TÌM NHAU
Anh sẽ chẳng bao giờ biết
ngày tháng gian lao,
Nếu ngày đó không đi tìm
em-tìm bạn.
Tưởng đã quên rồi, một thời
xa vắng,
Ruộng đồng, mồ hôi, nước
mắt thuở nào.
Dạo ấy, áo trắng em bay,
mùa thơ ngây,
Gió Đời xô ngã - em giã từ
lớp học
Không một lời từ biệt, chỉ
âm thầm khóc,
Xa mái trường xưa, ôm mộng
ước đong đầy.
Em trở về với mạ, lúa, vồng
khoai,
Với nắng mưa hai mùa, đụn
rơm bó củi,
Khơi dòng nước xanh tận
xa trong rừng núi.
Trao tuổi thanh xuân,
quên cả tháng ngày.
Rồi một chiều, như qua được
cơn say,
Em chợt hiểu vì sao lúa
vàng không trĩu hạt,
Nước chảy về mà sao đất vẫn
khát.
Đêm đó đầy sao, em cất bước
dạ hành.
Đoàn người lặng đi mang
theo niềm tin.
Tìm áo cơm và miền đất sống
mới,
Nhọc nhằn, đắng cay, nhiều
năm mòn mõi.
Đất phương nam, mây trời
xanh. Em nhớ lại cuộc đời.
Nhớ hàng cây, dòng sông
đào, con nước trôi,
Có vũ điệu gánh nước, đẹp
mê hồn người chị,
Bạn bè trong lớp, em chép
từng tên rất kỹ.
Anh đọc rất nhiều lần, vẫn
không thấy tên anh.
Và chợt hiểu rằng: ngày ấy
thật mong manh,
Ta mới gặp nhau giữa sân
trường lộng gió,
Giữa cát trắng, nắng
vàng. Anh chỉ là dấu chấm nhỏ,
Làm sao lưu được vào
trong ô nhớ hồn em?
Hồ Kháng
Nha Trang, nắng tháng 3.