BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022

CÚC VÀNG HOA NẮNG – Thơ Nguyên Lạc


   


CÚC VÀNG HOA NẮNG
         
"Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản"
                                       (Thôi Hiệu)
 
Tôi vẫn biết
em. chỉ là huyễn mộng
Khói sương trời
nên. tình rất mong manh!
Nến hồng đó trong tôi tim đã lụn
Thắp giùm tôi!
hong ấm chút dư âm
 
Hoa nắng đó
em. riêng đời chắc vẫn?
Gởi về tôi một chút ấm tình nồng!
Tôi vẫn biết
trùng lai là ảo vọng
"Hạc bay rồi đâu trở lại mà mong?"
 
Sao giữ được cúc vàng hoa nắng?
Nên đành thôi
tôi còn vết thương lòng!
Đêm cô lữ
ngoài trời sương rơi trắng
Vết thương lòng mưng mủ... nhói căm căm!
 
Vết thương lòng mưng mủ mỗi đông phong
Chỉ tôi cách xua tan đi nỗi nhớ
Làm sao hở? tôi biết mình không thể
Xa biệt người. tâm còn mãi mùi hương!
 
Mất khanh rồi! Còn đây nỗi rêu xanh
Và trăng đó. vành trăng buồn lệ ứa!
Người lữ khách cô đơn ru niềm nhớ
"Rượu sẽ làm quên được nỗi sầu thương"?
 
                                            Nguyên Lạc

CHÙM THƠ THÁNG CHÍN - Châu Thạch


   
             Nhà thơ Châu Thạch

 
THÁNG CHÍN 2021!
 
Tháng chín vừa về trời nóng chưa mưa
Đường trước ngỏ hai đầu phong tỏa
Con Covid ngoài kia rình khắp ngả
Lưỡi hái tử thần xục xạo ngày đêm
 
Tháng chín về sầu lại sầu thêm
Bến chia ly không một ai đưa tiễn
Người ra đi giống như làn hơi biến
Tro trở về trong chiếc hũ buồn thiu
 
Tháng chín về, tháng chín hắt hiu
Người lây lất chờ miếng cơm từ thiện
Phố lạnh lẽo cửa lầu cao khép kín
Cây bên đường trở giấc gió than van
 
Chuông nhà thờ tháng chín vọng không gian
Kinh cầu nguyện chìm trên sông sao sáng
Cả nhân loại trên con tàu mắc cạn
Tháng chín hai ngàn hai mươi mốt đau thương!
 

TIỂU TIỂU KHÚC, TƯƠNG TIÊU GIANG - Thơ Chu Vương Miện


   


TIỂU TIỂU KHÚC
 
con dế than
con dế mèn
gáy khóc cả đêm
 
con chim đậu
con chim bay
cả ngày
 
con cá bơi
con cá lội
rất là vội
 
em đi đâu?
cả đêm ngày
làm anh chờ ở chân cầu
 
muà thu lá bay
mùa thu lá đỏ
tình ta còn bỏ ngỏ
 
con ngựa cái chạy trước
con ngựa đực chạy sau
trên cánh đồng hoe mầu
 
sinh ra được một quãng
sống vài mươi năm
rồi mãi mãi nằm
 
có người nằm trong đất
có người nằm lòng đại dương
có người nằm không cục cựa
trên giường
 
đếm đi rồi đếm lại
60 năm?
hoặc 80 năm?
có nghĩa lý gì?
 
sắc lại không
không lại sắc
có nghĩa gì tương lai?
ồ mờ mịt
 

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

NGƯỜI PHỤ NỮ NHẬT BẢN SỐNG 10 NĂM KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN ĐIỆN - Phương Anh


Người phụ nữ Chikako Fujii sống ở thành phố Tokyo thịnh vượng của Nhật Bản, nhưng bà nhất quyết tự sản xuất điện trong 10 năm và đã không phải trả một xu nào cho công ty điện lực. (Ảnh: Pixabay)

Trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt lan rộng, người dân nhiều nước trên thế giới đang chật vật xoay sở với các hóa đơn tiền điện,thì Chikako Fujii, 62 tuổi, một người dân sống tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, dường như không mấy lo lắng.
 
Bà Chikako không lo lắng bởi suốt 10 năm qua bà không phải trả một xu nào cho các công ty điện lực do lựa chọn cách sống hoàn toàn ngoài lưới điện.

Bà Chikako nấu ăn bằng năng lượng mặt trời. Ảnh: AP.
 
Bước vào ngôi nhà của bà Chikako Fujii, mọi người sẽ thấy ngay sự khác biệt. Không tivi, không điều hòa nhiệt độ hay các thiết bị gia dụng khác mà các hộ gia đình thường hay sử dụng, nguồn cung cấp điện duy nhất cho ngôi nhà của người phụ nữ này đến từ 4 tấm pin mặt trời lắp ngoài ban công và chiếc xe đạp đặc biệt có thể tạo ra điện.

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

BÀO NGƯ, LOÀI HẢI SẢN ĐẠI BỔ, ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ “VÀNG” CỦA ĐÁY BIỂN


Bào ngư hay còn được gọi là “ốc cửu khổng” là một loại hải sản quý.

Đây là một loại động vật thân mềm, vỏ cứng, thuộc họ Haliotidae và chi Haliotis.


Thịt bào ngư là một khối cứng giòn, có mùi thơm ngon và rất bổ dưỡng, được mệnh danh là “vàng” của đáy biển.


Bào ngư ăn tươi hay phơi khô dùng để nấu cháo bào ngư, súp,... đều rất ngon miệng và tốt cho sức khỏe.


Ở nước ta, bào ngư sống nhiều ở một số đảo như Cô Tô, Hạ Long, Côn Đảo, Phú Quốc, Cù Lao Chàm...


Muốn bắt bào ngư, các ngư dân phải lặn sâu xuống biển để tách chúng ra khỏi những tảng đá.

Hiện bào ngư sống đang được bán với giá từ 550.000 - 650.000 đồng/kg, tùy loại.


Bào ngư bắt được hay mua về, chỉ cần cho vào chậu nước rửa sạch đất cát. Sau đó chế biến thành nhiều món ngon.


Những năm gần đây, người dân đã khai thác bào ngư ở tất cả các kích cỡ nên nguồn bào ngư tự nhiên bây giờ rất khan hiếm.


Năm 2017, tại vùng biển Phú Quý người dân đã thực hiện dự án nuôi thí điểm bào ngư thương phẩm.


Thức ăn bào ngư là các loại rong sẵn có trên đảo. Thông thường cứ 2 - 3 ngày cho bào ngư ăn một lần.

Nguồn:
https://www.24h.com.vn/san-xuat-tieu-dung/loai-hai-san-dai-bo-duoc-menh-danh-la-vang-cua-day-bien-o-viet-nam-cung-co-c60a1398893.html

TRĂNG BIỂN, VỀ LÀNG – Thơ Tịnh Bình


  


TRĂNG BIỂN
 
Khêu trăng cho tỏ nỗi niềm
Đỉnh trời sâu hút
Biển đêm thầm thì...
 
Sóng xô ghềnh đá lời chi
Chỉ nghe non nước
Nhu mì nước non
 
Trăng khuya vằng vặc lòng son
Dẫu cho sông cạn
Đá mòn hỡi ai?
 
Trùng khơi chim thỏa cánh bay
Một nhành hoa tím
Trăng cài tóc mây...

VÀI CẢM NGHĨ VỀ BÀI THƠ "QUÊ HƯƠNG" CỦA GIANG NAM – Phạm Đức Nhì


Nhà bình thơ Phạm Đức Nhì

               
(Hai Bài Nhập Một)
 
QUÊ HƯƠNG
 
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ? "
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được... chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
 
Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi
Cô bé nhà bên (có ai ngờ) cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...
 
Hoà bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa...
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng
 
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết nửa con người!
 
Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi...
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi!
 
                                              Giang Nam

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

RẢI TRO THEO GIÓ... - Nguyễn Tường Thiết

Tác giả Nguyễn Tường Thiết sinh năm 1940 tại Hà Nội. Ông là con trai út của nhà văn Nhất Linh – Nguyễn Tường Tam. Trước năm 1975, ông là giáo sư Toán - Lý - Hóa; phụ trách nhà xuất bản Phượng Giang. Ông định cư Mỹ từ sau năm 1975.

Ông viết bút ký “Rải tro theo gió” tặng bà Nguyễn Tường Nhung, là trưởng nữ của Nhà văn Thạch Lam và cũng là phu nhân của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, một trong những vị tướng lãnh xuất sắc và trong sạch của Quân Lực VNCH.

Nhà văn Nguyễn Tường Thiết và tác phẩm”Nhất Linh cha tôi” của ông.

 
                  RẢI TRO THEO GIÓ... 
                                                             Nguyễn Tường Thiết

(Tặng Nhung, “đứa con đầu lòng” của nhà văn Thạch Lam.)

Tôi gặp anh tất cả bốn lần. Bốn lần đó trải dài hơn ba thập niên. Không nhiều. Đã thế dường như trong cả bốn lần đó ngoài cái gật đầu chào chúng tôi không hề trao đổi với nhau lấy một tiếng. Anh vốn ít lời. Còn tôi thì e dè. Tôi vốn có tính rất ngại bắt chuyện với một người nổi tiếng, đặc biệt nếu người ấy lại là người có quyền thế. Trong thâm tâm tôi biết nếu tôi mở chuyện thì anh cũng sẽ vui vẻ bắt chuyện ngay. Đằng sau gương mặt lầm lì ít nói ấy anh là người rất bình dị. Nhưng lần nào cũng thế sau cái gật đầu chào, tôi không bao giờ cất tiếng. Để đến bây giờ ngồi trước bàn máy vi tính một buổi sáng mùa thu miền Tây Bắc nước Mỹ, tôi viết đôi dòng về anh mà lòng không khỏi gợn chút nuối tiếc: bài viết của tôi vì thế sẽ không ghi lại một mẩu đối thoại nào, dù ngắn, để làm kỷ niệm giữa anh và tôi. Mà nào giữa chúng tôi đâu có phải người xa lạ gì cho cam? Anh là người rất thân cận trong đại gia đình Nguyễn Tường chúng tôi, là chồng của người em họ tôi, trưởng nữ của nhà văn Thạch Lam.
 
Bà Nguyễn Tường Nhung, trưởng nữ của nhà văn Thạch Lam 
và phu nhân tướng Ngô Quang Trưởng

QUÁN TRỌ – Thơ Nguyên Lạc


   


QUÁN TRỌ
 
Cuộc đời như quán trọ
Ai cũng từng ghé qua
Một lần rồi từ giã
Buồn hay vui cũng là
 
Cuộc đời như quán trọ
Hơn thua để mà chi?
Giành giật được những gì?
Cho lòng đầy sân si
 
"Thiên địa nhất nghịch lữ
Đồng bi vạn cổ trần" *
(Trời đất là quán trọ
Thương cát bụi ngàn năm)
 
Cát bụi đời cát bụi
Duyên hợp rồi duyên tan
Cát bụi về cát bụi
Hư không hoàn hư không!
 
Quán trọ là cõi tạm
Cuộc lữ người ghé chân
Hạnh ngộ rồi vĩnh biệt
Hay sẽ là trăm năm?
 
Ngắn dài là số phận
Sang hèn tùy nhân duyên
Cuộc đời như quán trọ
Ra đi nhớ "trả tiền"!
 
               Nguyên Lạc
 
.............

* Thơ Lý Bạch

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

VỀ 2 CHỮ "TE TẺ" TRONG BÀI THƠ "CHIỀU LẠ" – Đặng Xuân Xuyến


Tác giả bài viết Đặng Xuân Xuyến

Khi viết bài thơ CHIỀU LẠ, tâm trạng tôi lúc đấy lạ lắm: Có chút xốn xang, có chút bâng khuâng, có chút man mác buồn.... và cả nữa chút ngại ngùng mà vốn từ tôi biết ít ỏi quá, không tìm được từ nào diễn tả tâm trạng lạ lẫm như thế nên tôi đã dùng 2 chữ “te tẻ” để tạm diễn tả tâm trạng buổi chiều rất lạ đó, hoàn toàn không có ý sáng tạo ngôn từ gì cả.
 
CHIỀU LẠ
(Tặng LL)
 
Sợ đêm về
quẩn gió
xáo xác khuya
Cố vét vớt nắng chiều rơi trên lá
Chênh chao thể nụ cười nhòe áo lạ
Te tẻ chiều
nhớn nhác
nhón chân qua
 
Hà Nội, chiều 2 tháng 10-2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
Không ngờ chỉ vì 2 chữ “te tẻ” ngẫu hứng dùng mà có mấy cuộc “bút chiến” nho nhỏ đã sảy ra trên trang facebook cá nhân của mấy "bạn" văn chương.
 

MÙA LÁ CHÍN – Thơ Tịnh Bình


   
                     Nhà thơ Tịnh Bình


MÙA LÁ CHÍN
 
Vẫn là phố sao chừng lạ quá...
Chút nắng vàng có phải đã vào thu
Và chút gió mơn man vờn áo lụa
Tháng Chín mềm tựa khúc hát ru
 
Nhòa mây trắng cuối trời bãng lãng
Lác đác sương rơi mái cổ tự trầm
Chầm chậm vòng xe trong gió sớm
Quán quen trà ấm nhấp thanh tân
 
Thênh thang quá tầng cao bát ngát
Phía hoàng hôn chim xoãi cánh về trời
Vương mắt mẹ màu ưu tư xa vắng
Hay khói bếp chiều lẻ ngọn mờ hoen
 
Xin viết vội đôi dòng thơ xao xuyến
Áo mơ phai lơ đãng phía cuối đường
Thoảng heo may đong đưa vòm lá chín
Chút tình thu e ấp khẽ dâng hương...
 
                                  TỊNH BÌNH
                                    (Tây Ninh)

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2022

TÀI, TIẾNG SÁO, TRƯƠNG CHI MỊ NƯƠNG, THIÊN TAI TÀI, - Thơ Chu Vương Miện


   


TÀI
 
tu với tù
tài với tai
con khỉ và con bú dù
duyên và vô duyên
y thuyền
quyên và thuyền buồm
 
anh nào anh nấy
giống y gà trống thiến
lợn bị hoạn
biết thân biết phận
cúi mặt ăn cỏ
ăn cám
không giao hoan
không đạp mái
không gáy
chỉ biết nhìn xuống đất
kiếm gạo thóc
sống qua loa
qua ngày
đợi chết
 

TRẦN QUANG QUÝ, TA LẺ LOI ĐƠN CHIẾC BIẾT NHƯỜNG NÀO - Nguyễn Đức Tùng


Nhà thơ Trần Quang Quý


You'll never catch a fish
that way. One caught a fish that way.
                                      Robert Hass
 
Thơ hôm nay không viết về đời sống, nó viết về cái thiếu của đời sống. Cũng vậy, nhà thơ không đi tìm giải thoát ra khỏi khổ đau, họ đi xuyên qua, sống với, những đau khổ, vì chúng làm nên tâm hồn chúng ta bây giờ. Không phải sự thật nào cũng đẹp, không phải chúng ta làm điều gì cũng đúng, đôi khi trái lại. Nhưng chúng ta làm, như thể đó là con đường, và không hối hận về sau. Con người không nắm giữ tương lai trong tay mình, không biết được tình yêu nào chờ ta cuối ngày. Nhưng khi một khoảng khắc tới, bạn lập tức nhìn ra nó, như khuôn mặt trong gương. Lúc ấy, Trần Quang Quý (1955- 2022) trở nên đằm thắm:
 
Trong nỗi đau tôi
Đêm nay bạn đến
Không hoa
Không rượu
Ánh mắt thẳm nỗi người
Tôi tin cậy nắm bàn tay im lặng
Nỗi riêng tôi
Hình như lặn bớt vào tim bạn
Hình như sự im lặng của bạn
Ngọn lửa không màu nhóm lại trái tim tôi
 

ĐỌC “MÂY TRẮNG ĐẦU NON”, THƠ NGUYỄN AN BÌNH - Châu Thạch


    
“Mây Trắng Đầu Non” là bài thơ mà tác giả Nguyễn An Bình sẽ dùng làm tựa đề cho cả tập thơ ông sắp xuất bản. Tôi chưa đọc được tập thơ nhưng có hân hạnh đọc được bài thơ nầy.
    
“Mây Trắng Đầu Non” là một trường thi đài 12 khổ, mỗi khổ 4 câu mang nổi niềm của người đi ngàn dặm quay về. Bài thơ mang âm hưởng của mọi thời đại, chứa đọng tâm hồn người nay, hòa nhập với tâm hồn ngàn xưa, từ đó tiếng thơ chuyển âm như nước chảy, thay đổi  như mây trôi, vang vọng  như trống trường thành và se buồn như tiếng thở thời gian, thẩm thấu vào tâm can tôi và làm xao động lòng người. 

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2022

TRÊN GIƯỜNG BỆNH NHỚ NGÀY TIỂU TƯỜNG CỦA ĐỖ TƯ NGHĨA (16/9/2022) TẠI ĐÀ LẠT - Đoàn Đức.


Vợ chồng Đức-Nhàn ghé thăm Đỗ Tư Nghĩa ngày 10/3/2021 tại Đà Lạt
 

Thân gởi Mylly con gái yêu của Nghĩa!
 
Rồi 10/3/2021 Chú Thím hẹn Bs Seiko đến thăm ba cháu.
Khi ba cháu muốn tựa đầu vào ngực chú. Chú nhớ đến các bạn đồng song với ba cháu, nên viết vài dòng kèm ảnh gởi cho họ.
 
Nghĩa ơi! Còn đâu màu cỏ úa. Con đường xưa chúng ta đi. Ngày hai buổi đến trường. Bảy năm ròng cùng lớp. Trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị thuở thơ ngây.
 
Rồi ngày hạ hết cấp. Khi đậu xong Tú Tài toàn phần. Minh, Thắng, Nghĩa ba đứa cùng vào Đà Nẵng, ghé bãi biển Nam Ô. Bên bờ đá sóng vỗ. Chụp lại tuổi thanh xuân. Khuôn mặt ngời rạng rỡ. Một thời trai hoài bảo.
 
Rồi đến tình Văn Khoa Đại Học. Những giờ nghe giảng triết. Nghĩa, Hạnh, Minh cùng Tuấn. Bên bóng hồng Như Ngân. Nghĩ cuộc đời thơ mộng. Hiện sinh cùng hiện tại giữa cõi đời này. Đó là phút huy hoàng vô hạn. Bốn năm rồi cũng hết. Chia tay dù không nói. Lẳng lặng chỉ nhìn nhau. Trời mai đầy ước hẹn. Sá gì chút bận lòng.
 
Cánh chim bay tung cánh bạt ngàn.
Ai ngờ con chim nhỏ về đậu. Bảo Lộc khuất sương mù.
Cầm phấn vẽ cuộc đời.
Vòng đầu hay vòng cuối.
Tận cùng hay khởi điểm?
Hữu thể và hư vô.
Hãy hỏi Heidegger mà Nghĩa học.