng đủ cho anh vô Sài gòn, có gì Sơn lo mà!
Tần ngần một lát, anh lấy tờ giấy và ngòi viết chì, ngoắng mấy chữ : “Tui đi làm xa, lâu mới về, đừng tìm !”

*
Hai người đi qua người bảo vệ một quãng, trước khi vào một căn phòng, cô ấy hỏi : “Anh nhớ những gì em dặn rồi chứ ?”.  “Ừ, nhớ rồi…”
Chiếc phòng rộng quá rộng, rộng và mát đến nổi lạnh lẽo làm Tăng rụt rè và hơi sợ ! Một phụ nữ da đen trạc 40 tuổi với hàm răng trắng, nhoẽn miệng cười làm Tăng bớt lo lắng. Tiếng Việt nói bập bẹ nhưng cũng khá rõ ràng:
- Anh và chị quen nhau lâu chưa
- Hơn hai lăm  năm rồi, thưa bà.
 -  Sao anh không chịu lập gia đình ?
 - Tôi không làm sao quên cô ấy được !
 - Anh không nghĩ là cô ấy lấy chồng và quên anh rồi sao?
 - Mặc, tôi vẫn chờ !

Người phụ nữ nhìn vào hồ sơ và mấy tấm ảnh, mỉm cười. Gương mặt xương xẩu, sạm đen của người đàn ông trước mặt như thuyết phục được người phụ nữ làm công việc phỏng vấn. Bất ngờ đứng dậy, bà đến nơi hàng ghế cô ấy đang ngồi, chìa bàn tay:
- Chúc mừng bà, bà có một người đàn ông tốt, một người rất chung thủy !
                                                                       29 tháng 10, năm 2012
                                                                      Trạch An Trần Hữu Hội
 

Không có nhận xét nào: