Hỡi ôi!
Nước cuốn sóng lùa,
Người trôi của mất.
Mấy chục năm vun bồi cơ cực, sống nghèo sống khổ, sống
thì đành sống vãi mồ hôi,
Hai trận lũ trôi cuốn (1) kinh hoàng, chết trẻ chết
già, chết mà cũng chết không nhắm mắt.
Nọ nọ bao oan linh đã khuất, vật vờ phách lạc hồn
phiêu,
Kìa kìa ngàn nhân khẩu đang còn, xơ xác nhà xiêu vách
nát.
Tai mới nghe tin,
Lòng đà quặn thắt.
Nhớ mới đây,
Nhất mực hiền lương,
Vô cùng chất phác.
Trai nơi cõi ven rừng sát núi, cuốc với cào hăng hái rẫy nương,
Gái ở chốn cạnh suối men khe, khoai cùng sắn um tùm vườn
tược.
Nhà đâu được gác cao cửa rộng, che nắng mưa thế đã là
may,
Ăn thì toàn cơm lạt rau xanh, đầy ruột bụng rằng thôi
cũng được.
Đất chạnh xót, trái hoa đơm nẩy, vầy anh em dựng nghiệp
phong nhiêu
Trời cũng thương, ngày tháng yên lành, nuôi con cái mơ
đời tươi tốt.
Từ Hưng Nguyên qua Vụ Bản (2), ngàn cây xanh bóng lá
sây cành,
Mãi Can Lộc tận Hương Khê (3), vạn đồng vàng lúa thân
trĩu hạt
Những mong tới thuở lên hương,
Đâu nghĩ có ngày mất tuốt.