BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI CANH TÝ 2020 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

RƯỢU VỚI GIANG HỒ - Kha Tiệm Ly


           
                            Nhà thơ Kha Tiệm Ly


               RƯỢU VỚI GIANG HỒ

              Em sức đâu nhớ ai đen ai bạc
              Đời cóc cần, em cóc cần đời.
              Còn ta biết thân ta là hạt cát,
              Nên mượn cõi nầy sống tạm chút chơi

              Em chẳng ngại nói mình là gái điếm,
              Tiền trao cháo múc chuyện bình thường.
              Ta nghèo sạc móng lại bày trò sĩ diện,
              Bởi lỡ làm con đĩ văn chương!

              Cả thế giới với em chưa đủ lớn,
              Ta bị phụ tình mà bản mặt buồn rơn!
              Uống đi anh, mình – hai tên liều mạng,
              Thì sá chi ba thứ rượu pha cồn!

              Ánh mắt em chợt rơi vào đáy cốc,
              Ta định mang về ôm chút mông mênh.
              Mà về đâu, khi mịt mờ gió lốc,
              Khi dặm ngàn Hồ Hán đất buồn tênh?
                                                 Kha Tiệm Ly

               ....................

              KHA TIỆM LY
              99/5 Đinh Bộ Lĩnh Phường 2, tp Mỹ Tho Tiền Giang
              Tel: 0987  701  952   -   01229  880  130
              Email: khatiemly@gmail.com

37 nhận xét:

  1. Ánh mắt em chợt rơi vào đáy cốc,
    Ta định mang về ôm chút mông mênh.
    HAY mà chua xot quá Kha huynh ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như anh em văn nghệ Tuy Phong đã còm trong bài thơ UỐNG RƯỢU VỚI ĐĨ của Kha huynh, thì dạng thơ giang hồ hảo hán bây giờ là của hiếm. Ở Bình Thuận có nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn cũng từng làm thơ giang hồ như Kha huynh.
      Mời xem trích đoạn bài MỘT NGÀY NHÀN RỖI nhé!

      Buổi sáng mang tiền đi hớt tóc
      Vô tình ngang một quán cà-phê
      Giang hồ hảo hán dăm thằng bạn
      Mải mê tán dóc chẳng cho về.

      Về đâu, đâu cũng là đâu đó
      Đâu cũng đìu hiu đất Hán Hồ
      Hớt tóc cạo râu là chuyện nhỏ
      Ba nghìn thế giới cũng chưa to.

      Tháng giêng ngồi quán, quán thu phong
      Gió Nhạn Môn quan thổi chạnh lòng
      Chuyện cũ nghe đau hồn tứ xứ
      Thương Kiều Phong, nhớ tiếc Kiều Phong.

      Khi gã Yêu Ly đâm Khánh Kỵ
      Là đâm chảy máu trái tim mình
      Sông Mường Mán không dung hào kiệt
      Muôn đời bóng núi đứng chênh vênh

      Tháng giêng có kẻ đi tìm cúc
      Nhưng cõi đời không có Cúc Hoa
      Thấy đám phù bình trên mặt nước
      Biết mình đi lộn nẻo bao la.

      Những khuôn mặt những người xuân nữ
      Phiêu bồng vĩnh cửu lẫn phù du
      Yêu rất khó vô tình cũng khó
      Khách đa tình sợ nhất mùa thu.

      Nguyễn Bắc Sơn

      Xóa
    2. Anh NBS là thầy loại thơ nầy đó La huynh

      Xóa
    3. Nhưng biết về đâu đây hm!

      Xóa
    4. "Về đâu, đâu cũng là đâu đó
      Đâu cũng đìu hiu đất Hán Hồ"
      NBS

      Xóa
    5. "Mà về đâu, khi mịt mờ gió lốc,
      Khi dặm ngàn Hồ Hán đất buồn tênh?"
      Kha Tiệm Ly

      Xóa
    6. Cả bài hay nhất khổ cuối. Khổ cuối lại hay nhất câu kết:

      "Những khuôn mặt những người xuân nữ
      Phiêu bồng vĩnh cửu lẫn phù du
      Yêu rất khó vô tình cũng khó
      Khách đa tình sợ nhất mùa thu"

      Mùa thu - Gió Thu- Nắng Thu ( nắng cúc)- Mưa thu và ...Tình thu nữa...Buồn the thắt lòng người. Buồn xa xót tâm cam...nguồn cảm hứng muôn đời thi sĩ.

      Xóa
    7. Đọc lời bình của bạn, thích thật! :D
      Sẽ thích hơn nếu bạn bình về bài thơ RƯỢU VỚI GIANG HỒ! ;)

      Xóa
  2. Bài thô hay anh ạ.

    Chũ nhật và cuối tuần vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ Kha huynh hào sảng như ri chứ đâu có "thô" mô hè! :))
      Cuối tuần thanh thản hí!

      http://img1.imensagens.com/en/weekend/18.gif

      Xóa
  3. Chú KTL chắc đang phẩn chí nên xuất thành thơ w-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Icon này bị chai rồi :D

      Xóa
    2. Chắc ổng "thất tình" thì phải !!! :)) =))

      Xóa
    3. Chắc vậy quá!
      "Dốc cạn rượu, ta giật mình cả then:
      Lại thất tình vào tuổi cổ lai hi!"

      tự nhiên La huynh đổi màu chữ, khó đọc quá!

      Xóa
    4. Do máy tính của Kha huynh "bịnh" rồi đó! Đệ hoàn toàn không thay đổi chỉnh sửa cái chi hết. Tất cả đều VŨ NHƯ CẨN ... :))

      Xóa
    5. Máy chú Kha không bịnh mà tại " ánh mắt chợt rơi vào đáy cốc" :D

      Xóa
  4. Sang thăm a PĐ được thưởng thức bài thơ của Tg KTL thật hay. Cám ơn anh đã giới thiệu.
    Chúc a PĐ cuối tuần có nhiều nhiềm vui nhé.
    http://img1.123tagged.com/en/GreatWeekend/157.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật vui khi ÉN MÙA THU ghé thăm và chia sẻ. Cuối tuần thanh thản nhé!

      http://www.comments99.com/c/saturday/saturday_034.gif

      Xóa
  5. sao caí máy của mình nó cătâ ngang phần còm ko cho viết tiếp sau phần trả lời của bạn
    bài thơ của NBS hay lắm mình cũng biết một bài ...giang hồ của Lưu Vân nhưng ko nhớ hết bài và đây là bài của bồ NM hồi còn nhỏ ̣< hiiii đừng cười> lúc '' chàng đi tập trận ở Tăng Nhơn Phú ko có tiền uống rượu
    uống rượu say mèm không tiền trả
    đâp ly tiếu ngạo khúc giang hồ
    dõi mắt nhìn ra chờ sương xuống
    giang hồ cạn chén chỉ mình ta
    muốn vay tiền trả đời nghiêng ngã
    chỉ thấy quanh đây bóng chiều tà ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mời xem một đoạn thơ khác nữa của Nguyễn Bắc Sơn nhé!

      Mai ta đụng trận may còn sống
      Về ghé sông Mao phá phách chơi
      Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm
      Đốt tiền mua vội một ngày vui”
      NGUYỄN BẮC SƠN


      Xóa
    2. Mô típ "Anh hùng- Mỹ nhân" lãng mạn ngang tàng...

      Xóa
    3. Đúng, lãng mạn ngang tàng. Ngoài ra, còn là cái nhìn bi quan tuyệt lộ với cuộc chiến trước 1975 nữa...

      GIAI NHÂN VÀ SÁCH VỞ

      Ta đọc ba ngàn quyển sách
      Xong rồi chẳng nhớ điều chi
      Ta chỉ nhìn em một cái
      Sao mà nhớ đến mê si

      Nguyễn Bắc Sơn

      Xóa
    4. BỎ XỨ

      Mười Năm Nhỉ, Mười Năm Khuất Nhục
      Ngồi Khua Ly Trong Quán Cô Hồn
      Cô độc quá người thanh niên khí phách
      Trời đất bao la mà không chỗ dung thân.

      Kỳ lạ nhỉ, giờ đây ta bỏ xứ
      Theo trái phong du níu gió lên trời
      Xin bái biệt cổ thành với nhà ga hoang không thiết lộ
      Khói của chòi rơm, bãi cát trăng soi.

      Xin bái biệt những người tin rằng thi sĩ chết
      Và hi hô tát cạn dòng sông
      Khi giã từ, ta tặng cho các ngươi cái búa
      Ðể đốn đời thánh hạnh của cây thông.

      Ở Ðà Lạt, ngoài khung cửa kính
      Giàn su xanh thở ấm má em hồng
      Và tôi, kẻ mười năm không áo lạnh
      Biết đời mình đủ ấm hay không?

      Ở Ðà Lạt ta tha hồ cuốc đất
      Và tha hồ ẩn hiện giữa ngàn cây
      Sẽ đi tìm cây cần trúc nhỏ
      Ra hồ ngồi, câu đá câu mây.

      Ở Ðà Lạt, lạc đà dăm bảy đứa
      Còng lưng ra mà cõng ba-lô
      Những hào sĩ đứng bên bờ nhật nguyệt
      Vỗ tay cười khinh lớp sóng lô nhô.

      Nguyễn Bắc Sơn

      Xóa
    5. Uống rượu không tiền trả mà còn đập ly chắc bị vô bót quá NM oi!

      Xóa
    6. Hồi trước lính trận về hậu phương mà ngà ngà men say thì chủ quán cũng thông cảm thôi. Nếu quậy phá quá đáng mới bị quân cảnh tóm đem về đồn trị...

      Xóa
  6. Sao ông nào làm thơ về "đĩ" với "giang hồ" cũng hay thế nhỉ.Ghé thăm thầy thưởng thức những bài thơ hay.Chúc cuối tuần vui vẻ
    http://img2.blog.zdn.vn/40231523.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỳ này , bạn có nhiều tiến bộ trong việc tải hình rồi nhé! Chúc cuối tuần thật ngọt ngào!

      http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/chucsat_zps3da1bae9.gif

      Xóa
  7. Đọc thơ anh KTL thật hay,tác giả NBS cũng tuyệt,chợt thèm những tháng năm lang bạt thuở nào.
    Chúc anh vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lang bạt giang hồ đã in đậm vào thơ Vũ Hữu Định:

      CHẲNG HAY

      Chiều dựng mùa đông mây xám ngắt
      núi cao trời thấp có ta về
      giang hồ đâu có ai phong ấn
      mà nghĩ từ quan trở lại quê

      Ta đi, xưa gió đưa vài dặm
      ta đi, xưa mưa ướt vừa căm
      quê nhà ngoảnh lại mờ trong gió
      hình như không đủ buồn trong lòng

      Ta đi, có những ngày trú quán
      lòng mốc tình khô như lá bay
      ngồi quán suốt ngày trông thiên hạ
      ta có sầu không ta cũng chẳng hay

      Ta đi, có những ngày khô héo
      chẳng nhớ quê nhà, chẳng muốn về
      mẹ, chị, đàn em như bóng khói
      nương với đời ta quay quắt trong mê

      Ở đâu rồi cũng đời vất vưởng
      chiều lặng lòng câm dạt phố người
      khi không ta có đời lang bạt
      đời học trò xưa khép cánh hổ ngươi

      Chiều nay không hẹn ta lại về
      mùa đông dài vẫn níu chân quê
      ta về, gió đón phong sương lạnh
      ta về, mưa đón ta về quê

      Thôi chẳng về chi thôn xóm quạnh
      nhà xưa giờ chắc cũng điêu tàn
      đứng đây đường cái quan bên núi
      ta cũng đã trầm lòng mê mê

      Chiều dựng mùa mưa bên vách núi
      chiều neo sương khói buổi ta về
      mẹ, chị, đàn em không có mộ
      thăm ai? thăm ai? ta về quê.
      VŨ HỮU ĐỊNH

      Xóa
  8. Hỏi anh nè!
    vì sao anh hiểu
    hiểu phận đời cô gái giang hồ
    Sao lại hiểu đến tận ngồn gốc rể
    Viết nên thơ --- đời đĩ điếm "một nghề"
    ====
    Chúc bạn ngày nghỉ vui nhé
    http://trumatter.files.wordpress.com/2011/11/french-linen-and-rose-chine.jpg?w=800

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc bạn cuối tuần thật vui nhé!

      http://img1.123tagged.com/en/weekend/305.gif

      Xóa
  9. Lời thơ với khẩu khí ngang ngạnh đúng bản chất giang hồ. Từ ngữ bộc trực và sòng phẳng, chất chứa u tình sâu sắc...
    Đúng là phong cách của Kha... Khakhakha !

    Trả lờiXóa
  10. Ờ! Một tràng cười sảng khoái kha kha kha ....:)) :)) :))

    http://img1.123tagged.com/en/sunday/190.gif

    Trả lờiXóa
  11. Xin La huynh và các thi hữu giải thích "đất Hán Hồ" trong câu thơ của Kha Tiệm Ly và cả Nguyễn Bắc Sơn.Xin cám ơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Về đâu cũng là về đâu đó/ Đâu cũng đìu hiu đất Hán Hồ"

      Trong câu thơ của Nguyễn Bắc Sơn có nói đến chữ Hồ, trong sách vở Phật giáo, Bồ Đề Đạt Ma được gọi là "Bích nhãn hồ" (tên rợ mắt xanh).

      Đất Hán thì chúng ta ai cũng biết là đất của người... Hán (tức là người Hoa), đất của người Trung Hoa xưa. Trung Hoa với cái nghĩa mà người Hán xưa coi như trung tâm của vũ trụ, trung tâm của tinh hoa thế giới. Ngoài Trung Hoa ra thì thì tất cả các tộc người ở khắp nơi đều bị người Trung Hoa xem thường là mọi rợ, man di.
      Các dân tộc ở phía Bắc sông Hoàng Hà thì bị người HÁN gọi là RỢ hoặc ĐỊCH. Các dân tộc ở phía Đông thì gọi là DI. Các dân tộc ở phía Tây thì gọi là NHUNG. Các dân tộc ở phía Nam sông Trường giang thì gọi là MAN.
      1/ Bắc Địch có rợ Hung nô, rợ Kim, rợ Khiết Đan, rợ Đột Quyết, rợ Hồ (ở phía Tây Bắc).
      2/ Đông Di có Triều Tiên, Nhật Bản
      3/ Tây Nhung có Thổ Phồn, Tây Hạ
      4/ Nam Man gồm nhóm người Bách Việt.

      Như vậy những dân tộc du mục phương Bắc họ gọi là HỒ. Lịch sử Trung Hoa cho thấy ngay từ thời xa xưa, HÁN HỒ đã giao tranh giành lãnh thổ ác liệt, đến nổi vào thời Chiến Quốc, Tần Thuỷ Hoàng phải đắp Vạn Lý Trường Thành nhằm ngăn vó ngựa Hung Nô. Thời Hán thì Chiêu Quân phải cống Hồ. Vùng đất biên giới HÁN HỒ luôn luôn loạn lạc vì binh lính đôi bên cứ vượt tuyến sang cướp bóc đốt phá. Thời Tống, dân Tống gọi dân nước Liêu (người Hồ) là "Liêu cẩu", dân Liêu gọi dân Tống (người Hán) là "Tống trư".

      "Mà về đâu, khi mịt mờ gió lốc,
      Khi dặm ngàn Hồ Hán đất buồn tênh?"
      Kha Tiệm Ly

      Người HÁN bị người HỒ cai trị suốt một thời gian dài. Thời Tống, Trung Hoa bị người Kim (tiền thân của người Mãn Thanh) chiếm nửa nước, sau đó bị tộc rợ HỒ khác là Mông Cổ chiếm mất toàn bộ lãnh thổ. Thời nhà Minh, Trung Hoa bị mất vào tay Mãn Thanh - một tộc rợ HỒ hậu thân của người Kim cai trị cho đến triều vua Phổ Nghi( thế kỷ 20)

      Xóa
  12. Em like nhé :)
    Chúc ngày đầu tuần vui vẻ ạ ! Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tối an lành Minh Tâm nhé!

      https://lh6.googleusercontent.com/-vFJOntyBFCE/VGiqlu8DLTI/AAAAAAAAW1Y/88NNjFGrTP4/w506-h352/goodnight25.gif

      Xóa


POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :

Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ