Chào bạn đọc
Thật sự mà nói, nhóm chữ "coi báo cọp" là từ khá xưa, trước 1975 miền nam hay nói.
Thời này bên quê nhà chúng ta có thể hiểu đại khái đó là "coi báo ké" chứ không có gì khác. Nói rõ ra, chữ "coi báo cọp" dành cho khách
ghiền đọc tin tức mà chẳng hề bỏ tiền ra mua cho tiệm sách một tờ báo nào hầu
giúp cho tiệm khá thêm "chút
chút". Xin bạn đọc thông cảm cho người khách ngày xưa đó, lý do chính
yếu là khách chẳng có tiền. Con mắt thì muốn coi nhưng cái túi không chẳng hề
"cho phép"? "Nghèo là cái
tội" - nói như nhà văn hay triết gia nào đó.
Trong số những người khách ghiền đọc tin tức mà túi trống
không chính là tác giả viết bài này.
HÌNH-
chiếc vespa vừa qua cổng Quân Trấn QT, phía phải chiếc vespa là cổng Tòa Hòa Giải
Rộng Quyền (tòa án), sau lưng ngang cái băng rôn màu vàng là Tiệm Sách Tao Đàn
Ôi nhớ làm sao một thời chinh chiến khi khói lửa chiến
tranh ngập tràn trên quê hương đau khổ Việt nam mà vùng "Giới Tuyến" lại chịu thảm nạn hình như là hàng ngày. Tiếng
bom gầm đạn réo chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Ban ngày từng loạt đạn pháo binh gần
xa dội về thành phố hay từ trong thành cổ bắn đi. Những đoàn chiến đấu cơ phản
lực sau những phi vụ oanh kích lại nghiêng cánh như "chào thành cổ"
trước khi bay ra hạm đội hay vô lại phi trường Đà Nẵng. Đêm về người học sinh vừa
học bài nhưng tai lại lắng nghe từng hồi bom B 52 dài lê thê từ Trường Sơn vọng
về rung rinh nền đất. Vừa học bài nhưng cậu học trò vừa để ý tới từng hồi hú của
pháo hỏa tiễn 122 ly của phía bên kia bắn vô thành phố, vội quăng sách vở kêu
mau mọi người chui nhanh xuống hầm trú ẩn...
Người viết kể dông dài như thế chẳng qua để giải thích
lý do cái "bệnh ghiền tin tức"
theo dõi thời sự một thời lại cần thiết đến thế.
Hàng ngày, nghe tin chiến sự thì có cái radio. Radio
thì dành cho bậc cha mẹ hay các vị công chức có đồng lương hàng tháng. Những vị
này còn có tiền đặt báo tháng. Cỡ học sinh, 'bô
lô chi trớt' ngoài cái nghề 'nhà báo' hay 'báo nhà' -tốn cơm hao vải- đào
đâu ra tiền? Thế là phải đi COI BÁO CỌP đó thôi.
Chữ CỌP ở đây dĩ nhiên ngày trước ai cũng hiểu từ chữ
copier tiếng Pháp mà ra. Sinh viên học sinh thời đó cần tài liệu nhưng thiếu tiền
thì vào tiệm sách lấy cớ xem sách nhưng mục đích là copy vài dòng hay tài liệu
nào đó để về làm bài. Nghèo lấy đâu tiền? Thời nay thư viện ê hề sẵn sàng giúp
sinh viên về chuyện đó.
Người viết xin thưa lại chuyện COI BÁO CỌP chẳng hề
liên quan gì đến sưu tra tài liệu như hôm nay cả. Ngày đó, chiến tranh là câu
chuyện thời sự nóng bỏng nhất. Ngang qua tiệm sách, không ghé không được. Người
kể chuyện từng đứng trước cái sạp báo, mê làm sao những tờ báo mới ra đọc ngấu
nghiến mấy cái tựa đề tin tức CHIẾN SỰ NÓNG BỎNG...
Chiến tranh, Gio linh, Cam lộ, Khe sanh, Đông Hà...
khói lửa. Làm sao quên Chiến Dịch Hạ Lào người lính ra đi nhưng quay về chẳng
còn bao nhiêu? Rồi chuyện căn cứ Carol thất thủ đầu hàng, Khe Sanh căng thẳng
chiến sự, rồi Sư Đoàn 3 chuyện rút quân di tản... Người học sinh gần đến tuổi
thi hành quân dịch, hàng ngày chứng kiến những chiếc GMC chất đầy xác tử sĩ hi
sinh đi về hướng Trại QUÂN CỤ. Chuyện oái ăm, Trại Quân Cụ lại gần môt bên Trại
Tuyển Mộ Nhập Ngũ? Cứ thế, một bên hàng ngày tiếp nhận từng toán thanh niên đi
vào trình diện rồi họ sẽ ra chiến trường. Trớ trêu thật, phía trại Quân Cụ hàng
ngày người lính thợ hàn hỏa tốc hàn kín những chiếc hòm kẽm bỏ vào những chiếc
quan tài bằng gỗ màu lam. Những chiếc hòm kẽm kia sẽ theo C 130 vào nam quê
hương của những tử sĩ TQLC.
HÌNH-
Tiệm sách Tùng Sơn bên phải có dấu đỏ
Trên cái bàn bỏ báo, có nhiều tên như CHÍNH LUẬN, SÓNG
THẦN, TRẮNG ĐEN ...mới in theo chiếc xe đò Huế Quảng Trị vừa ra tới bến xe Nguyễn
Hoàng vội phân phối ngày tới các tiệm sách Sáng Tạo Lương Giang, Tùng Sơn, Văn
Hóa, Tao Đàn, ... Người chủ sau khi để dành cho khách báo tháng còn bao nhiêu bỏ
ra ngay ngắn trên cái bàn gỗ trước tiệm. Trên mặt bàn những sợi dây cao su màu
đen nhằm ép các tờ báo xếp hai ngay ngắn do sợ gió bay. Cảm giác khó khăn cho
anh chàng "COI BÁO CỌP" chính là lúc này đây...
Giở sợi cao su đen lên lấy tờ báo ra để coi bên trong
thì đường đột hay suồng sã với chủ tiệm. Nét mặt khó chịu của người chủ bên
trong họ đang phục vụ cho khách mua sách hay đang bán vài thứ gì đó. Khách coi
cọp kia đành 'nuốt nước bọt' xem mấy hàng tin tức CHÍNH YẾU CHỮ LỚN trên nửa tờ
báo, chúng được xếp ngăn nắp, bẹp dí dưới những sợi dây cao su màu đen to bản.
Người kể ngang đây không chỉ đơn cử cho bản thân hay hoàn cảnh của một học trò
tỉnh nhỏ, chuyện đáng nói chính là sự khao khát tin tức của đa phần người dân
Giới Tuyến. Một thời bắt đầu có cái TV trắng đen nhưng chỉ một số ít mới có.
Tin tức thời sự chương trình từ Huế phóng ra trên cái đài TV không nhiều, nào cắt
xén kiểm duyệt không rõ và nhiều bằng báo giấy. Đêm về, các ông bố thường là
các cụ công chức thường ngồi trầm ngâm bên cái radio nho nhỏ chờ cho được đài
VOA và BBC, nhiều tin chiến sự nóng bỏng nhất là vùng Hỏa Tuyến Địa Đầu.
Hình:
người đàn bà đội nón đang đi qua tiệm sách Lương Giang bên kia người đạp xe đạp đang qua Sáng Tạo
Truyện dài đăng nhiều kỳ thì nằm ở trang trong. Thứ
này không cần thiết do những tờ báo cũ có thể được cho lật ra coi. Nhưng cái
khó chịu nhất vừa cho chủ vừa cho khách "Coi
Cọp" là báo mới nó rất cần cho ai có chút tiền mua giúp cho Tiệm? Chưa
hề có sự phẫn nộ hay phiền hà của chủ tiệm đối với khách coi cọp. Tâm lý khó xử
hay sao cũng từ lương tâm con người thời đó sinh ra. Có thể báo cũ rẻ tiền hơn
còn báo mới thì chẳng ai bớt cả. Thật tiếc, người viết quên hết giá cả một tờ
báo Sóng Thần, Chính Luận, Trắng Đen vào thời đó là bao nhiêu? Nhưng có điều chắc
chắn nó phải rẻ hơn giá bao thuốc capstan hay tô bún bát phở vào thời đó. Dù
25$ hay 50$ một tờ báo nhưng đối với học sinh làm gì có tiền?
Nửa thế kỷ sau, thế hệ con em bây giờ làm sao hiểu được
tâm lý của một người, một thời "COI BÁO CỌP". Giờ đây, chính yếu nhờ
vào ngòi viết của ta. Tác giả phải cố mà viết cách nào để cháu con thời này
thông cảm được cái thiếu của một thời chưa hề có hay chẳng hề biết đến chuyện
sóng Internet, wifi... hay vô số phương tiện điện tử giống lúc này. Một thời, tờ
báo in ra từ thủ đô Sài Gòn theo máy bay dân sự ra đến miền trung xong theo xe
hàng phân phối ra Huế. Hôm sau báo mới đó lại theo chiếc xe Renault "hỏa tốc" ra tận TP Quảng Trị.
Nhanh lắm cũng mất non hai ngày trời. Tờ báo mới in xong rạng hôm qua tại Sài
Gòn, ra đến Quảng Trị, tỉnh Địa Đầu Giới Tuyến có nhanh chi cũng hai giờ chiều
hôm sau mới đến. Hai giờ chiều hôm sau, là thời gian nhanh nhất cho các tiệm
sách Sáng Tạo Lương Giang Tao Đàn Tùng Sơn có BÁO MỚI.
Báo
mới từ Huế sẽ theo xe hàng Renault ra tận bến xe Nguyễn Hoàng Quảng Trị
Báo và tin MỚI đúng nghĩa tức là "Hôm Qua".
Mặt trận mới nhất tức là hôm qua. Những nạn nhân chiến cuộc, những chiến sĩ nằm
xuống, vừa nhắm mắt giã từ một đất nước nghiệt ngã đau thương trong cuộc chiến
tương tàn, đã là HÔM QUA! Đoạn đường từ Sài Gòn ra đến tỉnh Địa Đầu Giới Tuyến
có nhanh chi cũng từ hôm qua.
***
Ai là người trong cuộc mới thấm thía một thời
"COI BÁO CỌP". Thoắt đó thoắt đây mà đã nửa thế kỷ qua rồi. Từ những
tiệm sách cho đến quán hàng hay chợ đò thân thương của một thành phố hiền hòa
nay đã vùi sâu trong vùng quên lãng.
Phố Quảng ra đi và gót chân 'giải phóng' tràn ngập.
Hình ảnh các đơn vị CSBV tràn ngập Tp Quảng Trị ngang ngã tư Quang Trung - Trần hưng Đạo nơi mua bán phồn thịnh, có nhiều tiệm hàng.
Trong
hình Tiệm Tân Mỹ ngó qua tiệm sách Tùng Sơn Mùa Hè Đỏ Lửa 1972
Hôm nay nếu ai có tấm lòng nào đó ghi lại chút gì cho
thành phố ngày xưa nay đã vùi sâu dưới 'nấm mồ dĩ vãng' âu cũng là giúp nhau trở
về với bao kỷ niệm nhạt phai. Có những hình ảnh một thời khó quên cho thành phố
thân yêu, hay một Đoạn Đường Cầu Dài máu lệ. Biết bao mẫu chuyện đau thương của
máu cùng nước mắt từng bị dập vùi hay cố tình cho người đời quên hết bằng NHỮNG
MỸ TỪ GƯỢNG GẠO...
Hôm nay có nói ra như thế cũng trễ, cũng thừa. Chúng
ta chỉ mong ít hay nhiều gì, bạn và tôi hãy cảm thông cho những ai từng đi
"COI BÁO CỌP", một thời QuảngTrị
ngập tràn khói lửa chiến tranh./.
Đinh hoa Lư tái biên 4/1/2025
San Jose USA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét