BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2025

TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI, TỪ KHI MỚI RA ĐỜI, NGƯỜI ƠI! – Phạm Hiền Mây



I. TÌNH CA RA ĐỜI TRƯỚC KHI ĐẤT NƯỚC CHIA ĐÔI

Phạm Duy sáng tác Tình Ca vào năm một ngàn chín trăm năm mươi hai.
Tình Ca là tình yêu của một người Việt Nam đối với quê hương, đất nước Việt Nam của mình.
Yêu nước chính là yêu tiếng Việt, tiếng cha sanh mẹ đẻ, tiếng ầu ơ trưa hè, tiếng hò ơi ngoài đồng, cả tiếng khóc trẻ thơ lẫn tiếng cười đôi lứa, cứ thế, qua bao năm bao tháng, theo mệnh nước nổi trôi.
Yêu nước chính là yêu giang sơn gấm vóc, yêu  Trường Sơn hùng vĩ, yêu dòng Cửu Long xanh ngắt mơ màng, yêu bãi bồi sông Hồng, yêu lững lờ sông Hương, vốn từ ngàn xưa, trong cùng một dải nối liền tình nam nghĩa bắc.
Yêu nước chính là yêu giống nòi dân Việt, yêu những thôn nữ, những nông phu chân lấm tay bùn, yêu cả các triều đại xa xưa, biết thương dân và vì dân mà giữ gìn bờ cõi.
TÌNH CA không chỉ là một ca khúc về tình yêu, tình yêu non nước, mà TÌNH CA còn là một bài thơ, bài ca dao, dân ca, mượt mà, ngọt ngào, dịu dàng và vô cùng sâu lắng.

******
II. TIẾNG NƯỚC TÔI, BỐN NGÀN NĂM RÒNG RÃ BUỒN VUI

Tôi yêu tiếng nước tôi
Từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi, tiếng ru muôn đời.
Tiếng nước tôi
Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi
Nước ơi.
Tiếng nước tôi
Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi
Nước ơi.
Tôi yêu tiếng ngang trời
Những câu hò giận hờn không nguôi
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
Vững tin vào mộng đẹp ngày mai.
Một yêu câu hát truyện Kiều
Lẳng lơ như tiếng sáo diều (diều) làng ta
Và yêu cô gái bên nhà
Miệng xinh ăn nói mặn mà (mà) có duyên.

**
Chỉ vừa nghe nhạc khởi lên thôi, là tâm can tôi đã rúng động rồi.
Rúng động khác hoàn toàn với trạng thái rưng rưng cảm xúc. Rúng động, là nghe mình mẩy mọc ốc mọc ác, rợn hết cả thịt da. Rúng động, là bởi vì sự thiêng liêng, sự cao đẹp của bài hát, của lời hát, của giai điệu, vời vợi hơn cả một bài thơ. Rúng động, vì nó tạo được cho người nghe tình cảm, thứ tình cảm được xem là cao quý nhứt trong cõi sống này - tình yêu quê hương, non sông, đất nước. 
Yêu tiếng nước mình từ khi mới ra đời, nói như vậy, viết như vậy, hát lên như vậy, liệu có đúng không?
Đúng, rất đúng, muôn triệu lần đúng. Vừa thoát thai, là đã nghe chung quanh tiếng xôn xao mừng rỡ. Vừa thoát khỏi bụng mẹ, là đã nghe những xuýt xoa, nựng nịu, đầy thương yêu và trìu mến.
Mẹ ru câu xa vời không có nghĩa là ru những câu khó hiểu. Xa vời ấy, chính là giọng ngân. Xa vời ấy, chính là giọng mẹ đưa theo gió, có khi là lời nhắn cha mau về với con, có khi là lời gọi hoa bướm quanh nhà, mau kéo đến mà mừng đón con, vui đùa cùng con, cũng có khi là lời mẹ ước, xin trời đừng mưa, xin trời thôi rét mướt, cho mẹ ngày mai, chạy chợ, được ít đồng, mua về cho con lon sữa, tấm áo, món đồ chơi.
Tiếng ru ấy, trải dài bốn ngàn năm rồi. Tiếng ru là làn điệu êm êm, ngọt ngào, nặng trĩu lòng thương con, quý hóa con, rằng, không gì trên đời này có thể sánh với con, sánh bằng con cho được.
Tiếng ru, có lúc nghe thiệt vui, nhưng lại có những lúc, nghe buồn man mác, vu vơ. Vui buồn ấy, phụ thuộc vào vui buồn của nước non, vui buồn của gia đình, vui buồn của trăm triệu dân trên vùng đất gầy gò, hình cong như chữ S. Lúc mệnh nước nổi trôi, chưa yên, thì câu ru của mẹ cũng nặng sầu khôn xiết.
Tiếng mẹ, lâu dần, như mưa ngấm đất, thấm hết vào lòng tôi. Tiếng mẹ, trở thành tiếng lòng tôi là vậy đó.
Nhưng, độc đáo nhứt trong lời một của bản TÌNH CA này, lại chính là câu “tôi yêu tiếng ngang trời”.
Tiếng “ngang trời” ấy, hình ảnh “ngang trời” ấy, nó mang lại cho ta cảm giác phơi phới, lồng lộng. Nó vừa hiên ngang, khí phách, mà cũng lại vừa du dương, ngây ngất làm sao.
Nếu bầu trời ấy, không phải là bầu trời của mình, thì làm sao mà đủ tự tin để tiếng của nước, có quyền tự do, dọc ngang trên lãnh thổ như thế được. Diều ngang trời. Cánh chim ngang trời. Bóng mây ngang trời. Tiếng ngang trời. Mới ung dung, mới tự tại, mới tung hoành xiết bao.
Còn gì đẹp bằng hình ảnh và ý nghĩa ngang trời ấy.
Trong ấm áp của tình thương máu mủ, mẹ ru con bằng giọng kể. Một là, mẹ yêu lắm những câu hát ở trong truyện Kiều. Hai là, mẹ yêu lắm tiếng sáo diều, thả trên cánh đồng, còn thơm mùi lúa mới, vừa cắt hôm qua. Ba là, mẹ yêu lắm cô gái bên nhà, bởi vì cô bé ấy có khuôn miệng thật xinh, lại thêm phần ăn nói, người đâu vừa mặn mòi lại vừa rất có duyên.

******
III. TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC TÔI, NẰM PHƠI PHỚI BÊN BỜ BIỂN XANH

Tôi yêu đất nước tôi
Nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
Nhìn trùng dương hát câu no lành.
Đất nước tôi
Dãy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn
Đất miền Tây chờ sức người vươn
Đất ơi.
Đất nước tôi.
Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên
Lúa ơi.
Tôi yêu những sông trường
Biết ái tình ở dòng sông Hương
Sống no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong.
Người yêu thế giới mịt mùng
Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng (đồng)Việt Nam
Làm sao chắp cánh chim ngàn
Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng (hàng) mến nhau.

**
Đất nước Việt Nam, qua lời nhạc của Phạm Duy, mới đẹp làm sao. Vẻ đẹp ấy, chẳng đâu bằng. Vẻ đẹp ấy, chẳng đâu có được.
Phục vô cùng tài chữ của Phạm Duy, khi ông hiên ngang cho đất nước Việt Nam, được nằm phơi phới bên bờ biển xanh. Phơi phới, tự tin. Phơi phới, tràn sức sống. Phơi phới, trẻ trung. Phơi phới, đón chào. Phơi phới, tung bay. 
Lúc Thái Thanh hát đến chỗ “ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình”, hai chữ “Thái Bình” không chỉ làm tôi tự hào về một vị trí đẹp, mà ông trời dành riêng cho nước Việt Nam, mà ngay chỗ “Thái Bình” này, nghe danh ca Thái Thanh, bả xuống giọng, không dưng, tôi nghe mình mủi lòng ghê gớm. Bởi vì sao ư? Bởi vì tên gọi của vùng biển, bỗng trở thành từ ám chỉ lòng mẹ. Chắc các bạn còn nhớ chứ - “lòng mẹ bao la như biển thái bình”, trong bài hát Lòng Mẹ của Y Vân.
Còn khi nghe đến, “nhìn trùng dương hát câu no lành”, thì tôi lại cảm ra ngay được, sự no lành của đứa trẻ trong bào thai mẹ, no lành khi có mẹ cạnh bên, no lành khi được mẹ, được cha, chăm sóc và yêu thương từng li từng tí.
Kiểu gì kiểu, có mẹ là no lành. Lại nhớ câu, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm, với ý là, mất mẹ, thiếu mẹ, khổ lắm lắm luôn, buồn lắm lắm luôn.
Qua tới, “dãy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn”, thì không thể vừa nghe vừa không tấm tắc. Tấm tắc rằng, ông Phạm Duy ơi, sao mà ông siêu quá chừng chừng trong cách dùng chữ. Chữ của ông, làm đất nước trở nên đẹp rạng ngời. Chữ của ông, hóa thành bức họa, bức họa về phong cảnh tuyệt trần của đất nước Việt Nam.
Tôi chưa từng một lần được đến dãy Trường Sơn, được ngắm dãy Trường Sơn, nhưng tôi tin, hơn cả chắc chắn, nó đẹp, nó hùng vĩ, nó kiên gan, chắn gió chắn mưa, che chở cho đồng bằng khỏi những bão giông và lốc tố. Ngay lúc này đây, tôi cũng lại nhớ đến bài Biển Mặn của Trần Thiện Thanh, “cao ngất Trường Sơn, ôm ấp tình thương, nước ra sông nguồn”.
Trường Sơn, núi dài - đẹp và đầy ắp niềm tự hào, mà chẳng thể nơi đâu sánh bằng. Trường Sơn, của quê hương. Trường Sơn, của đất nước.
Đất nước Việt Nam đẹp vô cùng. Đó là vẻ đẹp của miền Bắc thiêng liêng, núi đồi lồng lộng; là vẻ đẹp của miền Nam giàu có, lúa chín quanh năm; là vẻ đẹp của ba dòng sông dài, đại diện cho ba miền Nam, Trung, Bắc. Sông Cửu Long thì nặng đầy phù sa màu mỡ. Sông Hương thì nặng đầy thương nhớ, nhớ thương. Sông Hồng thì nặng đầy trang lịch sử, nơi mà dòng nước thấm đẫm biết bao máu anh hùng, đã ngã xuống, hy sinh khi chống giặc ngoại xâm, bảo vệ biên cương, lãnh thổ.
Nam Trung Bắc cứ thế, được lặp đi lặp lại trong lời hai này, lời ngợi ca đất nước, như nhắc nhở, như dặn rằng, chúng ta là anh em một nhà, là con cùng một mẹ. Và chúng ta, hãy kết nhé, liên kết nhé, một hàng, trong tình mến thương của anh em cùng cha cùng mẹ, cùng cội cùng nguồn.

******
IV. LÒNG TÔI ĐÃ NỞ NHƯ LÀ, LÀ ĐÓA HOA

Tôi yêu bác nông phu
Đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo
Mình đồng da sắt không phai màu.
Tấm áo nâu
Những mẹ quê chỉ biết cần lao
Những trẻ quê bạn với đàn trâu
Bé ơi.
Tấm áo nâu
Rướn mình đi từ cõi rừng cao
Dắt dìu nhau vào đến Cà Mau
Áo ơi.
Tôi yêu biết bao người
Lý, Lê, Trần và còn ai nữa
Những anh hùng của thời xa xưa
Những anh hùng của một ngày mai.
Vì yêu, yêu nước, yêu nòi
Ngày xuân tôi hát nên bài (bài) tình ca
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà
Lòng tôi đã nở như là (là) đóa hoa.

**
Ngày xưa, còn nhỏ, tôi được ba má dặn rằng, cơm gạo quý lắm. Hỏi vì sao quý? Ba má tôi trả lời, vì vất vả lắm, mới có thể làm ra được những hạt gạo bé xíu xìu xiu này. Con ăn một chén cơm, là bằng cực nhọc của bác nông dân, cả một ngày trên ruộng lúa.
Biết là biết vậy thôi, nhưng đến khi nghe bà Thái Thanh, bả cất lên từ “đội”, “đội sương nắng bên bờ ruộng sâu”, tôi mới cảm hết được cái nhọc nhằn của người làm nông nước mình, đã vài ngàn năm như thế, chớ ít ỏi gì đâu. Vài ngàn năm cày sâu cuốc bẫm, trên ruộng đồng thiếu nước, thiếu phân, bởi nghèo, bởi khắc nghiệt của thời tiết, mưa thì mưa dầm, mưa lũ, nắng thì nắng phang, nắng rang, khổ lắm, miền Trung, miền Bắc nước tôi.
Nếu lời một của ca khúc dành để ngợi ca tiếng nước, lời hai của ca khúc dành để ngợi ca đất nước, thì lời ba của TÌNH CA, Phạm Duy dành để ngợi ca con người của nước Việt Nam.
Đó là bác nông phu, mình đồng da sắt, một nắng hai sương, cấy cày trên ruộng. Đó là bà mẹ quê, lam lũ, cần cù, không ngơi nghỉ, suốt bốn mùa, chỉ một mảnh áo nâu. Đó là em bé chăn trâu, đầu khét nắng, chân đất, trên lưng trâu, lo cho trâu ăn no, lo cho trâu uống đủ, mà vẫn chịu thương chịu khó, học i tờ.
Tấm áo nâu được lặp lại hai lần. Lần đầu, là tấm áo của mẹ. Lần sau, là tấm áo của những người đi mở nước, mở mang bờ cõi.
Hình ảnh con người Việt Nam, ngay chính lúc này đây, trở nên đẹp khôn tả. Mới thấy tài chữ của phù thủy Phạm Duy, khi ông đặt động từ “rướn” rồi động từ “dắt dìu” vào trong khổ nhạc này.
Rướn, vươn cao, vươn thẳng về phía trước, mà cái phía trước ấy, lại hoàn toàn chưa biết gì. Những vùng đất chưa có người ở, chỉ thú rừng và lau lách tối tăm, nhưng họ vẫn dắt dìu nhau đi, kéo nhau đi, những đoàn người thiếu thốn nhưng đầy quyết tâm, tay trắng nhưng đầy hy vọng, từ miền Bắc, từ miền Trung, từ ải Nam Quan mở xuống mũi Cà Mau, từ núi cao mở xuống sông xuống biển, thành Cửu Long, Tiền Giang, Kiên Giang, Hà Tiên, Phú Quốc, như ngày nay, chúng ta có ở phương Nam.
Chúng ta đã từng tự hào về lịch sử của dân tộc, lịch sử của những triều đại Lý, Lê, Trần, của những anh hùng có công lớn trong cuộc dựng nước, giữ nước vô cùng khó khăn, gian nan, vất vả; thì chúng ta cũng hoàn toàn có quyền nuôi lòng tự hào về những anh hùng của một ngày mai, không chỉ làm cho dân giàu nước mạnh, mà còn làm cho cái bọn chuyên rắp tâm lăm le cướp đoạt đất đai, đe dọa chủ quyền nước ta phải hồn kinh phách đảm, bỏ mộng bá quyền, cho ông bà, tổ tiên chúng ta được mát mày mát mặt, cho con cháu của chúng ta được hãnh diện với bạn bè năm châu bốn bể.
Tiếng hát, giờ đây, lại được cất lên một lần nữa, tâm tình rằng, vì yêu nước, thương nòi, mà ngày xuân hôm nay, tôi cất lên bài TÌNH CA, kìa nhìn xem, quê tôi, ruộng xanh tươi tốt, kìa nhìn xem, người nước tôi, ai nấy, hoa nở trong lòng.
Đóa hoa hạnh phúc, nở trong lòng.

******
V. TÌNH CA - BÀI TỰ TÌNH CỦA DÂN TỘC

Phạm Duy nói về TÌNH CA của mình như sau: Sau bài Tình Hoài Hương, tôi viết bài TÌNH CA. Trong ca khúc, tôi xưng tụng tiếng nói, cảnh vật và con người Việt Nam. Tôi còn nhớ, mùa xuân năm đó, trong gian phòng bốn thước vuông ở căn nhà gỗ nhỏ Phan Thanh Giản, tôi vừa bế con, Duy Minh lúc ấy mới ra đời, vừa hát - tôi yêu tiếng nước tôi / từ khi mới ra đời, người ơi / mẹ hiền ru những câu xa vời / à à ơi, tiếng ru muôn đời.
Ông nói tiếp: Bản TÌNH CA này, không thẳng ruột ngựa như những bài ca kháng chiến trước đây. TÌNH CA bây giờ, tôi chỉ muốn gắn kết tất cả những người dân trong một nước bằng tình cảm chung, không phân chia - tôi yêu tiếng nước tôi, tôi yêu đất nước tôi, tôi yêu con người của nước tôi. Cái gọi là identité nationale, bản sắc quốc gia, được thể hiện rất rõ trong TÌNH CA.
Ngậm ngùi, ông tâm sự: Đất nước chúng ta từng có một cuộc nội chiến, kéo dài tới hai trăm năm, từ những năm 1600 cho đến 1800, với cuộc phân tranh giữa Đàng Ngoài và Đàng Trong.
Đàng Ngoài, sĩ phu Bắc Hà không đủ điều kiện, phương tiện, để tìm hiểu bờ cõi giang sơn nước Việt đang ngày càng mở rộng về phía Nam. Ngược lại, Đàng Trong, người yêu nước, yêu dân, họ cũng bận bịu, miệt mài với những lo toan, kiến thiết những vùng đất vừa khai khẩn được. Miền nào cũng có những cấp bách trước mắt phải giải quyết.
Là một nước nhưng lại tồn tại hai thể chế, hai bộ máy chính trị và văn hóa - Đàng Ngoài, Đàng Trong. Và từ lúc ấy, cho đến tận giữa thế kỷ hai mươi, vẫn chưa có một tác phẩm nào, nói lên được ý thức về một quốc gia toàn vẹn.
Đến khi nhà Nguyễn thống nhất sơn hà,  trong khoảng năm mươi năm ngắn ngủi ấy, công cuộc mở rộng bờ cõi về phía Nam vẫn chính là mục tiêu quan trọng nhứt. Lúc các nhà Nho còn loay hoay, chưa đưa ra được một hình ảnh quốc gia nhất thể, nhất tề, nhất trí, thì, quân Pháp đã kéo vào xâm lược nước ta.
Suốt tám mươi năm trời sống trong cảnh nô lệ, bản sắc quốc gia trong văn học nghệ thuật Việt Nam chưa kịp hình thành, thì đất nước ta, một lần nữa, bị xé nát, bị rơi vào âm mưu chia để trị của thực dân Pháp.
Chúng cố tình đào sâu vào sự khác biệt giữa ba miền, giữa những người dân trong cùng một nước, khiến những nung nấu, những quan tâm, những ý niệm về một quốc gia đồng nhất, bị phai mờ dần. Các phong trào Cần Vương hay Văn Thân, cũng chỉ cốt bảo hoàng là chính.
Phạm Duy bày tỏ, tôi chỉ là một cá nhân nhỏ nhoi và tầm thường, nhưng định mệnh đã cho tôi, bằng bản TÌNH CA của mình, tôi đã đưa ra được khái niệm con người Việt Nam, là người có cùng địa dư, lịch sử và tiếng nói chung, và dân tộc ấy đã từng chia sẻ ngọt bùi với nhau trên vài ngàn năm lẻ.
Tôi làm được việc này là bởi do tôi đã được may mắn, dọc ngang bước chân của mình ra Bắc vào nam, gặp gỡ, tiếp xúc, giao du với tất cả các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là tôi được nổi trôi cùng với các kỷ niệm ấu thơ, với các kỷ niệm lúc mới bước vào đời, và, nhất là, nổi trôi cùng với một thời kỳ nhiều buồn vui nhứt và cũng thú vị nhứt, đó là thời cách mạng kháng chiến.
Vừa mới ra đời, bài TÌNH CA của tôi đã được khán thính giả khắp nơi đón nhận và yêu thích. TÌNH CA không chỉ nói tới quê hương, mà nó còn đề cập tới tiếng nói của quê hương và con người của quê hương nữa.
Sau cùng, Phạm Duy kết luận, TÌNH CA, hay nói một cách khác đi, đó là bài ca tự tình của dân tộc.

******
VI. LỤC BÁT TRONG TÌNH CA

Đây là một điểm vô cùng đặc biệt và độc đáo trong TÌNH CA. Nếu các bạn để ý, các bạn sẽ thấy, trong ba lời nhạc, đều có ba khổ thơ lục bát, ở phần kết.
Mới thấy, Phạm Duy rất thơ. Mới thấy, Phạm Duy đầy một hồn thơ. Và chắc chắn rằng, đây không phải chuyện tình cờ, vô tình mà có.
Đây là một sự cố ý, một sắp đặt kỳ công của một người nhạc sĩ nặng lòng với nước Việt, nặng lòng với tiếng Việt, và với con người Việt Nam, có chung màu da và dòng máu quê hương, xứ sở - Phạm Duy.
Nguyễn Du, Phạm Thiên Thư, Phạm Duy, các ông chính là những bậc công thần của vương quốc lục bát.

1.
Một yêu câu hát Truyện Kiều
Lẳng lơ như tiếng sáo diều làng ta
Và yêu cô gái bên nhà
Miệng xinh ăn nói mặn mà có duyên.
2.
Người yêu thế giới mịt mùng
Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng Việt Nam
Làm sao chắp cánh chim ngàn
Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng mến nhau.
3.
Vì yêu, yêu nước, yêu nòi
Ngày xuân tôi hát nên bài tình ca
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà
Lòng tôi đã nở như là đóa hoa.

******
VII. PHẠM DUY, NGƯỜI NGHỆ SĨ YÊU NƯỚC

Ngôn ngữ thì cụ thể, giản dị, gần gũi, chân thành. Giai điệu thì dạt dào, tựa tiếng ru xưa của bà, của ông, của ba, của má. Nếu Đường Chiều Lá Rụng là một ca khúc, có thể nói không ngoa, không chỉ là hay nhứt nhì trong sự nghiệp sáng tác của Phạm Duy và xếp trong bảng top của cả nền tân nhạc Việt Nam ở thế kỷ hai mươi, thì tôi nghĩ, với TÌNH CA của ông, cũng chẳng lép vế hay kém cạnh với so sánh vừa rồi, chút nào.
Tất nhiên, tất nhiên, đây chỉ là ý kiến của riêng tôi, chỉ của riêng tôi, xin đừng phiền lòng, nếu nó không như ý của các bạn.
Sự nghiệp âm nhạc của Phạm Duy cũng chính là gia tài chung của nước Việt. Khi tự hào về đất nước Việt Nam, tiếng nói Việt Nam, con người Việt Nam, ta hoàn toàn có quyền tự hào về nhạc sĩ Phạm Duy, người đã để lại cho chúng ta, đồ sộ, khổng lồ, hơn một ngàn ca khúc.
Hơn một ngàn ca khúc ấy, mỗi ca khúc đều mang một nét hay riêng, mỗi ca khúc đều mang một vẻ đặc biệt riêng, không ca khúc nào bị trùng lặp về lời, càng không có ca khúc nào trùng lặp về giai điệu. Và, tất cả các ước vọng cao đẹp nhứt, của chúng ta, của loài người, Phạm Duy đều đã nói hộ, nói giúp, bằng cách hóa chúng thành những bản TÌNH CA có một không hai.
Chúng ta thêm yêu đất nước mình, tiếng nước mình, người nước mình, khi nghe các ca khúc của Phạm Duy.
Phạm Duy, tài năng. Phạm Duy, tài hoa. Phạm Duy, thiên tài. Phạm Duy, một người Việt Nam yêu nước. Phạm Duy, một trong những người khai sinh ra nền tân nhạc của Việt Nam, và tận tụy, bằng suốt cả cuộc đời mình, ông đã giúp nó ngày một trở nên đẹp đẽ, lớn lao hơn.
Vinh danh nào, ngợi ca nào, từ chúng ta, yêu mến dành cho Phạm Duy, thiết nghĩ, ông cũng đều hoàn toàn xứng đáng để đón nhận.

******
VIII. TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI, TỪ KHI MỚI RA ĐỜI, NGƯỜI ƠI

Lại một tháng tư đang về. Thấm thoát, đã năm mươi năm. Ai từng vui, chắc họ cũng vẫn đang vui. Ai từng buồn, từng nỗi niềm, từng thánh thót giọt sầu rơi ngược vào trong, chịu đựng, chắc họ cũng vẫn còn, không phai, một nỗi ngậm ngùi như thế.
Cả cười, e rằng cũng không duyên. Mà khóc, thì cũng muốn khuyên nhủ nhau một câu, chuyện gì qua, thôi, để nó qua, buồn mãi cũng chẳng thay đổi được gì, để lịch sử ngàn năm ghi nhớ giùm chúng ta là được rồi. Vận nước còn ròng rã buồn vui, thì phận người, kiếp người, làm sao mà không biển dâu cho được.
Mong sao, ngoài những phô trương bên ngoài như pháo bông, pháo hoa, diễu binh, diễu hành gì đó, giữa những ồn ào, náo nhiệt ấy, bỗng cất lên một giọng ca, tha thiết, bùi ngùi, khiến tất cả phải thinh lặng tâm can mà lắng nghe, không chỉ để ngợi ca những chiến thắng, chiến công, mà còn là mặc niệm trước nỗi mất mát của hàng triệu sinh linh, nỗi mất mát của hàng triệu gia đình tan đàn sẻ nghé, mà cho đến nhiều chục năm sau, vẫn không có gì bù đắp nổi.
Lắng nghe lời của một người Việt Nam, máu đỏ da vàng - tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời, người ơi - thì thiệt là an ủi lắm lắm, cho biết bao người Việt Nam. Dù đang ở ngay trên đất nước mình, hay còn đang cách xa hàng trăm, hàng ngàn hải lý, dặm đường, thì cũng đều nghe lòng mình, trái tim mình, được vỗ về đôi chút!

                                                                             Sài Gòn 18.04.2025
                                                                                Phạm Hiền Mây

Không có nhận xét nào: