“ÔNG
ĐỒ”: NHỮNG BỨC TRANH THƠ
Bài thơ Ông Đồ được đăng năm 1936 trên báo Tinh
Hoa lúc tác giả của nó, Vũ Đình Liên, mới 23 tuổi. Ông là người theo tân học, đậu
Tú Tài năm 1932 (lúc 19 tuổi). Nhờ khả năng quan sát sắc bén ông đã sáng tác được
bài thơ mà theo Hoài Thanh: “Theo đuổi
nghề văn mà làm được một bài thơ như thế cũng đủ. Nghĩa là đủ lưu danh với đời.”
(Thi Nhân Việt Nam)
Hoài Thanh đưa ra những lời khen ngợi trên và đã chọn
đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam chứng tỏ bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên,
dưới cái nhìn của đôi mắt thơ có nội lực sung mãn vào hạng nhất thời bấy giờ,
được đánh giá rất cao.
ÔNG ĐỒ
Mỗi
năm hoa đào nở
Lại
thấy ông đồ già
Bày
mực tàu, giấy đỏ
Bên
phố đông người qua
Bao
nhiêu người thuê viết
Tấm
tắc ngợi khen tài
Hoa
tay thảo những nét
Như
phượng múa rồng bay
Nhưng
mỗi năm mỗi vắng
Người
thuê viết nay đâu?
Giấy
đỏ buồn không thắm
Mực
đọng trong nghiên sầu
Ông
đồ vẫn ngồi đấy
Qua
đường không ai hay
Lá
vàng rơi trên giấy
Ngoài
trời mưa bụi bay
Năm
nay đào lại nở
Không
thấy ông đồ xưa
Những
người muôn năm cũ
Hồn
ở đâu bây giờ?
Vũ Đình Liên