BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022

CÙNG TỬ, QUÉT, SEN THONG DONG, THOÁT, ĐÈN KHUYA, MÂY THONG DONG, TRƯA, SEN CÂM, SEN VÀ BÙN,... – Thơ Tịnh Bình


   
             Nhà thơ Tịnh Bình


1. CÙNG TỬ
 
Hoa sen ẩn ngọc mặc hoa sen
Cùng tử nằm co trước cổng chùa
Lang thang khắp chốn rao thiên hạ
Ngọc đáng nghìn vàng bớ ai mua?

 
2. QUÉT
 
Sa La dẫn lối Phật đài
Sen ngồi tĩnh tọa mãn khai búp hồng
Một đàn cá lượn thong dong
Sân thiền tiểu quét bụi lòng nhiễm ô...

 
3. SEN THONG DONG
 
Mây xanh xa tầm với
Câu kinh ở ngoài lòng
Bao giờ vơi ưu khổ
Sen một mình thong dong
 

VÀI CHUYỆN PHONG THỦY VỀ NGÔI NHÀ CỦA TÔI Ở PHỐ NGUYỄN VĂN TRỖI – Đặng Xuân Xuyến



Tôi mua ngôi nhà ở phố Nguyễn Văn Trỗi vào tháng Chạp năm 1997 nhưng đến Rằm tháng Giêng năm 1998 mới dọn vào ở.
 
Ngày mới tốt nghiệp Đại học Văn Hóa Hà Nội (1993), tôi được Viện Sử học nhận vào làm việc ở Phòng Tư liệu, rồi do đưa đẩy của số phận, tôi “được” Viện Sử học “ép” đến với nghề kinh doanh xuất bản phẩm, một nghề siêu lợi nhuận lúc bấy giờ rất ít người biết. Tháng 5 năm 1995, sau khi kiếm được kha khá lợi nhuận từ việc "đấu thầu" kho sách cũ của Viện Sử học và thông thạo quy trình xuất bản sách tôi bỏ việc ở Viện Sử học ra ngoài kinh doanh sách và viết sách (những chuyện này tôi có bộc bạch trong các cuốn sách đã xuất bản: Doanh nghiệp với thị trường, Kinh doanh những điều còn ít nói, Mưu lược giành chiến thắng, Nghệ thuật thành danh với đời, Những điều hắn quan tâm), nhờ đó mà đến cuối năm 1997 tôi trả được số nợ gần 100 triệu từ thời sinh viên do tin người mà tôi bị lừa, bị biến thành “con nợ” (số tiền đó tương đương với 1.034 tháng lương Viện Sử học trả cho tôi những năm 1993 - 1995: 90.000/tháng) nên khi mua ngôi nhà ở phố Nguyễn Văn Trỗi tôi chỉ sửa sang, cơi nới để ở và dự định khoảng mươi mười lăm năm sau sẽ đập ra xây lại để không ảnh hưởng tới công việc kinh doanh.
 

BÃO LỤT MIỀN TRUNG - Đức Hạnh cùng quý thi hữu


   

 
BÃO LỤT TÀN PHÁ MIỀN TRUNG
 
Xứ Quảng hằng năm lại bão bùng [1]
Mưa dầm gió nổi thật là hung
Nhà xiêu cửa sập lòng nao núng
Nước ngập đời trôi nẻo hãi hùng
Khổ cực muôn vàn bao quẫn túng
Đìu hiu phố thị cảnh tiêu tùng
Di dời cứu trợ… dân tình cũng
Cuộc sống bình yên khỏi não nùng..!
 
Đức Hạnh
29 09 2022
 
[1] "Bão Noru đổ bộ vào sáng sớm 28/9 và đang hoành hành các tỉnh miền trung, gây mưa lớn và gió mạnh ở nhiều địa phương gồm các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai."
 
 
THƠ HỌA:
 
 
CƠN BÃO SỐ 4 NORU
 
Cơn bão NORU mới bập bùng
Mưa dài gió thốc quả là hung
Cửa xiêu nhà sập trời thao túng
Giậu cuốn vườn trôi đất hỗ hùng
Cực khổ trăm bề đời thấp lũng
Nhọc nhằn muôn nẻo cảnh lao lung
Nhờ ơn cứu vớt người uy dũng
Để được sống vui, khác giống Nùng...
 
Trịnh Cơ
Paris, 29/9/2022
 

THƠ, HOA & NGƯỜI (1) – Nguyên Lạc



HOA
 
- Với lòng người, chắc chắn lòng yêu hoa phải nảy sinh ra đồng thời với thi ca diễm tình. Chàng trai nguyên thủy khi tặng vòng hoa đầu tiên cho nàng trinh nữ, đã vượt lên trên loài cầm thú, đã vượt được lên trên những nhu cầu thô tục của thiên nhiên, chàng đã trở thành thuần hóa và thông hiểu nhân tình. Và như vậy, chàng đã bước vào địa hạt của nghệ thuật.
- Khi vui hay khi buồn, hoa luôn luôn là bạn trung thành của ta. Ta ăn uống, ta ca vũ, ta ve vãn đùa cợt với hoa. Ta kết hôn, làm lễ rửa tội với hoa. Ta không dám chết mà không có hoa. Ta thờ phượng với Bách hợp, ta mặc tưởng với Sen, ta bày trận với Hồng với Cúc. Ta lại còn muốn nói bằng ngôn ngữ của hoa. Không có hoa, làm sao ta có thể sống được?  
                                               (Trà Đạo / Chado - Okakura Kakuzo)

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2022

TIẾT TRÙNG CỬU – Đỗ Chiêu Đức


                                         Lễ ÔNG BÀ ngày xưa
      
Sau Tết Trung Thu là Tết Trùng Cửu, chữ Tết do chữ Tiết đọc trại ra mà thành. TIẾT là Thời Tiết 時節 chỉ Khí hậu có liên quan đến mùa màng. TIẾT cũng có nghĩa là ngày Lễ Tết trong năm. Một năm có mấy cái Tết lớn. Nguyên Đán là cái Tết lớn nhất mở đầu cho một năm nằm trong tháng Giêng, Thanh Minh là Tết nằm trong tháng 3, Đoan Ngọ là Tết của tháng 5, Tháng 8 thì có Tết Trung Thu và Tháng 9 thì ta có Tết Trùng Cửu.
 

VẼ VỜI TÌNH – Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc Nguyễn Hữu Tân, ca sĩ Duyên Quỳnh trình bày


   
                     Nhà thơ Quách Như Nguyệt

 
VẼ VỜI TÌNH
 
Tình vô hạn mà thời gian hữu hạn
Em yêu anh không biên giới đầy tràn
Em yêu anh mặc sóng gào mưa lũ
Tình mù lòa, bất chấp hết nhân gian…
 
Em yêu anh nên chẳng ngại lầm than
Không một tiếng than van dù đau khổ
Vẽ tình hồng mặc dù đời ái ố
Tô mầu xanh để tình khỏi võ vàng
 
Em tô điểm cho tình ta đẹp mãi
Vẽ vời tình, thơ mộng hóa, ngợi ca
Em bất chấp nên yêu anh mù lòa,
nên bây giờ mới tiếc nuối xót xa!
 
Như loài chim vô tư hát vang ca
Em yêu anh, em yêu nhiều biết mấy
Tình yêu em có nhớ nhung vùng vẫy
Nhớ quắt quay, nhớ từng phút từng ngày!
 
Em yêu anh miệt mài, yêu mãi mãi
Tỉnh giấc nồng thực tế quá bi ai
Phủ phàng quá, muốn giữ mà chẳng được
Tình tàn dần…tình mất biến, tình say!
 
                            Quách Như Nguyệt
 

        

BAN MAI ĐẬM ĐẶC MÙI ÂM KHÍ – Thơ Khaly Chàm


  


ban mai đậm đặc mùi âm khí
 
hôm nay, ít người tự biết mình là khổ chủ
nên vẫn luôn mang khái niệm thứ bùa thiêng không thể lơ là
che chắn tiếng tiếng thở lạc quan hòa tan vào đời sống
cứ như vậy, không cần giãn cách rồi cầu nguyện như ngày nào
 
cà phê sáng vỉa hè, ta đang nghĩ hiện thân có phải là một khoáng vật dịch chuyển cố chen chúc giữa bầy đàn nhân loại
nếu như thế, ta không cần ánh sáng của mặt trời tỏa rộng (?)
trong cơn mơ, em vui cười ném niềm hoan lạc vào mặt ta
thi ca vụt bay lên bầu trời và mắt ta nhìn rõ hào quang rực rỡ
em luôn quán tưởng rồi thích thú tự mãn
khi âm phận biết co thắt ngày nguyệt kỳ chảy đầy tràn hố huyệt đen ngòm
tuyệt nhiên không nhìn thấy những nguyên lý hiển nhiên tắt thở
bất chợt mưa rào buổi sáng đậm đặc mùi âm khí
 
những con đường trong thành phố chắc gì đang tự do tuyệt đối
buồn tẻ nhìn xe chở quan tài với sắc màu hình thức lướt êm qua mặt mũi
kèn đồng, kèn mộc, đàn nhị, phèng la hợp tấu rân trời
chẳng ai biết âm thanh muốn truyền tải hay nhắn gửi thông điệp
như thế, người đưa tiễn với những bước đi chậm chạp
chắc gì tâm tưởng đang bám vào cung bậc để biểu hiện cảm xúc
trong cốc cà phê nguội lạnh, bài thơ mọc thẳng lên hiện hình cục đá sần sùi
ta cảm thấy nỗi buồn nhú ra những ngón tay co quắp lại
 
                                                             tpsaigon 10/2022
                                                                  khaly chàm

THU QUÁN VÔ THƯỜNG – Thơ Trần Kiêm Đoàn


   

 
THU QUÁN VÔ THƯỜNG
 
Biết đâu mình sống 100 năm
Thân củi mục hoá hương trầm
Ảo hóa đường đời bất tận
Kéo dài vô thủy vô chung
 
Biết đâu 80 mình chết
Bây giờ xế bóng 75
Năm năm làm chi cho hết
Khéo lo những chuyện xa tầm
 
Biết đâu sang năm mình chết
Hôm nay Thu mới sang mùa
Đông Hạ Xuân xanh trước mắt
Thì vui quên chuyện hơn thua
 
Biết đâu ngày mai mình chết
Chiều vàng thêm một đêm nay
Thời gian mất tăm biền biệt
Chén đưa chén tiễn vơi đầy
 
Biết đâu giờ sau mình chết
Đủ dài một chén hoàng hoa
Yêu thương không màng hơn thiệt
Cười vui ngấn lệ quan hà
 
Biết đâu giờ mình đang chết
Thiên thu nhất khứ sát na
Thì cứ cười vang quên hết
Niềm đau nỗi khổ Ta Bà
 
Thu sang lá rụng quán vô thường
Đông tới mưa về quán tuyết sương
Xuân quán ngàn hoa vô hữu tướng
Hạ về rực rỡ quán mười phương
 
Nhân gian đang sống là đang chết
Đang về xuôi mái nghĩa đang qua
Tử sinh vẫn gối đầu tương biệt
Không lại hoàn không ai là ta
 
        Sacramento, vào Thu 2022
               Trần Kiêm Đoàn
 
** Quán niệm bên trời hiên quán vắng;
Thấy mình thành một sợi  mây bay!
                                                (Trụ Vũ)

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2022

BỖNG DƯNG NHỚ MỐI TÌNH ĐẦU – Thơ Nguyên Lạc


   
                   Nhà thơ Nguyên Lạc

 
BỖNG DƯNG
NHỚ MỐI TÌNH ĐẦU
 
Bỗng dưng nhung nhớ một người
Nhớ quay nhớ quắt cái thời si mê
Phượng hồng nghiêng nón đường về
Liếc tôi chết điếng con ve trêu gào
 
Bỗng dưng nhung nhớ hè nào
Cái tôi run rẩy giấu trao thư hồng
Bây giờ còn nhớ hay không?
Bao năm rồi đó cố mong quên người!
 
Bỗng dưng nhung nhớ một thời
Thướt tha áo lụa thằng tôi ngục tù
Tình ngoan thỏ thẻ lời ru
Đọa đày tôi đến thiên thu môi cười
 
Dĩ nhiên chẳng thể quên người
Quên làm sao được? Quên rồi sống sao?
Tình đầu nào chẳng tan mau?
Vết thương giữ lại ngọt ngào muôn niên!
 
Từ ngày li biệt dĩ nhiên
Dáng đài trang đó vào miền chiêm bao
Đêm chong nến lụn tim hao
Giấc mơ hồ điệp tình nào liêu trai
 
Bỗng dưng sao lại thở dài?
Dĩ nhiên vì nhớ hình hài cố quên
Cố nhân sương khói buồn tênh
Cơn say ru mộng mông mênh hương người!
 
                                                  Nguyên Lạc

THƠ “ĐẬU PHỤNG” HẬU HIỆN ĐẠI - Chu Vương Miện


   


1-  THỜI TIỀN & TIỀN CHIẾN
 
Tức là thời gian từ khoảng 1900 -1945
Các sáng tác phẩm như:
Văn thơ kịch nhạc Cải Lương
Cuả các soạn giả đủ loại
Đều đuợc trả tiền nhuận bút
Đàng hoàng
Nói theo tiếng Quan Thoại là Xìn
Nói theo tiếng Ta là Địa
Chung chung dù ít dù nhiều
Các tác giả cũng đều hoan hỉ
Văn chương thời kỳ này
Gặp may lên như diều gặp gió “máy”

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022

THẢ, NGÂU, SEN, DÂM BỤT, LÊN NÚI, TAM ĐỘC – Thơ Tịnh Bình


   
                      Nhà thơ Tịnh Bình


1. THẢ
 
Tiếng vạc kêu sương ngang thềm lặng
Trời thả vào đêm một ánh trăng
Một đóa hoa khuya vừa kịp nở
Hương bay vương vấn thả đầy sân
 
 
2. NGÂU
 
Canh cánh niềm chi hỡi giọt ngâu
Tỉ tê nhỏ giọt ướt mái đầu
Sông thương vời vợi sầu con nước
Hợp tan ly biệt biết về đâu...
 
 
3. SEN
 
Ban mai rụng tiếng chim son
Đóa sen trong trắng hãy còn thơ ngây
Thoảng hương tinh khiết xa bay
Bạch y thiếu nữ thanh bai cửa thiền
 
 
4. DÂM BỤT
 
Sen tàn hồ trơ nước cạn
Còn đâu trắng tím vàng hồng
Một đàn gà con tíu tít
Bờ rào dâm bụt trổ bông
 
 
5. LÊN NÚI
 
Trèo lên núi ta tìm nơi vắng vẻ
Bặt dứt lao xao bề bộn chuyện đời
Lều tranh am cỏ tiêu dao khách
Bụng rỗng cồn cào... thôi nghỉ chơi...
 
 
6. TAM ĐỘC
 
Dăm câu kinh bái sám
Niệm Phật chẳng rời môi
Nghĩ mình như sen trắng
Chẳng lấm láp bùn hôi
Tham sân si muôn thuở
Ngủ ngầm vi tế thôi!
 
                 TỊNH BÌNH
                  (Tây Ninh)

BÃO!, TỜ LỊCH – Thơ Trần Mai Ngân


   


BÃO!
 
Dự báo thời tiết: Bão!
Mặc tình... em cứ đi
Có điều chi thôi thúc
Gặp gỡ rồi chia ly...
 
Cái buổi trưa hôm ấy
Mưa lạnh trắng con sông
Em thánh thiện thật lòng
Tình yêu không mặc cả
 
Anh lời tình phong nhã
Lững lờ như mây trôi
Em hy vọng xa xôi
 Huyễn hoặc duyên nồng thắm

Dĩ nhiên thuyền tình đắm
Đã khẳm đầy dối gian
Em về giông bão tới
 Cầu trời… tim còn ngoan!

Qua con sông một mình
Gập ghềnh sóng điêu linh
Như qua xong cuộc tình
Môi bỏng vết phong ba...
 
 
TỜ LỊCH
 
Em gấp tờ lịch lại
Đem cất giữ vào đây
Đánh dấu ngày chia tay
Cả hai còn ngơ ngác...
 
Giờ thì đà tan tác
Hai đứa ở hai nơi
Gặp gỡ dẫu tình cờ
Xin cố cười gượng gạo
 
Len lén nhìn dung mạo
Mắt và môi thuở nào
Bây giờ sao mím chặt
Tất cả đều lạ xa...
 
Năm tháng cũng sẽ qua
Nỗi đau dần vơi dần
Rồi quên đi bao lần
Tiếng yêu ta cùng nói
 
Bây giờ là mây khói
Đôi bàn tay như trói
Nắm chặt rồi nằm im
Không nói lời trái tim...
 
Tình xa… xa vạn dặm…
 
                 Trần Mai Ngân

CHÙM THƠ “TRƯỜNG TƯƠNG TƯ” CỦA BẠCH CƯ DỊ – Đỗ Chiêu Đức


TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
       
TƯƠNG TƯ 相思 là NHỚ NHAU, mà đã nói là NHỚ NHAU thì phải là hai người chớ không thể nào là một người được; Nên, Bệnh Tương Tư là bệnh của những người yêu nhau, của những cặp đôi, của những cặp vợ chồng... vì lý do nào đó mà phải xa cách nhau, rồi nhớ thương nhau mà... thành bệnh. Từ ngàn xưa đến nay có biết bao nhiêu lứa đôi phải đau khổ day dứt và nhớ thương nhau thắm thiết vì... hai đứa hai nơi và vì chỉ có một bên có dịp bày tỏ, nên hễ buồn đau sầu khổ vì nhớ người yêu đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, thì đều gọi là BỆNH TƯƠNG TƯ cả; Mặc dù chỉ có "một bên" bày tỏ nỗi lòng mà thôi! Ta hãy cùng đọc lại những vần thơ Tương Tư, Trường Tương Tư... của thời đại hoàng kim của thi ca ngày xưa để xem các "ông bà" lúc đó đã yêu nhau và nhớ nhau như thế nào nhé! Nào, ta hãy bắt đầu bằng những vần thơ Trường Tương Tư của Thi Bá Bạch Cư Dị nhé!
 

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

PHÂN BIỆT "SỨA" VÀ "NUỐT", BÚN SỨA VÀ BÚN GIẤM NUỐT – La Thụy sưu tầm và biên tập



Nói đến SỨA nhiều người biết, nhưng NUỐT thì chỉ người dân Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh biết thôi.
 
SỨA và NUỐT đều là những sinh vật biển nhuyễn thể, không xương cùng họ, nhưng có khác nhau về kích thước và vùng sinh sống. Nhiều người cho rằng SỨA và NUỐT đều là một. 

SỨA có kích thước lớn, cá biệt có có con lại dài lên tới 3 mét. Trên xúc tua của sứa có chứa chất độc có thể gây ngứa, thậm chí là bỏng da. SỨA có thể được tìm thấy trên khắp các vùng biển, vì nước là nơi chúng sinh sống nên được coi là nơi sinh sống của chúng khá rộng rãi vì chúng có thể được tìm thấy ở hầu hết các đại dương.
 
NUỐT cùng họ với sứa, nhưng nhỏ hơn nhiều, chỉ bằng khoảng trái tắc. Nhiều người lầm tưởng nuốt là sứa, nhưng không phải vậy. Nuốt lành và ăn ngon hơn sứa rất nhiều. Nuốt chỉ là một loài cùng họ với sứa, nhưng sứa sống trong nước mặn của biển, có quanh năm trên khắp mọi vùng biển; còn con nuốt chỉ hình thành trong vùng nước lợ từ những “bớn” (váng) nước, nhỏ hơn con sứa nhiều, trong xanh và chỉ có một mùa trong năm. Đặc biệt, con nuốt chỉ có ở vùng đầm phá của Huế, vùng đầm Cầu Hai (Thừa Thiên) vì ở đây độ mặn trong nước lợ mạnh hơn, hoặc ở vùng ven biển như Cửa Tùng, Cửa Việt, Gia Đẵng (Quảng Trị), vùng ven biển Quảng Bình và vùng ven biển Hà Tĩnh...

 Người Huế đọc và viết là NUỐC (phụ âm cuối C) 

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

CHIÊM NGƯỠNG CÂY CẦU NƯỚC VELUWEMEER AQUEDUCT XẺ ĐÔI DÒNG SÔNG ĐỘC LẠ - Tấn An

Nằm ở thị trấn nhỏ Harderwijk (phía đông Hà Lan), cây cầu khiến thế giới trầm trồ thán phục, được đặt theo tên của kiến trúc sư Veluwemeer Aqueduct. Ngay từ ban đầu, việc tạo nên một cây cầu thật dài nhằm nối liền vùng lục địa nước này với hòn đảo nhân tạo Flevoland, lại cần đủ độ cao để tránh được tàu phà đi lại không đâm vào nhau, dường như là điều không tưởng.
 

GIẤC MƠ LẠ CỦA THÁNG 8 NĂM NHÂM DẦN 2022 – Đặng Xuân Xuyến


Tác giả Đặng Xuân Xuyến

Nửa đêm, đúng ra là sáng sớm hôm nay (25/09/2022), quãng hơn 2 giờ, tỉnh giấc vì giấc mơ rất lạ.
 
Thằng bạn, đã không chơi với nó từ cuối năm 2003. tổ chức bữa tiệc giành riêng cho tôi ở nơi lạ lắm nhưng không khí thì thật ấm cúng. Tàn cuộc tôi hỏi: "Sao bỗng dưng ông lại tổ chức bữa tiệc này?". Nó nắm chặt tay tôi một lúc rồi ngập ngừng: "Tôi phải đến một nơi xa lắm. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!".
 

BÃO – Thơ Lê Phước Sinh


   

 
BÃO
 
Mưa gió quét từng roi
Quê hương tôi tơi tả
Câm lặng nhìn đất trời
Chẳng đủ lời oán trả.
 
Chảo, lừ đừ như nghẹn
xoay tít tự không trung
Mắt Bão trợn trừng trừng
Đảo qua rồi đảo lại.
 
U u... ma quỷ chạy
giẫm nát, xéo linh hồn.
 
     LÊ PHƯỚC SINH

CHÙM THƠ TÌNH MƯA – Phạm Ngọc Thái


   

 
TRONG MƯA
 
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày
 
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó
Em có buồn, khi gió thổi đêm đêm
Đứng trong mưa, hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh, tan ra nơi em xa không?
 
Em bước nhẹ, những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng, vỡ đầy môi…