VỀ “CHUYỆN NGỦ” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN – Bài viết của Phương Việt Kháng
Một tác phẩm văn học thực sự chạm đến trái tim người đọc
không cần phải là những triết lý đao to búa lớn, mà đôi khi chỉ là một mảnh ký ức
nhỏ, một tiếng cười hồn nhiên được nhặt nhạnh từ những ngày nghèo khó.
"Chuyện Ngủ" của nhà văn Đặng Xuân Xuyến chính là một lát cắt như thế. Ngay từ những dòng đầu tiên, người đọc đã bị cuốn vào
một bầu không khí "ngây thơ, khờ dại" của những đứa trẻ thôn quê ngày
trước. Cốt lõi của câu chuyện xoay quanh một hiểu lầm kinh điển của tuổi thơ: nắm
tay nhau là sẽ có em bé. Từ một cái chạm tay đầy tính "anh hùng cứu mỹ
nhân" khi nhân vật tôi (Thi) kéo cái Kim dưới mương lên, một chuỗi bi hài
kịch liên hoàn đã nổ ra. Cái lo lắng "ngay ngáy" của Thi, tiếng khóc
rống đòi bắt đền của Kim, và sự xuất hiện đầy "vô tri" của thằng Chủ
đã tạo nên một tam giác tình cảm… đầy sợ hãi. Sự hồn nhiên đạt đến đỉnh điểm
khi thằng Chủ - một đứa trẻ mười ba tuổi đêm vẫn còn tè dầm - lại ngồi thất thểu
lẩm bẩm vì tưởng mình sắp làm bố. Nhà văn Đặng Xuân Xuyến đã rất tinh tế khi sử dụng tiếng
cười để phản ánh hiện thực. Để giải quyết "hậu quả", những bộ óc non
nớt ấy đã nghĩ ra cách nhảy dây để "long thai". Chi tiết cái Kim nhảy
dây hăng say đến mức phải vào viện cấp cứu vừa khiến người đọc bật cười, vừa gợn
lên một chút xót xa. Đó là cái giá của sự thiếu thốn kiến thức, của một thời đại
mà giáo dục giới tính còn là một điều gì đó cấm kỵ, khuất tất. Sự ngây thơ của những đứa trẻ càng được tôn lên khi đặt
cạnh góc nhìn của người lớn. Hình ảnh chú Kỷ Chủ tịch với những lời giáo điều,
nghiêm nghị oang oang về việc "quán triệt tư tưởng", hay lý thuyết
"nắm tay lâu sẽ biến thái thành đồng cô" phản ánh một cách chân thực
cái nhìn khắt khe, có phần cổ hủ của một thời kỳ xã hội. Chính sự né tránh, dọa
dẫm của người lớn đã vô tình đẩy lũ trẻ vào những nỗi sợ mơ hồ và những suy
nghĩ lệch lạc. Nhưng có lẽ, nhân vật để lại nhiều dư vị nhất, vừa
đáng yêu vừa đáng lém lỉnh chính là Thuận. Thuận xuất hiện như một "chuyên
gia tâm lý tuổi hồng", kẻ nắm giữ bí mật vũ trụ về "chuyện ngủ".
Sự tương phản giữa việc Thi và Chủ phải hùng hục xay hết bao thóc này đến bao
thóc khác để đổi lấy "bí kíp" tạo nên một sự hài hước rất đời thực.
Thuận biết tận dụng sự ngây ngô của bạn bè để trốn việc nhà, nhưng cũng chính
Thuận là người đã giải mã, cởi bỏ nút thắt tâm lý cho Thi và Chủ, dù cách giải
mã ấy qua lời kể lại của Thi khiến thằng Chủ phải đỏ mặt kêu lên "Eo ơi.
Kinh. Mất đạo đức lắm." Cái hay của Đặng Xuân Xuyến là khép lại câu chuyện bằng
một hình ảnh đầy tính châm biếm nhưng cũng rất đỗi dễ thương: Thằng Chủ, đứa vừa
mới mắng Thi "mất đạo đức", tối hôm đó đã tự nguyện đến nhà Thuận, chấp
nhận xay liền một mạch 15 bao thóc chỉ để được dẫn sang nhà Dậu "bái sư học
ngủ". Sự tò mò bản năng của tuổi mới lớn đã chiến thắng nỗi sợ hãi giáo điều. Nếu chỉ đọc lướt qua, người ta dễ lầm tưởng "Chuyện
Ngủ" của Đặng Xuân Xuyến chỉ là một câu chuyện tếu táo, mua vui về cái thời
"vô tri" của đám trẻ con nông thôn ngày trước. Nhưng khi khép trang
sách lại, ngẫm kỹ từng lời thoại, từng cái cớ bắt bẻ nhau của lũ trẻ, ta mới chợt
nhận ra nhà văn đã khéo léo cài cắm vào đó những ẩn ý sâu cay về xã hội, về
giáo dục và cả những vết hằn tâm lý của một thời đại. Ẩn ý sâu sắc nhất, cũng là điều nhức nhối nhất trong
tác phẩm chính là sự phê phán lối giáo dục giáo điều, cấm đoán của người lớn.
Hình ảnh chú Kỷ Chủ tịch xuất hiện với giọng điệu oang oang, nghiêm nghị o ép
lũ trẻ vào những khuôn vàng thước ngọc nực cười chính là đại diện cho một thế hệ
quản lý xã hội bằng nỗi sợ hãi. Thay vì giải thích một cách khoa học và thẳng
thắn, người lớn thời ấy lại chọn cách dọa dẫm: nào là "nắm tay lâu là có
chửa", nào là "biến thái thành đồng cô". Chính sự né tránh, coi
chuyện giới tính là điều "mất tư cách đạo đức" đã đẩy những đứa trẻ
ngây thơ vào bi kịch. Cái Kim vì sợ chửa hoang mà nhảy dây đến mức nhập viện,
còn Thi và Chủ thì sống trong những đêm dài mất ngủ, hoang mang tội lỗi. Tác giả
đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh: sự khuất tất của người lớn không bảo vệ
được con trẻ, nó chỉ đẩy chúng vào sự bế tắc và tổn thương. Thế nhưng, quy luật của tự nhiên và tâm lý con người
là điều không thể ngăn cấm. Nhà văn đã gửi gắm một thông điệp rất đời: Cái gì
càng cấm, người ta lại càng tò mò. Cái kết truyện đầy châm biếm khi thằng Chủ –
đứa vừa mới che mặt kêu lên "Eo ơi. Kinh. Mất đạo đức lắm" – ngay tối
hôm đó đã tự nguyện đến nhà Thuận xay liền một mạch 15 bao thóc chỉ để được
"bái sư học ngủ" là minh chứng rõ nhất. Sự tò mò bản năng đã chiến thắng
nỗi sợ hãi vô lý. Lũ trẻ không chấp nhận sự mù mờ, chúng thà đánh đổi bằng mồ
hôi để tự "khai trí" cho nhau còn hơn là tin vào những lời dối lừa
mang danh đạo đức. Đáng sợ hơn, thông qua lăng kính trẻ thơ, Đặng Xuân
Xuyến còn bóc tách một hiện thực trần trụi về sự khôn ranh và ý thức quyền lực
đã sớm nhen nhúm ở làng quê. Nhân vật Thuận tự xưng là "hạt giống đỏ",
cậy thế bố mình "cơ cấu" cho bố thằng Dậu để bắt nạt bạn bè, đồng thời
dùng thứ "kiến thức độc quyền" về chuyện phòng the để bóc lột sức lao
động của Thi và Chủ. Chi tiết này mang tính hiện thực rất cao. Ngay trong thế
giới của những đứa trẻ, sự phân hóa xã hội đã hiện rõ: trong khi những đứa trẻ
thật thà, vô tư như Thi và Chủ phải hùng hục xay hết bao thóc này đến bao thóc
khác, thì những đứa trẻ "con ông cháu cha" như Thuận, Dậu lại sớm biết
dùng đặc quyền, mẹo vặt và sự khôn lỏi để trục lợi trên lưng bạn bè. "Chuyện Ngủ" không có những biến cố thắt
nút, mở nút nghẹt thở, truyện trôi đi bằng những lời thoại tự nhiên như hơi thở,
bằng thứ ngôn ngữ bình dị của làng quê. Tác phẩm như một tấm vé khứ hồi đưa mỗi
chúng ta tìm lại đứa trẻ ngô nghê trong chính mình ngày xưa – cái ngày mà thế
giới còn nhỏ bé, còn đầy rẫy những bí ẩn chưa lời đáp, và tình bạn thì luôn
trong trẻo, sẵn sàng sẻ chia ngay cả những nỗi lo "trời sập" nực cười
nhất. PHƯƠNG VIỆT KHÁNG Địa chỉ: Lô nhà số 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét