Nhà thơ Nguyên Lạc
Nhân ngày Father's Day - chủ nhật 20 tháng 6, tôi post lại bài "Tự Trào" cho vui cửa vui nhà và... buồn mình.
Ở đời, điều khả thi nhất, không sợ "vỡ đầu xức trán" là tự châm biếm, tự chế giễu, tự nói xấu mình. Tôi cũng "tự trào" chắc không ai phiền, phải hôn?
I.TỰ TRÀO CỦA NGƯỜI XƯATự trào là tự châm biếm, chế giễu bản thân.Này nhé:1.Thiên hạ sinh ra chán vạn nghềLàm thầy làm thợ lại làm thuêCó ai làm được như ông nhỉ?Sáng vác ô đi, tối vác về.(Tự trào của Trần Tế Xương)2.Nghĩ mình mà gớm cho mình nhỉThế cũng bia xanh cũng bảng vàng.(Tự trào của Nguyễn Khuyến)Rõ ràng cả hai ông thi bá này đều buồn về bản thân mình nên đành châm chọc lấy mình cho đỡ buồn.Bắt chước tiền nhân, tôi cũng tự chế giễu, tự nói xấu mình xem sao:II.TỰ TRÀO BẢN THÂNTỰ TRÀOLão rồi chỉ thích nghĩ vu vơTóc đã tuyết sương mặt thẫn thờVương tửu bốn thang sao cũng hỏng? *Vai-rờ hai vỉ vẫn im rơ **Đào tơ cũng chịu làm sao mó?Gái đẹp đành thua hổng dám sờẤm ức? Tức đi đời thế đóNgưng thôi! Đừng tiếc thuở "ba giờ"!Nguyên Lạc
............
* Vương tửu/ Minh Mạng tửu: "Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử"
** Vai-rà / Vai- rờ: phát âm của Dược vương Viagra