buồn chi mà ra đi
đời có năm bảy ngả
tình cũng một đôi khi
trăm năm lòng say tỉnh
hãy nhận hết cho mình
những lụy phiền mỏi mệt
những lọc lừa đảo điên
thôi còn buồn chi nữa
đời cũng một đôi khi
dù thất cơ lỡ vận
cay đắng có ra gì
ngồi rao bán phận mình
sao nhìn ngươi giữa chợ
mà lòng ta buồn tênh
ta nhìn ngươi giữa chợ
ngồi với những hồn ma
bán buôn điều gian trá
vay mượn lòng điêu ngoa
ta đã từng như thế
máu chảy cạn khô rồi
giờ ngươi, ừ, cũng thế
thiêu cháy ngọn lửa đời
vui gì mà ở lại
buồn chi mà ra đi
thôi bày dặm cuộc rượu
cùng ta nỗi vơi đầy
ném trả cái vô thường
ra giữa đường mà gọi
một phương ngoài một phương
Buồn vui tôi chảy qua lòng nhân gian
Trái tim tôi trải lụa vàng
Bước chân tình rất nhẹ nhàng lên thơ
Đưa người qua bến đợi chờ trăm năm
Tôi xin làm một vành trăng
Sáng mênh mang cõi tình em với đời
Trải lòng ra với đất trời, Hồn nhiên
Rồi một hôm Người qua sông
Bỏ quên câu hát Đau lòng bờ tôi
Vẫn tôi với một dòng trôi Một dòng
Vẫn tôi Chỉ một dòng sông
Buồn vui Tôi chảy qua lòng nhân gian.