Trang

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

CHUYỆN ANH CHÀNG ĐÀO HOA NỞ MUỘN - Đặng Xuân Xuyến


                


            CHUYỆN ANH CHÀNG ĐÀO HOA NỞ MUỘN

Anh sinh năm 1953, ở Hà Nội, giàu lắm, có mấy cái nhà mặt phố cho thuê, toàn cỡ vài chục triệu/tháng nhưng đường vợ con của anh thì lận đận lắm. Đến tận năm anh rất luống tuổi mới biết yêu, nên vội cưới. Nghe em rể anh kể, thì “chị” sinh năm 1984, hình thức cũng thuộc diện xinh gái, khéo ăn khéo nói, người Hà Nội, gia đình cũng khá giả, kém anh “chỉ có” 31 tuổi, mà anh là con trưởng, lại ở thế độc đinh, xưa tới đó chưa từng biết chuyện gái gú là gì nên cả gia đình gật đầu tắp lự khi anh đưa “chị” về ra mắt, tuyên bố sẽ cưới “chị” làm vợ. Cưới được hơn năm, “chị” sinh cho anh cậu ấm, giống anh như tạc nhưng chả hiểu sao từ ngày sinh được cậu ấm, “chị” đâm ra đổ đốn: Cãi bạt mạng khi anh nhắc nhở chuyện a, chuyện b trong văn hóa ứng xử; chị còn tự mình đặt ra quy định thế này thế kia với họ hàng ruột thịt của anh trong khi anh là người làm ra tiền, là người đang “cầm chịch” lễ nghi của dòng họ. Cãi nhau vài bận, chị đâm đơn ra tòa. Anh gật đầu cái rụp. Cũng chẳng cần ý kiến của tòa, anh hâm hâm đề xuất: Phụ cấp 10 triệu/tháng cho cậu ấm, đưa luôn cả 17 năm 3 tháng (thời điểm cậu ấm tròn 18 tuổi) cho gọn. “Chị” đề xuất anh chi thêm mấy trăm triệu để “chị” mua tạm ngôi nhà nho nhỏ làm nơi tá túc. Anh gật đầu rụp cái trước tòa, nhất trí chi thêm cho “chị”, tổng cộng tròn 3 tỷ. Mọi người trách anh hâm. Anh cười: Đằng nào cũng chi cho con nên đưa luôn cả thể cho gọn. Mọi người nhắc anh cẩn thận kẻo “người đàn bà” đó lợi dụng cậu ấm để rút ruột, “trả thù”. Anh hô hố cười, rồi mắng mọi người lo xa, khẳng định như đinh đóng cột sẽ không có chuyện đó.

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU - Đức Hạnh và quý thi hữu


    


HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU
"Tung hoành trục khoán"

Tình yêu thực tiễn tâm hồn nở
Hội nghị công minh thế giới mừng

TÌNH nghĩa giao hòa thỏa mọi đàng
YÊU thương thắm nở, hận thù nhường
THỰC thi tháo gỡ lò nguyên tử…*
TIỄN biệt khai trừ cảnh chiến trường…
TÂM sẽ an bình ngời biển cả
HỒN luôn sáng tỏ đẹp thiên đường
NỞ hoa Thượng đỉnh ** vui Triều - Mỹ
HỘI NGHỊ CÔNG MINH THẾ GIỚI MỪNG.

Đức Hạnh
24 02 2019

* “Nhiều người dân Việt Nam kỳ vọng về một bản cam kết hoặc hiệp định phi hạt nhân hóa sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un”
** “Hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/2/2019 tại Việt Nam.”

CÂU CHUYỆN DÀNH RIÊNG CHO NGUYỄN THỊ ĐIỀU - Võ Văn Cẩm


           
                     Tác giả Võ Văn Cẩm 

  CÂU CHUYỆN DÀNH RIÊNG CHO NGUYỄN THỊ ĐIỀU
                                                                                 Võ Văn Cẩm

Hôm qua tôi và Nguyễn Đăng Hạnh đến nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế, đường Kỳ Đồng TP HCM, được Linh mục Ngô Văn Phi tiếp và nhận làm lễ cầu nguyện cho cụ Ông Antoine Nguyễn Đình Chất đủ 3 lễ, theo đúng yêu cầu của chúng tôi.

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

CẤT GIÙM GIẤC MƠ - Thơ Ái Nhân


     
                                 Nhà thơ Ái Nhân


CẤT GIÙM GIẤC MƠ

Em có cất giùm ta nỗi nhớ?
chiều chung chiêng con nắng trốn sau nhà
đồng lúa vàng, trầm mặc bóng cây đa
(Xưa bà kể… “mắt ma to như lá”)

Ấu thơ xưa như dòng sông ồn ã
chảy trong mơ thao thức réo cồn cào
văng vẳng lao xao câu kinh ai tụng
lòng bâng khuâng nhớ lắm mẹ thủa nào

Em có nhớ cất giùm ta kỷ niệm?
thủa hương yêu e ấp nở đầu cành
xanh thăm thẳm màu thiên thanh diệu vợi
cuối con đường ta vẫn đợi… mong manh

Mình sinh ra thủa đất nước chiến tranh
vào bộ đội anh vội ra biên giới
dòng lưu bút mực tím còn tươi rói
mắt em buồn vời vợi mấy mươi năm

Thanh bình rồi anh trở lại quê thăm
đường làng mình nay đã bê tông hóa
hàng phi lao giờ vươn lên cao quá
Cái Tý, cái Tèo cũng mấy mặt con…

Môi má em giờ không đỏ như son
ánh mắt ấy vẫn âm thầm lửa cháy
trong giấc chiêm bao ta thường vẫn thấy
ơi dịu dàng giữ hộ giấc mơ không?

                                     ÁI NHÂN

CHIỀU XUÂN MIỀN SƠN CƯỚC, TỔ QUỐC TÔI SẼ ĐI VỀ ĐÂU ? - Thơ Uyên Khuê


   
                                 Nhà thơ Uyên Khuê


CHIỀU XUÂN MIỀN SƠN CƯỚC

Có một chiều, chiều xuân huyền ảo
Nắng nhẹ nhàng hôn lên tóc em
Cả núi đồi xanh mướt đua chen
Nói cùng em chuyện gì vui thế ?

Có phải em cô gái sơn cước
Yêu núi rừng, cung đường hoang sơ
Nét dịu dàng, đằm thắm duyên mơ
Và kì bí cho người đắm đuối

Giữa đại ngàn núi như không tuổi
Mây bồng bềnh cuồn cuộn nối nhau
Từng đôi chim chao liệng trước, sau
Sao mà yêu cảnh chiều xuân thế !

Tiếng chuông chùa xa xa vọng định
Giác ngộ người tìm chốn nương thân
Ẩn hiện lên cảnh đẹp trong ngần
Chốn bồng lai thiên đường mộng ước.

                                        23.02.2019

NGÚT NGÀN GIỮA ĐẠI DƯƠNG BÁT NGÁT - Tâm Nhiên

 
Tác giả Tâm Nhiên  
Quê quán: Bên dòng sông Cẩm Lệ, Đà Nẵng  
Trước 1975: Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn  
Sau 1975: Cao đẳng Sư phạm Quy Nhơn  
Dạy học ở hải đảo Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang. Đã nghỉ hưu.   
Sống độc thân trên đồi Vô Trú Am giữa đại dương bát ngát.  
DĐ : 0904 536 286  
Email: tamnhien@gmail.com   


         NGÚT NGÀN GIỮA ĐẠI DƯƠNG BÁT NGÁT  
                                                                                  Tâm Nhiên 

        
                     Thầy Tuệ Sĩ và cư sĩ Tâm Nhiên

    “Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng” là một câu thơ của Tuệ Sỹ mà tôi cứ đọc đi đọc lại mãi trên những chuyến phiêu bạt, giang hồ khắp đó đây. Ngày đi, tháng đi, năm đi và đời mình cũng đang chuyển dịch đi qua. Đi trên nhịp bước sương lồng sông núi lặng: “Đi để nhớ những chiều pha tóc trắng. Mắt lưng chừng trông giọt máu phiêu lưu.” * Phiêu lưu, phiêu lãng ngàn phương, theo cách điệu tiêu dao du chơi giữa vô thường:

          “Bước đi nghe cỏ động
          Đi mãi thành tâm không
          Hun hút rừng như mộng
          Tồn sinh rụng cánh hồng” ** 

GIỮA MIỀN NHỚ QUÊN... - Trần Mai Ngân


   


        GIỮA MIỀN NHỚ QUÊN...

Làm thế nào để quên một người mà bạn duy nhất thương yêu !
Khi càng muốn quên ta càng da diết nhớ !
Để quên một người ta phải tập tính bội bạc, bội bạc lại tình yêu và trái tim của mình. Để quên !
Và phải học cách nhớ, nhớ những giọt nước mắt đã rơi xuống vì bị tổn thương, đau khổ do người gây ra... Rồi nhủ lòng quên đi !

Giữa quên nhớ bộn bề là hư không của từ bi yêu thương.
Thôi thì đừng ép lòng mình ngang trái nữa. Cứ nhớ người đi, cứ yêu thương người đi cho đến bao giờ bạn chợt giật mình... một ngày ta không còn nghĩ đến người nữa, người thật sự không còn hiện diện nữa. Bởi những lạnh lùng đã xoá nhoà tình yêu. Lúc ấy là duyên thật sự đã hết .
Gặp gỡ để yêu và cũng để quên đi !
Giữa bộn bề quên nhớ, tôi xin chọn mình ôm trọn hư không làm người mất trí, không còn biết phân vân nữa !

                                                                              Trần Mai Ngân
                                                                                  26-2-2019

MỘT MÌNH VỚI CHIỀU XUÂN - Thơ Đoàn Giang Đông


        
         Nhà thơ Đoàn Giang Đông


MỘT MÌNH VỚI CHIỀU XUÂN

Nắng Xuân toả xuống cánh đồng xanh
Gió nhẹ hôn lên những lá cành
Sau những rặng tre hương vị Tết
Nghe xa văng vẳng tiếng chuông ngân

Ta đứng nơi nầy. Đây Miếu xóm
Cội nguồn một thưở của ông cha
Nuôi đời lớn dậy bao năm tháng
Vẫn nhớ một thời dẫu đi xa

Ta dấu trong tim cuộc tình này
Của ngày xưa đó chuốc men say
Ngày em theo bước lên thành phố
Ta vẫn tháng ngày dấu nỗi đau

Mãi mê nhìn nắng Chiều buông xuống
Ngắm thảm hương nồng lúa nõn xanh
Hy vọng một mùa Thu hoạch tới
Tiếng cười rộn rã giữa đêm trăng.

                      Đoàn Giang Đông
                       Tháng 02 /2019

KHI HỘI NHÀ THỎ CHƠI XỎ CÁC NHÀ THƠ - Chu Mộng Long


       
                    Tiến sĩ Chu Mộng Long


      KHI HỘI NHÀ THỎ CHƠI XỎ CÁC NHÀ THƠ
                                                                       Chu Mộng Long

Đọc đi đọc lại 50 câu thơ do Hội Nhà Thỏ chọn thả lên trời trong ngày Thỏ Việt Nam, tôi chỉ có thể khẳng định, Hội Nhà Thỏ cố tình chơi xỏ các nhà thơ và gây ô nhiễm môi trường văn hóa Việt.
Lựa chọn thơ để thả thơ, tôi hiểu tiêu chuẩn đặt ra phải theo chủ đề và hay.
Chủ đề thì nằm hẳn ở biển quảng cáo: “Sông núi trên vai”. Theo giải thích của các yếu nhân trong Hội Thỏ, “sông núi trên vai” chính là “sông và núi trên vai”. Như bài trước tôi viết, họ không phải dùng từ ghép “sông núi” mà là dùng hai từ đơn “sông và núi”. Cách dùng đó ắt là:
1) Nhà Thỏ xem sông và núi như củ khoai và củ mì gánh trên vai.
2) Núi cao đè lên và sông sâu nhấn chìm đôi vai Nhà Thỏ.
Nội dung 1 tự biến Nhà Thỏ thành chị nhà quê lam lũ, cực nhọc. Nội dung 2 làm cho Nhà Thỏ thành cỏ rác hay xác chết bị mất tích hoặc trôi lềnh phềnh trong cơn lũ. Đó là lý do Hội Nhà Thỏ chọn chủ yếu những câu thơ bát âm, nỉ non khóc như khóc hờ đám ma? Lừng danh là người chỉ biết lên gân và cười đầy hào khí như Tố Hữu mà Nhà Thỏ lại chọn câu thơ sụt sùi như “Nỗi niềm chi rứa Huế ơi/ Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên” thì đã rõ ý đồ của Nhà Thỏ. Nhà Thỏ thả thơ trong nỗi niềm đau đớn, sợ hãi hoặc lấy thơ làm vàng mã lót đường cho một cuộc di quan của một đám tang mang tầm quốc gia mà chính các nhà thỏ làm đoàn người xếp hàng đi khóc mướn.
Trả tiền cho cuộc khóc mướn này, tôi tin là không nhỏ!
Tôi dành thời gian nói về tiêu chuẩn hay.
Vẫn biết lấy một câu thơ ra khỏi văn bản chẳng khác gì móc đôi mắt người đẹp bỏ ra đĩa, không chừng sẽ thành một cục thịt nhầy nhụa. Nhưng không phải không có những câu thơ rất trọn vẹn về tứ, hình và ý gặp gỡ tự nhiên, hình lung linh, ý sâu thẳm, tách hẳn ra vẫn hay, vẫn đẹp.

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

XUÂN TÌNH 1- 2 / Thơ Lê Kim Thượng


       
              Nhà thơ Lê Kim Thượng


XUÂN TÌNH 1- 2

1.

“Dầu xa cũng nhớ Mẹ Cha
Dầu xa cũng nhớ cây đa, bến đò...”
Hồn tàn theo ngọn nến khô
Nhớ quê theo mộng mơ hồ về chơi
Mây bay theo gió lên trời
Tình chao nghiêng cánh chim đời phù hư
Xuân Mơ còn đọng tình thư
Thương quê có Kẻ tương tư cuối đời...
Đồng vàng, mây trắng, xanh trời
Nhà Quê vẫn thế như thời chưa xa
Lời ru vẫn thế... Ơi à...
Lời quê mộc mạc, đậm đà bền lâu
“Trên đồng cạn, dưới đồng sâu...”
Tay bùn, chân lấm, vải nâu bốn mùa...
Chiều trôi, sông lộng bóng chùa
Cành trăng chuông động, gió đùa liêu xiêu
Con thuyền Bát Nhã tiêu diêu
Bồ Đề mây trải sắc điều lâng lâng
“Trăm người quen, mấy người thân...”
Thương ta Hạt Bụi phong trần rong chơi...

NGƯƠI THẬT ĐÁNG... “YÊU”! - Thơ


   


NGƯƠI THẬT ĐÁNG... “YÊU”!

Hỏi khắp nhân gian chỉ một điều:
- Sử ta viết phải tấu thiên triều?
- Ừ, ngươi có học đà thông hiểu
Cam phận tôi đòi, thật đáng ... “yêu”..!

                              Đỗ Trọng Tầu
                      Bắc giang, 21/0-2/2019

THỜI GIAN - Thơ Trần Mai Ngân


   

THỜI GIAN

Thời gian là trái phá
Đốt con tim mù loà *
Để chúng mình phải xa
Tay rời tay hôm qua

Thời gian là chuyến phà
Đưa người không quay lại
Tôi hốt hoảng vụng về
Vỡ toang rồi đê mê

Thời gian là lạnh lùng
Khoảng cách tình mông lung
Xoá nhoà đi thương nhớ
Có ai không não nùng

Thời gian ôi mịt mùng
Chia xa lời vô vọng
Trong cõi đời mênh mông
Tôi ôm đời hư không...

        Trần Mai Ngân

 * Hai câu thơ đầu có hình ảnh bài hát của TCS đã ăn vào tâm trí mình “tình yêu như trái phá, con tim mù loà...”

ĐI TÌM - Thơ Đoàn Giang Đông


        
         Nhà thơ Đoàn Giang Đông


ĐI TÌM

Ta đi
Tìm lại tuổi thơ
Những năm tháng ấy
Bây giờ ở đâu ?
Xế Chiều
Tóc đã bạc đầu
Ta đi tìm mãi
Mà đâu thấy gì
Mùa Xuân
Nắng ấm đã về
Bao nhiêu ước nguyện
Hoang mê cả rồi
Giờ đây
Đứng giữa đất trời
Ta thầm tự hỏi: Đâu rồi tuổi thơ ?

                      Đoàn Giang Đông

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

DÀI VẠT ÁO XƯA - Trần Kiềm, Andy Nguyễn, Ngọc Quý


    

       DÀI VẠT ÁO XƯA

Đồng cảm với “DÀI VẠT ÁO XƯA” lời thơ của Andy Nguyễn. Đã đưa Trần Kiềm về khung trời kỷ niệm một thời. Nơi mái trường Tê-Rê-Xa Phước Môn Quảng Trị yêu dấu. Sự tình cờ kết nối giữa đôi bờ đại dương, nơi hai chúng tôi không hẹn mà gặp. Để rồi tình cảm mỗi ngày thêm yêu thương gắn bó-yêu thương (Cám ơn nhà thơ Trần Thuận Thảo Gia Lai-Kon Tum người đã nối nhịp cầu).

Từ '”MEN LẠ,RĂNG CHƯA VỀ QUẢNG TRỊ, NHỚ LẮM HUẾ ƠI, GỞI ĐÓA HOA LÒNG VỀ QUẢNG TRỊ”. Với cảm xúc đó, nhân dịp SN 12/12 và đón NOEL 2018.  Trần Kiềm xin gởi đến mọi người tác phẩm. “DÀI VẠT ÁO XƯA”. Thơ Andy Nguyễn, Nhạc Trần Kiềm, Ca sĩ Ngọc Quý thể hiện.

               

DƯ ÂM NHỮNG NGÀY VUI - Phan Quỳ


 

     DƯ ÂM NHỮNG NGÀY VUI

Những ngày vui đã qua sao dư âm còn mãi thế nầy?
Xuân nầy khác hẳn mấy xuân xưa vì chúng mình đã có những phút giây thật đặc biệt, thật nao nức rộn ràng và ấm áp tình thân. Tình thầy nghĩa bạn và niềm vui hội ngộ sum vầy của tất cả chúng ta.
Ngày xuân với mai đào sắc thắm cùng áo trắng ngây thơ một thời về lại trong rộn rã mừng vui, trong ánh mắt reo cười và bắt tay nồng ấm. “Dạ Thầy, Thầy có khỏe không. Em vừa về tối hôm qua. Ô lâu lắm rồi mình mới gặp lại bạn. Ô mình ngóng tin bạn mãi từ ngày ấy. Mấy mươi năm rồi còn gì...” Có những bạn chỉ thấy quen quen, có những bạn chỉ thấy cười cười, mình quên mất tên ... rồi chuyện trò , rồi nhắc .. “à vậy hở”... rồi ôm chầm lấy nhau mà nghe tình thân lan tỏa.

LÀM QUAN - Thơ Đặng Xuân Xuyến


     
Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn


LÀM QUAN
(Nhân đọc về hậu thương vụ AVG)

Oách nhất thời nay nghề làm quan
Ngông nghênh một cõi trổ tài gian
Tiền dân thỏa chí lèn chặt túi
Kế bẩn mưu hèn mặc dân than.

      Hà Nội, 24 tháng 02.2019
       ĐẶNG XUÂN XUYẾN

GỞI CHỊ XA XÔI CẢ NỖI NIỀM - Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


        
                                   Nhà thơ Hạ Thái 


GỞI CHỊ XA XÔI CẢ NỖI NIỀM           
(Vần thơ gởi về Cổ Lũy)

Mai mốt chị về thăm vườn cũ
Chăm bón giùm em bụi mẫu đơn
Bụi hoa em trồng ngày xưa đó
Xa vắng lâu rồi mãi nhớ thương.

Ngồi đây hồi tưởng ngày thơ dại
Mái nhà xưa, giếng nước, gốc dừa,
Vầng trăng sáng lung linh giàn mướp,
Chăm chút nhau tháng nắng ngày mưa.

Thuở ấy, nhà mình cheo neo quá
Vầng khăn sớm phủ mái đầu xanh,
Mẹ mất năm em vừa lên tám
Chú út mới tròn bảy ngày sinh.

Tiếng cú canh khuya nghe não nuột
Giọng hò vang vọng nỗi xót xa
Giấc ngủ chiêm bao quầng khoé mắt
Tàn canh lạnh lẽo hạt sương sa.

Thôn xóm tiêu điều theo cuộc chiến
Mái dột tường rêu gió mong manh
Đồng không mông quạnh bấc đông lạnh
Khoai sắn chêm vào những bữa ăn.

Anh chị em mình lo tần tảo
Ruộng lúa nương khoai tự chải bương
Cảnh đời ngơ ngác gà mất mẹ
Đầu xanh côi cút lắm bi thương.

Nắng cháy trưa hè trên đồng cạn
Lạnh buốt chiều đông dưới ruộng sâu
Gò vai cao thấp đường trơn trợt
Đoạn đời gian khổ dễ quên đâu.

Ngày em vào Huế để theo học
Chị ở lại nhà buồn lắm không
Em vẫn về thăm mùa phượng thắm
Bẩy chim bắt cá nghịch gió đồng.

Mười năm đèn sách em cực khổ
Thiếu thốn đủ điều chị hiểu em
Nhà khó trăm bề đành phải khó
Kiếm chút tương lai rán sách đèn.

Em lớn lên, chị đi lấy chồng
Em mừng, em tủi chị biết không
Chị đi, lần nữa em mất mẹ
Còn đàn em nhỏ lấy ai trông.

Ngày em trở bước đời binh lửa
Sống chết cận kề giữa sớm hôm
Bốn lần thương tích em dấu biệt
Nói để mà chi, chị thêm buồn.

Rồi chị mất chồng, cháu mất cha
Em mất anh rể, thật xót xa
Em về không kịp ngày tang lễ
Ra mộ thăm anh mắt nhạt nhòa.

Đời vẫn phôi pha theo gió bụi
Em về tay trắng lại trắng tay
Mười năm gặp chị nơi vườn cũ
Chị khóc, em buồn những đổi thay.

Bây giờ xa chị ngàn vạn dặm
Lòng chạnh bồn chồn dấu vết xưa
Bấm đốt đoạn đời gian nan cũ
Chất ngất lòng em nói sao vừa.

Xin gởi chị bài thơ nho nhỏ
Vụng về chẳng biết nói gì hơn
Mai mốt chị về thăm vườn cũ
Chăm bón giùm em bụi mẫu đơn.

            Hạ Thái Trần Quốc Phiệt  
                         (1994)

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

TRẢ LỜI BÀI “THƯA CHUYỆN CÙNG BẠN ĐỌC...” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN - Nguyên Lạc


            
                               Tác giả Nguyên Lạc

       TRẢ LỜI BÀI “THƯA CHUYỆN CÙNG BẠN ĐỌC...
       CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN
                                                                    Nguyên Lạc
DẪN NHẬP
Tôi xin dùng những lời của ông Đặng Xuân Xuyến (chữ nghiêng) sửa đổi vài chữ cho hợp (chữ đứng) để làm lời nói đầu và vài phần cuối bài:
"Tôi không có ý định "trả lời ông Đặng Xuân Xuyến vbài: "THƯA CHUYỆN CÙNG BẠN ĐỌC... VỀ BÀI VIẾT CỦA ... - Đặng Xuân Xuyến (https://vannghequangtri.blogspot.com/2019/02/thua-chuyen-cung-ban-oc-ve-bai-viet-cua.html) vì không muốn bị cuốn vào những tranh cãi làm phí phạm thời gian bởi mấy việc chẳng đâu vào đâu với ông, nhưng một số người bạn và các trang web thân hữu khuyên tôi nên trả lời nên tôi ngồi gõ đôi dòng.
Bài của ông Đặng Xuân Xuyến đã được đăng tải trên nhiều trang trong cũng như ngoài nước, nếu tôi không trả lời thì "bất kính", chứ thật ra tôi không có nhiều thời gian cho những chuyện như thế này, làm phiền độc giả. Nhưng chuyện chẳng đặng đừng.
Tôi lọc ra mấy điểm ông Đặng Xuân Xuyến nêu trong bài dài vài nghìn chữ: THƯA CHUYỆN CÙNG BẠN ĐỌC...”, rườm rà vì không chân thật, đầy âm mưu không hợp với hai chữ TRÍ THỨC, để thưa cùng bạn đọc.
 Tại sao không hợp với trí thức? Xin thưa: Ông Đặng Xuân Xuyến và ông Chậu Thạch, cũng là nhà binh thơ bạn ông, cùng một số fans đã hành xử vượt quá giới hạn cho phép của người TRÍ THỨC:  Không dùng "kính ngữ", mà   lại dùng "ngôn ngữ đường phố" tấn công cá nhân tôi trong tranh biện trên Facebook. Đây là những lời của các ông y mà tôi đã copy lưu tr:
-- "Với lại những người dốt nát mà háu danh thì tự kiêu tự đại, diễn đàn có góp ý đúng cũng cho sai". (Trạn Trương Văn - Châu Thạch)
-- "thằng đó đúng là ngu mà không chịu nhận ngu vì không biết nó ngu"(Đặng Xuân Xuyến)
Nên biết rằng: Ném một trái banh vào bức tường thì trái banh dội lại; ném sân si vào tường đời thì sân si cũng sẽ dội lại giống vậy, mạnh nhẹ tuy sức ném.
Quan niệm của tôi về cuộc sống riêng minh là: Không sợ người ta ghét, mà rất sợ người ta KHINH. Tại sao KHINH?: Không lương thiện với lòng.