BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2023

GIỮA MÙA NẮNG VÀNG - Thơ Nguyễn Đức Sơn


  
GIỮA MÙA NẮNG VÀNG
 
giữa mùa nắng vàng hiu hắt
về đây đôi mắt dịu hiền
về đây cả bàn tay đẹp
đi tìm thăm xứ người em
 
ngõ hẹp lối vào gác trọ
chiều trưa nhạt nắng bên thềm
bỗng dưng sao lòng se thắt
vương vương đếm mấy nỗi niềm
 
gặp nhau sao mà không nói
tuổi hiền mà cũng lao đao
ơ kia làm sao chị khóc
tình em vẫn như dạo nào
 
chị bảo rằng đây mưa nắng
bốn mùa em có buồn không
em cười làm sao cay đắng
chị ơi lệ ở trong lòng
 
chị hỏi rằng đây mưa nắng
bốn mùa em không buồn sao
đêm đêm sao nhiều sương trắng
em như nằm thấy kiếp nào
 
chị hỏi rằng đây hoang vắng
biết rồi em có sầu vơi
đêm đêm ai người tâm sự
tha hồ mà đếm sao rơi
 
mai mốt chị về phố cũ
chị ơi thương chị làm sao
vì em có mình chị đó
làm sao lòng không nghẹn ngào
 
mai mốt chị về phố cũ
biết lòng ngày mai ra sao
em ngại đất trời dâu bể
lòng ta rồi cũng bể dâu
 
       Nguyễn Đức Sơn

TRỞ VỀ PHÁ TAM GIANG - Thơ Phạm Ngọc Lư

Anh Phạm Ngọc Lư sinh năm 1946 (Bính Tuất) ở Vĩnh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên. Ngụ cư Đà Nẵng từ 1994.
Cựu sinh viên Hán Học Viện và Đại học Văn khoa Huế.
Tốt nghiệp trường Quốc gia Sư phạm Quy Nhơn.
Bước vào con đường văn chương (viết trên các tạp chí Văn, Khởi Hành, Ý Thức, Bách Khoa) trong những năm sống và dạy học ở Tuy Hòa trước năm 1975.
Anh đi về miền miên viễn ngày 27-5-2017 tại Đà Nẵng.

   
           Nhà thơ Phạm Ngọc Lư

 
TRỞ VỀ PHÁ TAM GIANG
 
Phá Tam Giang, phá Tam Giang
Gió hiu hiu sóng gợn mơ màng
Trời vẫn xanh màu xanh cố cựu
Mây trầm ngâm, khói nước miên man
 
Mười năm dong ruổi mòn đất khách
Về cố hương chiều xế nắng tàn
Bỏ nón, tháo giày, xăn tay áo
Rửa phong trần thẹn với Tam Giang
 
Kè đá rêu xưa ngâm bến cũ
Còn người đi người đợi đò ngang
Còn xóm chài lưa thưa mành lưới
Còn nhấp nhô thuyền thúng thuyền nan
 
Không còn người chèo đò năm xưa tóc bạc
Cô lái đò chiều nay trán nhăn
Trừng mắt nhìn ta trách móc
“Mười mấy năm chú mới về làng!”
 
Mười mấy năm? Phải rồi, ta quên mất
Cái thuở áo cơm trở mặt phụ phàng
Điêu đứng năm Mùi ra đi năm Tuất
Ra đi mưu cầu y thực
Trở về nặng trĩu gian nan
 
Nhớ buổi ra đi thân tình đưa tiễn
Vợ xếp câu thơ chị gói khúc đàn
Đệ tử mươi người tung hô dâng rượu
Thôn nữ vài em gởi gắm gió trăng
Mẹ tóc trắng nhìn theo lặng lẽ
Con tóc xanh hai đứa dùng dằng
Ta mím môi, chỉ Tam Giang thề hẹn
Không là Tương Như mà khí khái dâng tràn
Bước xuống thuyền nhìn trời cao dõng dạc
Gõ mạn thuyền ngâm khúc "Hành phương Nam"
 
Hành phương Nam, hành phương Nam
Mười mấy năm tấm cám, thau vàng
Thấp cao danh lợi
 
Chí khí dở dang
Tơi tả bao phen buồn thân thế
Đắng cay mấy bận khiếp hồng nhan
Mưa miền Nam, nắng miền Nam
Trông mây thấp thỏm, nghe gió bàng hoàng
Mười mấy mùa trôi qua không nhớ
Quá đổi mưa đau
Quá nhiều nắng khổ
Lẽ nào Trời bỏ ta chăng?
Đọc thơ Nguyễn Bính chua tâm sự
Đọc lại thơ mình thẹn gió trăng
Chén rượu quê người sao mà bạc
Ân tình đất khách lắm đa đoan
 
Chiều nay về... bên phá Tam Giang
Phía bờ Đông vẫn xóm vẫn làng
Mười mấy năm còn ai trông ngóng
Mười mấy năm mỏi mòn ước vọng
Mẹ có thương con gió bụi lầm than?
Chị có xót em một đời thất chí?
Em không buồn ta?
Sao lòng ta phai nhạt đá vàng!
 
Phá Tam Giang, ôi phá Tam Giang!
Gió hiu hiu sóng gợn mơ màng
Nước vẫn mặn mòi, mây quen thuộc
Sao lòng ta sóng gió ly tan
Xin xấu hổ với lời thề ngày trước:
“Không công danh bất phục hoàn”
Xin biết ơn cô lái đò nhân hậu
Còn thương ta mời ta quá giang
Thôi rửa hết phong trần nơi bến nước
Để trở về... đứng khóc dưới hương quan!
 
                                         1996
                                 Phạm Ngọc Lư
                       (Trích từ thi tập Đan Tâm)

 

TÌNH NỒNG SAY - Nhạc Khê Kinh Kha , Ý Lan trình bày

 
   


TÌNH NỒNG SAY
 
vươn tay anh hái trăng vàng
cài lên (cài lên) mái tóc cho nàng (là nàng) thêm duyên
yêu em anh đón mây ngàn
anh đem (là đem) dâng giữa tim nàng (là) tình nồng say
giăng tay anh hứng (ánh) mặt trời
tô môi (là môi) em thắm cho đời (là đời) thêm hương
à ơi anh đã (anh đã) yêu nàng
từ nay thề ước mặn nồng lứa đôi
 
yêu em, yêu cả đất trời
yêu em, yêu cả cuộc đời
yêu nhau, yêu nhau em hỡi một đời (là đời) có nhau
có nhau giữa chốn đường trần
có yêu thương trong trái tim nồng
có trăm năm trong nghĩa tình nồng em ơi
 
yêu em chia sẻ trần gian
dù bao (dù bao) mưa nắng một lòng (là lòng) thủy chung
yêu em anh hiến dâng nàng
con tim (là tim) son sắt dâng nàng là tình trăm năm
tình tang con bướm qua mành
ngàn năm sông núi, trọn tình lứa đôi
 
                                                                    Khê Kinh Kha


       

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

TRỐN NÓNG – Thơ Lê Phước Sinh


  
TRỐN NÓNG
 
Ve cũng lười ca cẩm
dù đến mùa động tình
trốn tìm chùm lá rậm
ngủ một giấc đã đời...
 
Lê Phước Sinh

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

DƯƠNG ĐỈNH THIÊN – Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện


          Dương Đỉnh Thiên “thánh mọc sừng” - giáo chủ đời 33 của Minh Giáo

Nhân vật giáo chủ Dương Đỉnh Thiên trong bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký gồm có tám tập được nhắc tới ba lần không dài lắm. 
Lần thứ nhất ngoài Linh xà Đảo, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn kể cho các con cháu nghe. 
Lần thứ ba thì ở sau lưng khuôn viên chùa Thiếu Lâm chỗ mà có ba cây thông già, nơi ba vị Thái thúc sư tổ ngồi luyện võ công là Độ Nạn, Độ Ách và Độ Kiếp. Một trong ba vị thần tăng này hoan hỉ nói với giáo chủ Trương Vô Kỵ rằng:
- Cách đây vài chục năm về trước, chúng tăng đã có dịp vinh dự trao đổi võ công với giáo chủ đời thứ ba mươi ba của Minh Giáo là Dương Đỉnh Thiên, vậy nay giáo chủ Trương vô Kỵ đời thứ ba mươi tư đến đây để trả món nợ ngày xưa chăng? Nếu vậy thì bọn bần tăng rất lấy làm trân trọng hân hạnh để tiếp chiêu.
 

LÀ EM LÃNG TỬ BÓNG ĐÊM... - Chùm thơ Đặng Xuân Xuyến


  
               Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến
 

LÀ EM
 
Không là rượu mà xúi anh ngất ngưởng
Túy lúy say anh đặt cược 4 chân giường
Lúng liếng mắt gọi bờ môi thơm mọng
Em là ai mà ngật ngưỡng cả Thiên đường?!
 
Định Công, 16:29 ngày 25/04/2023
 
 
BÙA MÊ CHỊ THẢ
 
Chị thả bùa mê vào đáy chén
Để anh ngụp lặn đến bây giờ
Anh khóc. Anh cười. Anh ngây dại
Chị lần tràng hạt lựa vần Thơ.
 
Hà Nội, 16:36 ngày 20/04/2023
 
 
BÓNG ĐÊM
 
Đem nhốt trần truồng cái bóng đêm
Chợt nghe lạnh lạnh gió lách thềm
Chợt nghe ẩm ướt mùi chăn đệm
Chợt vấp bóng mình xõa bóng đêm!
 
Định Công, 11:33 ngày 19/04/2023
 
 
LẠ LẠ LÀ ...
(Với N.C.H)
 
Sao chẳng 15? Cứ 13?
Khổ người lớn tuổi nghĩ chả ra
Loanh quanh hò hẹn chi mà lạ
Đêm! Chỉ một đêm? Lạ lạ là...
 
Làng Đá, 23:45 ngày 08/04/2023
 
 
ĐỢI DUYÊN...
(Tặng Đặng Tuấn Anh)
 
Gán cả Xuân thì vào cửa đợi
Mà duyên xộc xệch ở xa vời
Nào ai thuật số cao tay nới
Để Kỵ-Đẩu Quân (1) se sẽ cười?!
 
Hà Nội, 09:38 ngày 14/04/2023

-----
(1): là ám tinh Hóa Kỵ: chủ sự xảo trá, ích kỷ và ác tinh Đẩu Quân: chủ sự cô độc, khó tính trong khoa Tử vi.
 
 
LÃNG TỬ...
(Tặng Mạc Phong Tuyền)
 
Nguyệt (1) đáo Tỵ cung (2) hội chữ Canh (3)
Mệt người lãng tử áo mỏng manh
Năm canh gió lạnh lùa vai lạnh
Tiết Xuân thắc thỏm ngọn gió lành!
 
Hà Nội, 01:59 ngày 14/04/2023

------
(1): là sao Thái Âm (Nguyệt) trong khoa Tử vi
(2): là 1 trong 12 cung của lá số Tử vi
(3): là 1 trong 10 Can của phép tính Âm dương Ngũ hành.
 
                                                              Đặng Xuân Xuyến

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2023

ĐỢI EM TỪ LÂU – Thơ Phan Quỳ


  
          Nhà thơ Phan Quỳ
 

ĐỢI EM TỪ LÂU
 
Ta đợi từ lâu em reply
Tìm trong message mỏi mong hoài.
Thấy em green light đầy hy vọng
Accept đi nhé, đã bao ngày.
 
Cuộc đời huyễn mộng, chẳng long time.
Em hãy nhìn xem một profile
Ta naivete, clear như suối.
Em cứ look for một quý ngài?
 
Em ạ, ageing chẳng chừa ai,
Wrinkle lên mắt lộ tàn phai
Ta lo mirror nhìn em khóc.
Ta biết làm gì dry mắt nai?
 
Em ơi, darkness rồi sunlight
Yesterday nối tiếp một sớm mai
Chẳng phải today ta chờ đợi.
All days after till next life.
 
Em có nghe lời "drunken" guy?
Chẳng phải say mèm drinking wine.
Say tình, say mộng hình face ấy.
Ta thấy quanh mình dreaming smile.
 
Ta nghe trong gió a long sign
Em đó ta đây, seperated sky
Ta send em nhiều nhiều messages
Em có take không tâm tình này?
 
Ta về tìm lại một trang face
Thấy dáng em cười trong gió bay.
Darling, hồn mộng, excessively miss
Nỗi nhớ biến ta thành crazer

                                 Phan Quỳ

TẢN MẠN VỀ RƯỢU NHO (11) - Nguyên Lạc

                                                  (Kỳ cuối)
 


LỜI KẾT
 
Trong các phần trên, chúng ta đã tản mạn về rượu phương Tây, giờ xin sơ lược vài hàng về Đông phương.
 
1. Rượu trong văn học Trung Quốc
 
Văn học Trung Quốc qua bao thời đại không thiếu thơ văn ca ngợi rượu. Thậm chí rất nhiều. Thông thường người ta chia ra làm ba cách uống rượu: tục tửu, thường tửu và tiên tửu. Tục tửu là uống đến chỗ phóng đãng bừa bãi, không làm chủ được mình. Thường tửu là uống xong cho sảng khoái, uống chỉ vì thích uống mà thôi. Tiên tửu là uống rượu như một thứ trợ hứng để bàn về thi ca, nghệ thuật nhằm di dưỡng tinh thần. Đến Kim Dung thì chén rượu lại được điểm xuyết thêm một phần ý vị nữa: đó là chén rượu lãng mạn hào hùng giữa chốn giang hồ. Đối với cuộc sống rong ruỗi phiêu bạt của khách võ lâm, có thể trong buổi tiễn đưa hoặc buổi trùng lai thiếu tiếng đàn tiếng hát, nhưng chắc chắn trong nỗi buồn li biệt hay trong niềm vui hội ngộ đó luôn luôn có rượu. Chung quanh chén rượu và ngay trong chén rượu có biết bao nhiêu tâm sự của muôn vạn mãnh đời. Khắp võ lâm, từ trà đình tửu quán cho đến chốn núi thẳm rừng sâu, hễ nơi đâu có mặt hảo hán giang hồ là y như nơi đó có rượu.
Một điều đáng ghi nhận là trong tác phẩm Kim Dung, hầu như những nhân vật nào đam mê rượu cũng đều có tâm hồn hào sảng, phóng khoáng. Đó là một Tiêu Phong kiêu dũng, một Hồng Thất Công cương trực, một Lệnh Hồ Xung khoáng đạt, một Đan Thanh hào phóng v.v… Bang chủ Hồng Thất Công do tính ham rượu và nhậu nhẹt nên bị Hoàng Dung dùng mẹo lừa để ông phải truyền tuyệt kĩ “Hàng long thập bát chưởng” cho Quách Tĩnh. Đoàn Dự khi lang bạt giang hồ tìm Vương Ngọc Yến, thấy Tiêu Phong ngồi uống rượu trên Tùng hạc lâu mà sinh cảm mến, cùng nhau uống rượu rồi kết làm huynh đệ. Đó là cách uống rượu hào sảng của khách anh hùng. Đoàn Dự dùng Thiếu trạch kiếm để tiết hết rượu ra khỏi người theo đầu ngón tay út mới có thể đối ẩm với “đại tửu lâm cao thủ” là Tiêu Phong. Đó là cách uống rượu đầy tiểu xảo mà Đoàn Dự vô tình phát hiện.

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

DƯƠNG TIÊU, KỶ HIỂU PHÙ - Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện



Dương Bất Hối vừa nói với Ân Lê Đình vừa giơ tay:
- “Nếu Ân Lục Thúc muốn báo thù cho mẹ cháu, thì cứ mang kiếm giết chết lão ni Diệt Tuyệt Sư Thái chưởng môn nhân phái Nga My đó đi!”
Ân Lê Đình bỏ Dương Tiêu chạy về phía Diệt Tuyệt sư thái vừa thở vừa ngừng lại, thì sư thái nói:
- Đúng là ta hạ thủ Kỷ Hiểu Phù đó! Ta làm như vậy chẳng qua là rửa nhục cho đại hiệp phái Võ Đang mà thôi. Nếu không tin thì đại hiệp cứ thử hỏi cô nương vừa rồi tên là gì thì rõ?

KINH VÔ TỰ - Thơ Tịnh Bình


  
          Nhà thơ Tịnh Bình
 

KINH VÔ TỰ
 
Cuộc trăm năm quay đầu nhìn lại
Có ra gì bụi cát nhỏ nhoi thôi
Dẫu đôi lúc ngỡ mình là tất cả
Bạn cùng trăng và mộng cùng thơ
 
Bốn mùa nào biết chi xuân hạ
Thây đứng thịt ngồi lại uống ăn
Chuông rè ấm sứt nằm vô dụng
Lăn lóc cười khì đám cỏ xanh
 
Kinh vô tự tặng người hay chữ
Góc lặng vườn chùa chú sẻ nâu
Dấu chấm nhỏ bên đời cô quạnh
Hót một mình và vẩn vơ chơi...
 
                           TỊNH BÌNH
                             (Tây Ninh)

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

TẢN MẠN VỀ RƯỢU NHO (10) - Nguyên Lạc

                                                 (Kỳ 10)

Phần phụ lục:
 
COCKTAIL

Cocktail (Cốc-tai) là một loại đồ uống có cồn, được pha chế từ rượu kết hợp với nhiều nguyên liệu khác như: trái cây, đường, nước ngọt, mật ong, sữa, kem, đá lạnh… Sự pha trộn nguyên liệu độc đáo tạo nên nhiều món cocktail tuyệt vời cả về hình thức lẫn hương vị. Ngày nay, cocktail là một trong những loại đồ uống phổ biến và được ưa chuộng trên toàn thế giới.
Dưới đây, ta thử tìm hiếu 2 loại Cocktail: Tây Ban Nha và Mỹ.
 

ĐẠI Ỷ TY - Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện


Tử Sam Long Vương hay còn gọi là Kim Hoa Bà Bà.

Ở trong lương đình tàn tạ nơi vùng quê hẻo lánh thì mấy đồ đệ nam cùng nữ cuả phái Nga My đang bàn thảo về việc chưởng môn Chu Chỉ Nhược đời thứ tư, theo di ngôn cuả Diệt Tuyệt sư thái. Tuy rằng Chu cô nương tuổi trẻ, nhập môn sau, võ công tầm thường, nhưng ngộ tính cao hơn hết thẩy. Hiện bây giờ thì không bằng ai, nhưng mai sau thì không ai bằng được mình? Bên phải lương đình thì quận chúa Triệu Mẫn, giáo chủ Trương Vô Kỵ và cô nương Tiểu Chiêu đang nằm ẩn thân trên đám cỏ cao theo dõi sự vụ.Còn phía tay trái thì Kim Hoa bà bà cùng đồ đệ là Ân Ly cũng vừa đi tới nơi. Mục đích của hai thầy trò Kim Hoa bà bà là đứng nghỉ cho khỏe, ho một lúc cho đã đời rồi sẽ đi nơi khác, chứ không phải đứng để nghe ai phải ai quấy, để chen vào việc của thiên hạ.
 

TÔI TRỞ VỀ THĂM – Thơ Phan Quỳ


   
 
 
TÔI TRỞ VỀ THĂM
 
Tôi trở về thăm tuổi thơ tôi
Mơ làm thiếu nữ giữa xuân tươi
Mơ đem ánh trăng lên màu má
Mơ lấy tơ trời giăng mắt vui.
 
Tôi trở về thăm quãng đời tôi
Chiều nao hoa thắm nở trên môi
Gió lùa qua tóc niềm thao thiết
Tôi bước chân vui giữa vạn lời.
 
Tôi trở về thăm mộng trôi xuôi
Mảnh hồn lưu lạc giữa chơi vơi
Mỏng manh tay nhỏ làm sao níu
Ước vọng tan đi mấy cung trời.
 
Tôi trở về thăm quán tôi xưa
Lòng tôi nương náu đã bao mùa
Ai đem hoa gấm lên tà áo
Ai gởi hương nồng những đêm mưa?
 
Ai người đã gọi có tôi thưa
Tôi vẫn về thăm mỗi sớm trưa
Đường trần thêu nắng hay trơn ướt
Có bước chân tôi giữa bốn mùa.
 
                                   Phan Quỳ

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2023

TRẬN ĐỊA CỌC BẠCH ĐẰNG ĐÃ THI CÔNG THẾ NÀO ? – Nguyễn Bắc Sơn

Sau bài viết “Bạch Đằng 1288 – trận thủy chiến lừng danh của dân tộc” của tác giả Lê Tiên Long đăng tải trên Lao Động Cuối tuần số 38 (từ 21.9 – 23.9.2018), chúng tôi nhận được bài viết của CTV Nguyễn Bắc Sơn trình bày quan điểm riêng về bãi cọc Bạch Đằng. Xin giới thiệu cùng bạn đọc để rộng đường dư luận.

Cọc gỗ đóng trên sông Bạch Đằng, dùng để chống quân Nguyên Mông vào thời nhà Trần tại Việt Nam (nguồn: wikipedia.org).

ĐÁNH BẠI QUÂN GIẶC CÙNG BẰNG MỘT CHIẾN THUẬT
 
1. Hễ là người Việt Nam đều có lòng yêu nước, đều tự hào về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong lịch sử, có nhiều lần thắng ngoại xâm. Nhưng tự hào nhất phải kể đến ba lần thắng quân Nguyên - đế quốc mạnh nhất thế giới lúc đó, từng giày xéo từ Á sang Âu dưới vó ngựa mình. Nhưng không khuất phục nổi người Việt. Cả ba lần vào những năm 938, 981 và 1288 đều thất bại thảm hại.
 
Lần 3, quân đội nhà Trần đã dồn đoàn thuyến chiến giặc vào trận địa cọc Bạch Đằng để tiêu diệt. Sử sách chỉ nói đại thể tổ tiên ta đã đóng/cắm cọc. Nhưng đóng/cắm thế nào thì không ai hình dung ra được.
 

MÁ TÔI – Thơ Vũ Hoàng Ý


  
                 Tác giả Vũ Hoàng Ý


MÁ TÔI
 
Ngày thơ bé sống bên mẹ cha,
Nắn trâu đất,
Cho người mong kết thành thông gia.
Vì nước non phân ly,
        Những người trai ra đi,
Bao sợi tơ se duyên,
        Chỉ còn lại Tý Cá Ý.
 
Dòng đời như thoi đưa,
        Xuôi má tôi vô Nam,
Nơi Bình Tuy thân yêu gắn đời tảo tần.
Cây sào tre nơi quê,
        Đuổi vịt đồng Bầu Tâu,
Nay thay bằng cây đòn gánh gỗ.
Khắp Tân Lý Tân Long,
Qua cầu hay qua sông,
Má thành công với nghề đậu hủ.
Khi bán hết má mừng,
Khi bán ế má buồn.
Không sao. Đem về con ăn hết.
 
Năm đó Tí Em đau,
Má khóc mắt quần sâu,
        Không còn lòng nào để gánh đậu.
Con cùng với thằng Cho,
        Nói để tụi con lo.
        Hai thằng cùng nhau đi bán.
 
Nhờ ơn trên thương tình,
Soi sáng cho nhà mình
Đàn con cháu cũng đến ngày thành khoảnh.
Đứa ra riêng có nhà.
Đứa ở chung chờ thời.
Cả nhà lo làm ăn không ai rong chơi.
 
Má tôi nay đã già
Ở nhà lo đuổi gà
Vô ra phụ chị Ba quản gia.
Có đứa bên Mỹ về
Tìm má tôi cho quà
Kể chuyện ngày xưa nhiều năm ăn thiếu
 
Ôi thương má vô cùng
Xin má bớt nổi khùng
Rầy con cháu ít thôi để sức nghỉ ngơi.
 
Vũ Hoàng Ý
(Viết cho má trưa ngày đám giỗ ngoại 28/11/2021)
 

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2023

TẢN MẠN MẤY CHUYỆN VỀ TÍN NGƯỠNG –Đặng Xuân Xuyến



Trong giới "ông đồng bà cốt", còn gọi là "con nhà Tứ Phủ"... có một quy tắc bất thành văn với những thầy bói, thầy cúng, thầy địa lý... là không được xem hoặc cúng tế miễn phí, nếu phạm phải điều cấm kỵ gọi là "phá khẩu" này thì "ông đồng bà cốt" đó phải đóng cửa "Tịnh khẩu" (không nói) ở trong nhà 3 ngày để tránh bị Thánh phạt. Và khi thực hành các nghề bói toán "con nhà Tứ Phủ" chỉ được lấy mức tiền thù lao đủ để sống qua ngày, không được lợi dụng "việc nhà thánh" mà trục lợi làm giàu.
 

NẮNG THÁNG NĂM – Thơ Tịnh Bình


   
                  Nhà thơ Tịnh Bình
 

NẮNG THÁNG NĂM
 
Nắng tháng Năm hong cành phượng đỏ
Tiếng ve sầu bỏ ngỏ lối xưa
Bâng khuâng sót chút âm thừa
Hạ còn day dứt niềm chưa thành lời
 
Thôi đừng hót ngang trời chim lạ
Nao lòng ta chiếc lá thuộc bài
Chiều nhòa hư ảnh chiều say
Bài thơ trong cặp giấu hoài nhớ thương
 
Chút tình mộng như sương như khói
Nhánh hồng hoa gió thổi phai tàn
Mây về ngàn dặm thênh thang
Tháng Năm rắc nắng thêm vàng ban trưa
 
Hạ ẩn ức lời chưa kịp nói
Nước bên cầu vồi vội về xuôi
Và cơn mưa đến ngậm ngùi
Cầm đâu nắng cũ về phơi mảnh tình...
 
                                     TỊNH BÌNH
                                       (Tây Ninh)