TRI
ÂM HÀNH
(Riêng
cho hảo hán Lê Mai Lĩnh)
Tâm giao đâu cần chung chén rượu,
Nhưng gian truân đo được sức anh tài.
Cơn giông tố làm chim bầy cánh rũ,
Nhưng đại bàng lại thỏa sức cao bay!
Vai miền Trung gánh hai miền Nam, Bắc
Năm năm gồng mình hứng chịu thiên tai
Nên huynh muốn Trường Sơn núi cao, cao thêm mãi,
Tôi muốn Cửu Long chín nhánh, nhánh thêm dài!
Huynh bao năm đã thành thân viễn xứ,
Nhưng tình núi sông há một sớm phôi phai.
Tôi vá víu từng câu thơ cơm áo.
Giữa quần sinh sao lại thấy lạc loài!
Huynh gởi lòng vào câu văn khí phách,
Tôi ném bút cùn vô những cơn say.
Thơ té giếng, gom đem đi bán mảo,
Tan chợ chiều, đổi được đồng một đồng hai!
*
Chiến chinh hề, thây phơi trăm họ
Chiến địa hề, thịt rữa xương phai,
Chiến binh hề, đâu hẹn ngày trở lại
Chiến mã hề, độc hí giữa đồi cây!
Chinh phụ hề, năm canh vò võ,
Nghiêng mặt sầu, lệ nhỏ bi ai!
Xương máu người gởi nơi rừng núi,
Để lại chi đây một tấm thẻ bài!
Mây viễn xứ xót thương người xa xứ,
Sương biên thùy, có lạnh buốt hai vai.
Năm tháng đại ngàn nghe gió hú,
Mỗi bận chướng về lại thiếu một nhành mai!
Muốn nghe Lý tướng quân sang sảng đọc thơ trên sông
Như Nguyệt
Và dũng sĩ Lam Sơn tuốt gươm thề ở hội Lũng Nhai
Muốn nghe sóng Bạch Đằng thét gào dữ dội,
Nghe trận Ngọc Hồi quân giục trống inh tai!
Muốn nghe Ức Trai đọc Bình Ngô Đại Cáo,
Muốn thấy nghĩa binh mòn núi giáo gươm mài.
Cho tổ quốc nghìn thu thêm vĩ đại,
Trước ngoại cường, lòng sắt há lung lay.
Huynh vẫn giữ lòng ngay như trúc,
Cổ lai hy không thẹn mặt râu mày.
Tôi một thuở cũng mọp mình trên lưng ngựa,
Hốt biến trở thành một gã say!
Quên hết nhục vinh, quên câu thành bại,
Đăng đắng cõi lòng nên rượu ngọt thành cay!
Vẫn quý nhau vì một lời nghĩa khí,
Dù kẻ đầu gành, kẻ vạn lý thiên nhai!
Đò định mệnh chực chờ bến nước,
Hào kiệt anh hùng rồi cũng hóa tro bay!
Tôi, chiếc bách chòng chành trên sóng nước,
Nên tương phùng đâu dám hẹn ngày mai!