Mặt trời hồi tối ngủ chắc không ngon giấc đâu... Năm
giờ sáng bụi lau trắng một màu hoa nở... Rồi hoa hồng, hoa huệ... tiếp theo, nở tiếp theo!Chắc hoa sợ buổi chiều đến nhanh như buổi
sáng? Người người còn ngủ nán...giống Hàn Mạc Tử chăng?Không tiếng thơ ngâm tràn, không chim nào vỗ
cánh! (*). Nước Mỹ vẫn kiêu hãnh:"Tao khác Quê Hương mày!".Kìa nó dang hai tay, kia nó tập thể dục... Nó gặp ai cũng Good...Và người ta đáp thôi... Ngày chớp
mắt đã vui!Người thì... chạy tại chỗ! Mười lăm phút đáng nhớ!Mười lăm phút một ngày!Đời thật vui lắm thay, chia tay còn ríu rít! * Tôi đứng thở và hít không khí thơ của tôi.Tôi nhận những nụ cười và cho lại, không giữ... Hoa hồng nở, hoa huệ nở, không phải của riêng ai!Chỉ ngày ngắn hay dài ai nghĩ sao cứ nghĩ... Hai mươi mốt Thế Kỷ, một chuyến tàu tốc hành.Đang chuyển động là nhanh.Đứng yên là lùi lại... Nước non mình đang vậy và đã vậy lâu nay!Mỗi giọt nắng trên tay... té ra là nước mắt! Người mình xây tượng thật... mà tác giả... ngộ
heng!Tôi chưa nghe ai khuyên "Tác
Giả Nên Tác Thật!". Tôi chỉ biết ông Phật:"Phật không tu trong Chùa!".Chuyện hôm qua buồn cười:"Chùa Điều Ngự Sự Cố". Sáng
sớm tôi nhìn cỏ:Cỏ mơn man gió đùa! Trần Vấn Lệ (*) Thơ Hàn Mạc Tử: "Nằm gắng
cũng không thành mộng được, Ngâm tràn
cho đỡ chút buồn thôi!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét