GÁC CU LÀ NGU
Phiếm
luận của Chu Vương Miện
Thế
gian thường nói (thông minh nhưng chậm hiểu) kẻ viết bài phiếm luận này thì chỉ
hoàn toàn chậm hiểu, hoàn tòan không có một chút thông minh nào! Tính ra nghe
từ Gác cu này từ những năm 1956 –1957 chi lận, gần 45 năm đến bây giờ mà nói hiểu
hẳn cũng chưa chắc là đúng (mà hiểu chưa đầy đủ có lẽ đúng hơn). Năm đệ lục về
bộ môn quốc văn có hoc về tác phẩm lục súc tranh công, tác giả là vô danh thị,
trong tác phẩm văn chương nay nói về con chó, con lợn, con dê, con gà, con
ngựa, con trâu, ông thầy giảng qua loa va kết luận mơ hồ rằng: Bọn
gia súc “animaux domestiques” là một bọn ngu độn, tranh hơi tranh hơn, y như ở
đời có bốn cái ngu (mai dong, nhận nợ, gác cu, cầm chầu).
Ông
thầy giảng giải thêm Gác cu là ngu có nghĩa là hàng ngày cầm cái lồng có nhốt
một con cu mồi để nó gáy để bẫy chim cu khác, công việc này cứ kể là ngu. Mà
thôi chương trình quốc văn năm đệ lục chỉ có chừng đó, thôi thì trâu, chó, heo,
ngựa, gà… thú vật đương nhiên là ngu
rồi. Tiếp theo đó là thêm bốn cái ngu
nữa. Thiên hạ có ngu là việc của thiên hạ còn riêng phần mình có ngu hay không?
ngu ít hay ngu nhiều là cái quyền của mình.