Nhà thơ Châu Thạch
NGỤ
NGÔN DẾ MÈN VÀ BÒ
Ở một mảnh vườn quê hương
xơ xác
Có con dế mèn
Ăn không có ăn
Bởi thiên tai và dấu chân
con người
Dẩm đạp đến ngọn cỏ cũng
không còn
Dế mèn vẫn gáy
Đêm đêm hát với trăng sao
Tiếng ca không ngọt ngào
Mà ru ngủ
Những linh hồn nông dân
khốn khổ
Nghèo xác xơ khác chi
loài dế ở đồng.
Dế có hèn không?
-Nhất định là không
Dế sống đời đáng sống!!!
Tại cánh đồng cỏ xanh và
nước ngọt
Tưởng nơi đây thiên đường
của chốn trần gian
Có con bò vàng
Ăn ngày ăn đêm
Bụng căng phồng đầy cỏ
Mắt không biết trăng sao
Tai không nghe tiếng gió
Bò rống lên đưa sừng húc
đây đó
Đâu biết mình múa thứ võ
súc sanh!
Dế sẽ chết dưới trời xanh
Bò sẽ vào lò mổ
Nước mắt chảy dài bò đau
khổ
Khóc than, hối hận đã rồi
Khi làm bò hèn từ ở coi
nôi
Nên khi chết mang cái hèn
mà chết!!!
Châu
Thạch