TTO - 'Dựa vào các văn bản, chúng tôi phát hiện ra rằng Truyện Kiều mới là gốc của Kim Vân Kiều truyện ở Việt Nam. Rồi từ Kim Vân Kiều truyện của Việt Nam người ta mới phóng tác Kim Vân Kiều truyện ở Trung Quốc'.
Truyện Kiều có trước Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Tử Việt Nam, Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân Trung Quốc chỉ là sản phẩm ăn theo, tên tác giả cũng là tự đặt.
Nhà nghiên cứu Lê Nghị mở đầu bản tham luận Nguồn gốc Truyện Kiều, tại Hội thảo Minh họa Kiều dưới góc nhìn
minh triết Việt, do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội vừa tổ chức làm cả khán
phòng ngỡ ngàng...
Truyện Kiều là gốc
Sách vở xưa nay, hầu hết đều cho rằng Nguyễn Du đã mượn cốt truyện Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, Trung Quốc để viết Truyện Kiều. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Lê Nghị khẳng định: "Thanh Tâm Tài Tử hay Thanh Tâm Tài Nhân cũng đều ở Việt Nam cả".
Theo ông, sau khi qua đời Nguyễn Du để lại Đoạn trường tân thanh, vì nhan đề nhạy cảm với vương triều nên Minh Mạng đổi thành Kim Vân Kiều truyện.
Điều này thể hiện trên bản Kiều cổ ký hiệu B60 (đang lưu ở Thư viện Khoa học xã hội - thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Viễn Đông bác cổ xưa): "Minh Mạng ngự lãm tứ cải danh Đoạn trường tân thanh (thành) Kim Vân Kiều truyện".
Đồng thời Minh Mạng chỉ đạo các văn thần, gọi tên chung là Thanh Tâm Tài Tử soạn một cuốn bình giảng thơ Kim Vân Kiều truyện của Nguyễn Du. Cuốn bình giảng đầu tiên là Kim Vân Kiều lục.
Như vậy hai cụm từ Kim Vân Kiều truyện và Thanh Tâm Tài Tử có từ thời Minh Mạng 1830, tại văn bản Thanh Tâm Tài Tử cổ kim Minh lương đề tập biên. Thánh tổ Nhân hoàng đế (thường gọi vua Minh Mạng - NV) ngự chế tổng thuyết thường tập (ký hiệu VNv.240).
Văn bản này giải quyết vấn đề mấu chốt rằng cụm từ Thanh Tâm Tài Tử, chữ "tử" không phải viết nhầm chữ "nhân" trong bút danh Thanh Tâm Tài Nhân xuất hiện sau năm 1902.
Nhà nghiên cứu Lâm Thanh Sơn cho rằng, Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du có nhiều nội dung phản ánh xã hội thối nát kèm nhiều điều không phù hợp với triều đình đương thời, kể cả tiêu đề.
Nhưng văn chương hay quá, không thể bỏ qua nên nhà vua mới ra lệnh soạn sách giảng theo các hướng trung, hiếu và trinh. Nhóm Thanh Tâm Tài Tử đã "diễn" lại Đoạn trường tân thanh từ thể thơ lục bát chữ Nôm thành văn xuôi chữ Hán, đặt nhan đề Kim Vân Kiều lục.
Những người đời sau đã dùng bản này kết hợp một số tác phẩm tuồng, chèo, viết nên Kim Vân Kiều truyện, lấy tác giả là Thanh Tâm Tài Tử, và in vài lần trong thế kỷ 19.
Đến nay, ở Thư viện Khoa học xã hội thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Viễn Đông bác cổ xưa) vẫn còn lưu bản chữ Hán chép tay Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Tử, số hiệu A953, niên đại được xác định từ 1910-1914.
Cũng trong nước năm 1924, sách Kim Vân Kiều truyện (1 quyển) của tác giả Thanh Tâm Tài Nhân lần đầu xuất hiện.
Theo nhà nghiên cứu Lê Nghị, tên tác giả mới này xuất phát từ năm 1898, cụ Đào Nguyên Phổ khi đang học Trường Quốc Tử Giám, được một người họ ngoại nhà vua đến bảo có "Truyện Thanh Tâm Tài Nhân".
Cụ Đào Nguyên Phổ chính là người giao một bản Kim Vân Kiều truyện cho Kiều Oánh Mậu để in ở Hà Nội năm 1902; trong sách in sau đó có xuất hiện cái tên Thanh Tâm Tài Nhân.
Đến năm 1941, học giả Dương Quảng Hàm đã dùng Kim Vân
Kiều truyện (4 quyển, quyển đầu mất 21 trang và quyển cuối chỉ còn 24 trang)
làm nên Kim Vân Kiều truyện, cũng đặt tác giả Thanh Tâm Tài Nhân...
Thanh Tâm Tài Nhân mơ hồ ở Trung Quốc
Trong khi đó, ở Trung Quốc, cuốn Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, bản Đại Liên, được in lần đầu vào tháng 10-1983, do Lý Trí Trung hiệu điểm.
Còn trước đó, Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân chỉ được ghi trong danh mục sách Văn học Trung Hoa từ năm 1926, nhưng không thấy địa chỉ tiểu thuyết dẫn được. Còn tên gọi Thanh Tâm Tài Nhân ở Trung Quốc không thấy ghi trên một cuốn sách nào.
"Bút danh Thanh Tâm Tài Nhân này lần lượt gán cho nhiều tác giả thời Minh đến giữa Thanh nửa đầu thế kỷ XVI như Từ Vị, Kim Thánh Thán, Trương Chiêu, Trương Quân, Từ Chấn... Hiện nay gán cho một bút danh khác cũng không rõ nhân thân là Thiên Hoa tàng chủ nhân, nhưng không một bút tích ghi nhận, phê bình, bài thơ nào của ai khác nhắc tới bút danh mặc định 72 tuổi này" - nhà nghiên cứu Lê Nghị phân tích.
Nhà nghiên cứu Lâm Thanh Sơn cho biết ngay cả một số học giả Trung Quốc cũng xác nhận: từ trước những năm 1980, tất cả các bộ sách, giáo trình về lịch sử Trung Quốc, bao gồm cả Trung Quốc tiểu thuyết sử lược của Lỗ Tấn đều không đề cập đến Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân.
Theo ông: "Đến năm 1957, giáo sư từ Trung Quốc sang Viện Viễn Đông bác cổ Hà Nội giúp sắp xếp lại tư liệu, thấy bản Kim Vân Kiều truyện được giới thiệu cốt truyện có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Ông khẳng định là Trung Quốc không có tác giả Thanh Tâm Tài Nhân nào cả. Ngay cả Lý Trí Trung, người hiệu đính cuốn Kim Vân Kiều truyện - Thanh Tâm Tài Nhân năm 1983, cũng mơ hồ về nguồn gốc".
Khi so sánh sách này với cuốn Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Tử ở Việt Nam (bản A953), nhà nghiên cứu Lâm Thanh Sơn cho rằng nó giống nhau khoảng 99%.
Chỉ có một vài khác biệt nhỏ, do bản người Việt dùng
chữ Hán phồn thể theo lối văn ngôn. Còn bản Trung Quốc chữ Hán giản thể, theo lối
tiểu thuyết chương hồi, văn phong bạch thoại.
Hiểu Kiều theo cách người Việt
Theo nhà nghiên cứu Lê Nghị, khi viết Truyện Kiều, Nguyễn Du chỉ mượn chất liệu Minh sử và vở kịch Hổ Phách Chủy để viết tổng cộng 187 câu, chiếm 5,7% so trong 3.254 câu; trong đó có 65 câu đúng theo chính sử, còn lại là nửa chính sử nửa hư cấu. Số 94,3% còn lại là do Nguyễn Du hư cấu và sáng tác nên.
Nguyễn Du mượn 3 nhân vật trong vở kịch là Hồ Tôn Hiến, Từ Hải và Vương Thúy Kiều (Mã Kiều). Còn tất cả các nhân vật khác Nguyễn Du đều hư cấu nên để viết, và toàn bộ đều mang tâm hồn, tính cách của người Việt.
Từ những điều trên, theo nhà nghiên cứu Lê Nghị, sách giáo khoa cần rút định đề Truyện Kiều dựa vào cốt truyện Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, Trung Quốc.
Thay vào đó, cần thiết tăng cường bối cảnh lịch sử đương thời và tác giả tạo nên tác phẩm; phân tích tính cách, tâm hồn Việt của nhân vật với cách nhìn của người Việt đối với Thúy Kiều, đối với Hoạn Thư, đối với Từ Hải...
Do đó, cần dựa vào 3 tiêu chí: trung thực, dân tộc và nhân văn để chú giải Truyện Kiều theo tri thức và văn hóa của người Việt. Ông đơn cử: chữ trăm năm từng được chú giải bách niên theo tiếng Hán.
Trong khi, trong Truyện Kiều nhiều trường hợp "trăm năm không dính líu đến bách niên", mà là xưa nay (Trăm năm trong cõi người ta), hôn nhân (Trăm năm biết có duyên gì hay không), đời người (Trăm năm một nấm cỏ khô xanh rì)...
Còn bể dâu từng chú giải kèm dẫn chứng Dĩ kiến Đông hải tam vi tang điền. Theo ông, nó vừa thừa, vừa lệch nghĩa: "đã từng thấy 3 lần biển Đông biến thành ruộng dâu là lối thậm xưng của người Trung Hoa".
Trong khi với người Việt gọi bể dâu là tang thương, là một sự biến đổi từ tốt đến xấu. "Lẽ ra nên dẫn câu rất hay: Phong trần đến cả sơn khê/ Tang thương đến cả hoa kia cỏ này trong Cung oán ngâm khúc để thêm kiến thức và khơi gợi sự tìm đọc tác phẩm có câu thơ hay. Phải làm sao cho học sinh hiểu, áp dụng được, mới có lợi cho dân tộc" - nhà nghiên cứu Lê Nghị chia sẻ.
Trước công trình nghiên cứu và quan điểm mới trên, một
số nhà nghiên cứu như ông Trần Đình Sơn cho rằng đó cũng là một hướng nghiên cứu
thú vị.
Tất nhiên, sẽ còn cần thêm nhiều nghiên cứu khác về xuất phát Truyện Kiều để tường minh hơn về đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm đã đi vào lòng muôn đời người Việt...
Nhà nghiên cứu LÊ NGHỊ
Nguồn:
26 nhận xét:
Xin phép đưa lên đây bức thư tôi trao đổi với một bác Việt kiều ở Hoa Kì, thay cho lời bình luận.
Hà Nội 30 tháng 3 năm 2020
Kính bác L. Q. N.
Bác viết cho tôi:
“Chắc anh còn nhớ , hai năm trước đây , tôi có nói với anh rằng, chúng tôi sẽ mang vấn đề rằng “Có hay không có tác phẩm Kim Vân Kiều truyện do Thanh Tâm Tài Nhân viết từ đời Minh”.
Tôi vẫn nhớ. Và tuy rất tôn trọng việc làm của bác và những người bạn, song tôi thấy việc ấy quá khó, nếu không nói là VÔ VỌNG.
Trên tinh thần cầu thị, xin chuyển tới bác tài liệu đáng tin cậy của học giả Đài Loan Trần Ích Nguyên.
Ông Nguyên là người nghiên cứu tiểu thuyết Minh Thanh và rất quan tâm đến Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Trong cuốn sách tôi nhắc với bác, ông ấy miêu tả như sau:
- Năm thứ 19 niên hiệu Càn Long đời Thanh (1754) KVKT đã được đưa sang Nhật Bản. Mười năm sau (1763) Tây Điển Duy Tắc dịch thành Nhật văn và xuất bản, lấy tên là Tú tượng thông tục Kim Kiều truyện gồm năm quyển. ( trang 26).
Lưu ý với bác là Nguyễn Du của ta ( 1765 – 1820). Như vậy KVKT của Thanh Tâm Tài Nhân đưa sang Nhật 11 năm trước khi Nguyễn Du ra đời. Vì vậy KVKT của Thanh Tâm Tài Nhân KHÔNG thể sao chép TK của Nguyễn Du.
- Trang 101 sách của ông Trần Ích Nguyên cũng nhắc một giả định không phải năm 1813 là năm Nguyễn Du đi sứ, mang KVKT về , mà Nguyễn Du có KVKT để viết TK vào khoảng năm 1805-1807 khi Nguyễn Du làm Đông các đại học sĩ. Trần Ích Nguyên kết luận “ Thời gian này cách năm ra đời của KVKT ở Trung Quốc thực ra đã hơn 150 năm”.
Ông Trần Ích Nguyên có chứng cứ về KVKT của Thanh Tâm Tài Nhân đưa sang Nhật, lại được người Nhật, dịch và in trước khi Nguyễn Du của ta ra đời những 2 năm ( 1763 so với 1765 là năm ND sinh).
Vì lẽ đó, bác và các bạn bác KHÔNG THỂ thực hiện được ý định tốt đẹp của mình.
Ông Nguyên đã đến Việt Nam. Ông là con ma xó, xem xét tất cả các tài liệu bằng Hán văn của Viện Hán Nôm Việt Nam. Ông cho biết trong thư viện Viện Hán Nôm có 3 bản tiểu thuyết KVKT của Trung Quốc :
A953 : 464 trang 30 x 22 cm
VHv. 1396/1-2 : 410 trang, 30x 22 cm
VHv. 281/1-2 : 324 trang, 28 x 18 cm.
Ông khẳng định rằng bản VHv. 1396 thực chất là bản do nxb Nhân dân văn học Bắc Kinh in theo bản in Khiếu Hoa Hiên có ở thư viện Bắc Kinh, trang cuối có ghi “ Trọng thu năm Đinh Dậu ( 1957), Thái Bình Nguyễn Đức Ngột Thái Phong cẩn sao”.
Bản A953 có ghi “ Thanh Tâm Tài Tử biên thứ” khác với bản ghi “Thanh Tâm Tài Nhân biên thứ”
( Có lẽ nguyên bản mà Tô Nam Nguyễn Đình Diệm dịch ở miền Nam, 1971 giống với bản A953 ).
Thưa bác, ông Trần Ích Nguyên là một nhà khoa học đứng đắn. Sách của ông được bà Phạm Tú Châu dịch và in ở Việt Nam. Tôi thấy cách làm việc của ông Nguyên đúng tinh thần khoa học, nghiêm cẩn. Các dẫn chứng và chú thích đều có xuất xứ đàng hoàng.
Bởi vậy mà tôi lo rằng việc bác và bè bạn khó mà có kết quả. Mặc dù tôi cho rằng nếu các bác THÀNH CÔNG thì thật là tuyệt vời!
Kính bác sức khỏe!
Vũ Nho
Bác Vũ Nho không biết rằng bản in năm 1957 là sao chép từ Việt Nam, Trung quốc in lại. Ông Trần Ích Nguyên 2003 nói có bằng chứng KVK Truyện của TT Tài Nhân là nói theo Đổng Văn Thành 1981. Đó là cuốn sổ Bách Tải Thư Mục ghi theo Đổng Văn Thành viết. Nhưng đến nay chưa thấy bằng chứng có cuốn BTTM đó. Thực ra cuốn truyện tiếng Hán dịch sang tiếng Nhật năm 1763 là cuốn Song Kỳ Mộng. Nội dung có chỗ hơi giống Truyện Kiều. Đổng Văn Thành là người đầu tiên nói Song Kỳ Mộng còn có tên khác là Kim Vân Kiều truyện. Nhưng Tôn Khải Đệ 1931, Tề Như Sơn 1937, Tả Đông 1961, và Benoit 1980 đã khảo chứng: Song Kỳ Mộng không phải là KVK truyện. Trần ích Nguyên nói: Tôn Khải Đệ và Tề Như Sơn là 2 người may mắn thấy KVK Truyện mà không biết rằng Song Kỳ Mộng được đổi tên thay cho nhan Kim Vân Kiều truyện thời giữa nhà Thanh. Vì các ông không để ý đến "nhân vật chính trải qua cuộc đời nhiều chìm nổi chính là cuộc đời là Vương Thuý Kiều " Theo cách nói của Trần Ích Nguyên, mặc nhiên Song Kỳ Mộng không phải là KVKT. -TIN mâu thuẫn vì : Trước đồng ý đến cuối đời Thanh không có di lục nhắc tới: KVKT và TTTN. Sau lại nói: Đổi tên giữa đời Thanh.!? -Khi nói: "2 học giả trên không nhận ra những tình tiết sóng gió của nhân vật chính, ấy là cuộc đời Kiều." Với cách nói đó thì Song Kỳ Mộng không có tên Thuý Kiều và số phận nhân vật cũng không giống Kiều. Tiếp đến Benoit khảo chứng: Song Kỳ Mộng là lược bản toàn tập Tiểu Thuyết Câu Trần, tức là tóm tắt 33 truyện mà Tề Như Sơn sưu tập năm 1937. Tức không phải KVK Truyện. Cuốn này khuyết danh, chứ không có tên TT Tài nhân. Mâu thuẫn sờ sờ của TIN và không hề có BTT M. (Nếu có họ đã chụp ảnh cho xem rồi)
Thưa anh Lê Nghị
Anh nói Trung quốc sao in lại, nhưng căn cứ vào tài liệu nào, in ở đâu, năm nào? Chỉ khi ghi rõ nguồn xuất xứ thì mới có thể tin một phần. Còn phải trực tiếp xem tài liệu, kiểm chứng cẩn thận nữa. Ví như người nào đó dẫn anh Lê Nghị nói Trung Quốc làm giả Kim Vân Kiều. Anh nói ở đâu, có được giới nghiên cứu đồng ý không? Chứng cứ đâu? Bao nhiêu người tin, bao nhiêu người phản đối? Điều ấy khả tín ở mức độ nào? Không ai nghiên cứu tin ngay tư liệu mà không qua kiểm chứng, khảo sát.
Anh dẫn ra năm Đổng Văn Thành đề cập Bách Tải Thư mục là năm 1981, rồi Trần Ích Nguyên nói theo vào năm 2003. Không có chứng cứ sách nào, báo nào, in ở đâu. Liệu có tin được không? Ông Trần Ích Nguyên nghiên cứu chuyên về tiểu thuyết Minh Thanh, ông ấy không dựa vào Đổng Văn Thành. Thêm nữa, anh dẫn rằng Trần Ích Nguyên mâu thuẫn vì “ Trước đồng ý đến cuối đời Thanh không có di lục nhâc tới : KVKT và TTTN. Sau lại nói : Đổi tên giữa đời Thanh?”.
Thưa anh, ông Nguyên trong sách tôi dẫn cụ thể nói rõ ràng là KVKT của TTTN xuất hiện cuối đời Minh, được đưa sang Nhật năm nào, được Nguyễn Du tiếp thu năm nào. Đâu có chuyện lộn xộn, mâu thuẫn như anh gán cho ông ấy!
Những điều tôi trao đổi với bác LQN có tài liệu in thành sách rõ ràng, dẫn chứng cụ thể.
Hai vị người Việt là GS.TS Trần Đình Sử và PGS TS Đoàn Lê Giang đều được Nhật tặng bản dịch KVKT của Thanh Tâm Tài Nhân, người dịch làTây Điển Duy Tắc, dịch thành Nhật văn và xuất bản, lấy tên là Tú tượng thông tục Kim Kiều truyện gồm năm quyển. ( Cả 2 vị đều công bố ảnh cuốn sách dịch đó). Chẳng lẽ người Nhật lại không biết Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân hay sao? Hai vị GS của Việt Nam cũng không biết hay sao?
Anh đọc tài liệu của Trần Ích Nguyên là sách nào, báo nào nói ở trang nào, dòng nào?
Những Tôn Khải Đệ, Tề Như Sơn, Khải Đông và Beinot với các năm kèm theo không có bao nhiêu ý nghĩa khi anh không nói được nguồn!
Anh có thể dẫn bao nhiêu tên tuổi, nhưng không có chứng cứ thì không thể thuyết phục ai cả.
Tôi chỉ dẫn cho anh tài liệu Việt Nam của Hội Kiều học về đôi câu đối của một người cùng thời với Nguyễn Du để anh thấy:
Trích thư gửi bác LQN (chắc anh có biết)
“Bác cho rằng thông tin của GS Trần hé lộ một cách tiếp cận khác. Tôi đã thấy điều này khi GS Trần cho rằng cụ Phạm Quỳnh đã từng cho Truyện Kiều, Nguyễn Du dựa vào Truyện Vương Thúy Kiều của Dư Hoài (sách có trước KVKT của Thanh Tâm Tài Nhân) và một học giả Trung Quốc nói Nguyễn Du có tham khảo hý khúc Song Thúy viên của Hạ Bỉnh Hoành. GS Trần cho rằng 2 thuyết này cần bàn bạc thêm.
Chúng ta có thể kiểm chứng về truyện của Dư Hoài, vì cụ Phạm Quỳnh đã dịch và công bố trên Nam Phong năm 1919.
Một chứng cứ mà bác N. chắc phải tin là Nguyễn Du dựa vào KVKT của Thanh Tâm Tài Nhân, đó là câu đối của một vị ở Hà Tĩnh, sống gần như cùng thời với Nguyễn Du. Đó là cụ Vũ Thì Mẫn 1795 – 1866, quê ở Hội Thống, Nghi Xuân, đỗ Tiến sĩ khoa Bính Tuất (1826). Nguyễn Du sinh 1765, mất 1820. Câu đối đó nói về Truyện Kiều như sau:
Bạc mệnh trầm nhân, giai tác do ư ngoại sự
Kì tài diệu bút, Thanh Hiên viễn quá Thanh Tâm
Mệnh bạc dìm người, tác phẩm hay nhờ truyện hay mới có
Bút hoa tài lạ, ông Thanh Hiên vượt xa ông Thanh Tâm
Nguồn: Hội Kiều học Việt Nam, kỉ yếu nhiệm kì 2011- 2016, trang 169.
Tôi cho rằng, ngoại sự nên dịch là câu chuyện bên ngoài ( của nước ngoài).
Tôi nghĩ không phải là ngẫu nhiên mà từ xưa tới nay, các bậc cao nhân đều không mảy may nghi ngờ Nguyễn Du dưa vào KVKT của Thanh Tâm Tài Nhân để sáng tác nên Truyện Kiều.
Nếu bác và cộng sự chứng minh được Truyện Kiều Nguyễn Du không dựa vào KVKT của Thanh Tâm Tài Nhân, mà dựa vào Dư Hoài là một điều rất hay. Tuy vậy, cũng chỉ có tác dụng phủ nhận sự so sánh khập khiễng của Đổng Văn Thành (so sánh KVKT với bản dịch thơ chữ Hán còn nhiều bất cập của GS Hoàng Dật Cầu). Ta vẫn không đảo ngược được sự thật là Nguyễn Du mượn cốt truyện Trung Quốc.
Mấy lời vắn tắt thông báo” ( Hết thư)
Người ta không ai tin vào “tìm tòi” và “giải mã” của anh Lê Nghị. Có vị còn gọi anh là “kẻ cuồng ngôn” chắc anh đã biết. Nói tóm lại là lập luận của anh mơ hồ, chả có lí lẽ gì thuyết phục ngoài một loạt những dẫn chứng không có nguồn rõ ràng.
Anh cứ việc tin vào những phát hiện của mình, còn tôi thật lòng chả bao giờ có thể tin anh được.
Chúc anh sức khỏe, an lành!
Vũ Nho
Kính nhà giáo Vũ Nho,
Ông thầy giáo Vũ Nho là người mà tôi thường nói với các bạn tôi là "nghiêng"- xin nói rõ là nghiêng thôi- theo các "Tín đồ Thanh Tâm Tài Nhân Chủ Nghĩa", nhóm tin theo Đổng Văn Thành China- ĐVT là người luôn cho cụ Nguyễn Du" đạo văn", "bê nguyên xi" tiểu thuyết Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân - rồi "dịch" ra văn vần Đoạn Trường Tân Thanh/ Kiều.
-Vài hàng về "người ma" Thanh Tâm Tài Nhân:
Thanh Tâm Tài Nhân là người mà Chinese tìm "mù cả mắt", cả Lổ Tấn nữa cũng không biết nhân thân: - Vào năm 1925 Lỗ Tấn đã dày công lục sạo hết các thư viện tại Bắc Kinh và Thượng Hải trong suốt thời gian 5,7 năm khi ông dạy Đại học Văn khoa, tại hai nơi đó đều không tìm được lấy một dòng về cụm từ Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân.
.
Kính xin thầy giáo Vũ Nho trả lời giùm câu hỏi này:
1. Các ông như TS Đoàn Lê Giang và các ngài TS GS Việt Nam khen cụ Nguyễn Du nào là đại thi hào, văn chương tuyệt vời, sáng tạo v. v... nhưng bên trong vẫn khăng khăng cho cụ Nguyễn "dịch' từ tiểu thuyết Tàu ra truyện thơ Đoạn Trường Tân Thanh, vậy có phải là sáo rỗng không? Không sợ người nước ngoài cười cho thúi đầu sao? Các ông trả lời ra sao khi người Tây phương, nhất là người Tàu họ mỉa: "Cái gì tài? Ông Nguyễn Du "đạo văn" người mà tài gì? Đúng là nhảm nhí".
Các ngài hãy trả lời đi.
2. Vì sao phải đến sau năm 1960, sau khi một giáo sư văn chương Trung Hoa đến Việt Nam "chỉnh lý" thư viện VN, khi ông về nước Kim Vân Kiều truyện và Thanh Tâm Tài Nhân mới đột ngột xuất hiện ở Trung Hoa? Ở Việt Nam thời Minh Mạng và sau là Tự Đức đã có Kim Vân Kiều Tryện của Thanh Tâm Tài Tử rồi- Có bản lưu trong thư viện quốc gia sách Kim Vân Kiều Truyện- Thanh Tâm Tài Tử, viết tay, in năm 1876 ( Abel De Michelle). Sách Kim Vân Kiều truyện viết bằng tiếng Hán của Thanh Tâm Tài Tử lưu tại Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội trước 1910. ( cuốn ký hiệu A953 gồm 4 quyển viết tay, Maspero). Sách A953 được dịch ra quốc ngữ tại Hà Nội năm 1925, tái bản 1928. được lưu trữ tại thư viện QG mã số A 953
3- Thanh Tâm Tài Nhân đã để lại trên đời bao nhiêu tác phẩm? Xin quý ngài cho mọi người chiêm ngưỡng vài hình ảnh những tác phẩm có tên Thanh Tâm Tài Nhân là tác giả.
(Còn tiếp)
(Tiếp theo)
4. Về câu "Ta vẫn không đảo ngược được sự thật là Nguyễn Du mượn cốt truyện Trung Quốc" - Vũ Nho
Chúng tôi đâu có nói "Nguyễn Du không mượn truyện sử Trung Quốc"?
- Theo chúng tôi, nhóm Tình Tự Dân Tộc, cụ Nguyễn Du chỉ tham khảo truyện Vương Thúy Kiều của Dư Hoài - chỉ 3 nhân vật thời Minh, Thúy Kiều - Từ Hải - Hồ Tôn Hiến- (truyện Dư Hoài chỉ khoảng 3-4 trang giấy); và nguồn tiếp cận tư liệu của Nguyễn Du khiến ông chấp bút viết Đoạn Trường Tân Thanh/ Truyện Kiều là HÝ KỊCH HỔ PHÁCH CHUỶ, THU HỔ KHÂU (mà cha con Tố Như– Hạo Như Nguyễn Tứ được xem vào thời gian đi sứ bên Tàu vào năm 1813-1814) Đại thi hào Nguyễn Du chỉ đựa vào các nguồn này rồi chèn thêm vào các nhân vật đệm, đã sáng tạo ra một áng văn chương bất hủ: Đoạn Trường Tân Thanh
Chuyện mượn tích truyện cũng giống như Shakespeare :
- William Shakespeare (1564-1616) là nhà viết kịch và nhà thơ bậc nhất của Vương quốc Anh (Kingdom of England), đã phỏng theo câu chuyện cổ Đan Mạch (Denmark), viết ra vỡ: "Bi kịch Hamlet, Hoàng tử Đan Mạch" (Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark), khoảng 1601 và được công diễn vào 1602. Dựa trên một cốt truyện có sẵn từng xảy ra ở Ý (Italy ) thời Trung Cổ viết ra vỡ: "Romeo và Juliet" vào khoảng 1594 – 1595, sao không ai bảo ông là "đạo văn"? mà còn xem ông là một trong những nhà viết kịch nổi tiếng nhất thế giới?
- Thưa ông Vũ Nho, chuyện mượn tích truyện nước khác để sáng tạo khác rất xa với chuyện "đạo văn", lấy chuyện có sẵn của người rồi "dịch" lại thành truyện của mình.
5- Sẵn đây xin nói thêm về "người ma" Thanh Tâm Tài Nhân:
Các ngài cho là Thanh Tâm Tài Nhân có thật và viết ra KVK truyện ở thời Minh. Nếu vậy thì ông TTTN này sẽ bị "Tru di cửu tộc" vì dám viết truyện ca tụng giặc cướp chống lại triều đìng , dám cho chúng - giặc cướp Từ Hải - là anh hùng.
Nên nhớ, Thi Nại Am sống đời Minh, viết truyện Thủy Hử đời Tống lâu 300-400 trăm năm mà còn vướng họa, sắp bị "tru di" bởi Minh Thái Tổ:
- "Thủy Hử truyện” ra đời và nhanh chóng phổ biến ra ngoài. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đọc tác phẩm và vô cùng tức giận. Thấy Thi Nại Am viết sách ca ngợi phường “thảo khấu”, Minh Thái Tổ đã sai người bắt Thi Nại Am giam vào ngục, đồng thời phê rằng: “Đây là cuốn sách xúi giục dấy loạn của người có mưu đồ tạo phản, không trừ đi tất gây họa về sau"
Dù cho ông TTTN này sống đầu thời Thanh, hãy nhớ vụ án Minh Sử
(Còn tiếp)
(Tiếp theo)
- Vụ án Minh sử triều Thanh:
Đây là Văn nạn (họa văn tự ) thứ hai nổi tiếng khủng khiếp ở triều đại Mãn Thanh: Do tên cẩu nhân Ngô Chi Vinh tố giác với Ngao Bá (đại thần triều Mãn Thanh) bộ Minh Thư tập lượt chỉ là biên niên sử nhà Minh, không có phê phán (do Trang Kiến Long và những văn nhân khác biên soạn); vậy mà những học giả văn sĩ tham dự vào việc biên soạn bộ Minh Thư tập lượt (Minh sử) và toàn gia họ Trang mấy chục người từ mười sáu tuổi trở lên đều bị xử trãm, còn đàn bà con gái thì phát lảng đến Thẩm Dương để cho bọn kỵ binh Mãn Châu dùng làm tôi mọi.
Vì bộ Minh sử mà nhà tan cửa nát, người chết không biết bao nhiêu mà kể. Thảm hơn nữa là bọn thợ thuyền khắc chữ, thợ ấn loát, thợ đóng sách và những chủ tiệm sách, người bán cũng như người mua, cùng người đọc sách hể điều tra ra được là xử trãm hết (Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung)
Các "Thiên triều" China vì muốn bảo vệ vương triều mình nên luôn luôn nghi ngờ ̀mọi người. Họ sẵn sàng tiêu diệt những ai dám phê bình họ, tiêu diệt những mầm họa từ "trứng nước" mà họ nghi ngờ cho ăn chắc. Các trào vua nổi tiếng trong vụ này là Minh thái tổ Chu Nguyên Chương và Minh thành tổ Chu Đệ và nhà ThanhỞ đó mà cùng nhau nói phéc, Tác giả TTTN viết KVKT thời Minh hoặc đầu Thanh.
6. Về câu "Người ta không ai tin vào “tìm tòi” và “giải mã” của anh Lê Nghị. Có vị còn gọi anh là “kẻ cuồng ngôn” chắc anh đã biết" - Vũ Nho
- Các ngài làm tôi nhớ lại vụ Coppernicus.
Xin được nhắc lại vài hàng về Mikołaj Kopernik - theo tiếng Ba Lan, tiếng Anh: Nicolaus Copernicus (1437 - 1543) và "Hệ nhật tâm"
Đương thời ông, người đời và Giáo hội Thiên chúa đều tin theo "Hệ địa tâm - Ptolemy": Trái Đất là trung tâm của vũ trụ và Mặt trời cùng các thiên thể khác quay quanh nó. Ông Kopernik đưa ra ý tưởng "không giống ai" "Hệ nhật tâm - Kopernik": Trái Đất là một hành tinh quay xung quanh Mặt Trời một vòng trên một năm, và quay quanh trục một vòng trên một ngày. Hiện thời hệ nào đúng thì các bạn đều biết.
- Các ngài sao giống các ông quan tòa Dị Giáo quá, sẵn sàng "xử chết" những ai dám nói ngược lại những gĩ "Giáo hội" các ngài nói.
Tôi nghĩ nhà nghiên cứu Lê nghị sẽ có thêm vài điều với các ngài, nhưng theo tôi, có xuyên qua được VÒNG KIM CÔ hay không chắc là điều không dễ dàng.
Trân trọng
Chúc thầy VN sức khỏe, an lành!
Nguyên Lac
Kính Bác Vũ Nho
Chắc bác cũng biết rằng bài đăng trên báo Tuổi Trẻ là do hai phóng viên Thái Lộc và Sơn Lâm tổng hợp từ bài thuyết trình và phỏng vấn em( Lê Nghị). Kể cả khi thuyết trình, lẫn bài đăng của Phóng viên là nhằm tải những ý chính. Không phải là đọc lại một cuốn biên khảo học thuật, nên không chú giải nguồn làm nhức đầu thính giả và độc giả.
Nhưng trách nhiệm của người nêu tóm tắt phải giải trình chi tiết và chịu trách nhiệm về những gì mình nói, khi được hỏi, có trong tư liệu đính kèm gửi đại biểu.Vì bác không có tư liệu nên bác thắc mắc là đương nhiên.
Một biên khảo vài trăm trang giấy trong đó chỉ riêng phần Nguồn gốc Truyện Kiều: Từ Đoạn Trường Tân Thanh đến Kim Vân Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân cũng đã trên 150 trang A4, chữ 12. Sách chưa ấn hành, tư liệu chỉ chuyển cho người yêu cầu. Buồn cười là nhiều người chưa đọc, chưa hỏi mà vội phán. Họ hiểu lầm giữa tranh luận và phê phán. Khi tranh luận thì có quyền thắc mắc để đối tác trả lời.
Xin trả lời nhanh vài câu quan trọng nhất về các tác giả mà bác Vũ Nho hỏi nguồn :
-Việc Hoàng Dật Cầu tặng lại bản sáp cho viện Hán Nôm năm 1959 bác xem:
(Phạm Đan Quế, Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện, trang 8 và Charles Benoit : Diễn Biến câu chuyện Vương Thuý Kiều , trang 320.)
-Về việc gian dối của Lý Trí Trung về di lục Vương Thuý Kiều, dẫn tới ông hiệu điểm cuốn Kim Vân Kiều truyện 1983, bác xem : (Trần Ích Nguyên, trang 63-64.)
Về các học giả người Hoa nói Song Kỳ Mộng không phải là Kim Vân Kiều truyện:
-Tề Như Sơn : tiểu thuyết tam thập bộ 1937.
-Tôn Khải Đệ: Trung Quốc thông sử 1931, và Nhật bản Đông Kinh sở kiến tiểu thuyết thư mục 1957
( Trần Ích Nguyên, sách bác có, trang 256. Benoit trang 320)
-Tả Đông: Quan Vu Vương Thuý Kiều cố sự nhất điểm bổ sung ( Charles Benoit , sđd trang 321)
-Về Benoit bác xem khảo chứng Song Kỳ Mộng trang 321, sđd )
Hi vọng khi đối chiếu sơ bộ các nguồn tư liệu mới này, bác sẽ thấy niềm tin vào lý thuyết cũ sẽ lung lay. Tất nhiên còn nhiều dữ liệu khác sẽ khiến nó sụp đổ.
Nói thật bác, xử lý hàng trăm tư liệu, so sánh nhức đầu lắm, nhưng Em nói có sách, mách có chứng hết bác ạ. Chỗ nào em suy diễn thì em nói: theo tôi,...
Nếu thấy cần thêm tư liệu, bác có thể liên hệ qua email: lilinghecr@gmail.com
Chúc bác vui khỏe.
Cám ơn anh Lê Nghị!
Tôi chắc sẽ được bác LQN tặng tài liệu mà nhóm các anh soạn thảo. Tôi mới nhận thư trao đổi với bác LQN. Tôi thấy đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Chúng ta cần thảo luận để đi đến chân lí chứ không nhằm mục đích THẮNG THUA!
Tôi sẽ trao đổi với anh sau!
Cám ơn anh!
Vũ Nho
Vài lời thưa lại anh Steve Nguyen hay Nguyen Lac
Thưa anh Steve Nguyen tức Nguyen Lac!
Xin trả lời vài câu hỏi anh đặt ra cho tôi sau phần bình luận.
1. Anh Nguyenn Lac bảo chúng tôi khen Nguyên Du là Đại thi hào, sẽ trả lời sao khi người phương Tây, nhất là người Tàu họ mỉa : “Cái gì tài? Ông Nguyễn Du “đạo văn” người mà tài gì? Đúng là nhảm nhí”. “Thưa ông Vũ Nho, chuyện mượn tích truyện nước khác để sáng tạo khác rất xa với chuyện “đạo văn”, lấy chuyện có sẵn của người ta rồi “dịch” lại thành truyện của mình”
Thưa anh, tôi chưa thấy một ông Tây nào dám liều mạng nói như vậy, chỉ có một anh Tàu là Đổng Văn Thành. Nhưng ông Thành là người hẹp hòi, tư tưởng so vanh! Mọi người và cả tôi nữa bác bỏ luận điểm sai trái đó. Tôi chỉ thấy anh Nguyen Lac, hùa theo những lời lẽ hàm hồ của Đổng Văn Thành phỉ báng Nguyễn Du! Ngay cả Đổng Văn Thành cũng không dám nói Nguyễn Du “đạo văn”, mà chỉ nói rằng Nguyễn Du dựa vào KVKT nhưng không lột tả hết được những nội dung sâu sắc của KVKT.
Việc vay mượn tác phẩm nước ngoài để viết nên kiệt tác của mình mà điển hình là Sechxpia, không ai có ý kiến gì. Nguyễn Du dựa vào KVKT để viết nên kiệt tác “Đoạn trường tân thanh” tức Truyện Kiều. Trước khi tôn vinh Truyện Kiều và Nguyễn Du, UNESCO coi chuyện mượn cốt truyện của Nguyễn Du cũng như Sechxpia, cũng như A.Puskin… là bình thường. Nay chỉ thấy anh Nguyen Lac mượn mồm Tây, mồm Tàu phỉ báng Nguyễn Du! Thật kinh khủng! Anh vô tình mà làm chuyện quá bất kính!
Nhưng tôi xin nói để anh rõ: Nguyễn Du đã mượn truyện KVK của Thanh Tâm Tài Nhân, song đã bỏ đi hơn 30 nhân vật, đã đưa 3 vấn đề rất lớn mà KVKT không có là vấn đề tiền bạc, vấn đề số phận phụ nữ, và vấn đề triết lí cuộc sống. Nguyễn Du đã làm khác 111 điều so với KVKT, 11 nhân vật cũng được làm đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Những điều khác biệt đó đã làm Truyện Kiều vượt xa KVKT. Tôi chỉ lấy một ví dụ để anh thấy sự khác biệt một trời một vực đó. Trong KVKT, đoạn báo ân báo oán viết: “sai tướng quân Hạ Báo lãnh 5000 quân kéo thẳng đến huyện Vô Tích để bắt Hoạn Thư và mẹ là Kế thị cùng gia nhân của họ Hoạn, họ Thúc, Bạc Bà, Bạc Hãnh và vãi Giác Duyên trong am Chiêu Ẩn. Tất cả can phạm cần phải bắt sống, không để cho một tên nào chạy thoát” (sách đã dẫn, trang 362). Tất cả mọi người đều bị bắt. Nguyễn Du đã dành riêng cho Thúc Sinh cùng mụ quản gia nhà họ Hoạn, vãi Giác Duyên một cách đối xử khác:
Lại sai lệnh tiễn truyền qua
Giữ giàng họ Thúc một nhà cho yên
Mụ quản gia, vãi Giác Duyên
Cũng sai lệnh tiễn đem tin rước mời.
Rước mời đến báo ân là Nguyễn Du, còn đem quân bắt về cả mớ rồi lọc ra hai người để báo ân là cách làm của Thanh Tâm Tài Nhân!
2. Anh hỏi “Vì sao phải đến sau năm 1960 , sau khi một giáo sư văn chương Trung Hoa đến Việt Nam “chỉnh lí” thư viện Việt Nam, khi ông về nước KVKT và Thanh Tâm Tài Nhân mới đột ngột xuất hiện ở Trung Hoa?”
Tôi không biết ông giáo sư đó là ai. Nhưng tôi đọc sách của ông Trần Ích Nguyên (Bà Phạm Tú Châu dịch ra tiếng Việt), biết rằng KVKT và Thanh Tâm Tài Nhân có ở Trung Quốc từ cuối đời Minh. Ông Trần Ích Nguyên là học giả Đài Loan chứ không phải Trung Hoa. Ông ấy là nhà khoa học đứng đắn, công tâm, có cảm tình với Việt Nam
. Chính ông Trần Ích Nguyên đã sưu tầm bản kể dân gian của những người Việt nhớ Truyện Kiều của Nguyễn Du mang qua Ba Đảo, Quảng Tây. “Trang 101 sách của ông Trần Ích Nguyên cũng nhắc một giả định không phải năm 1813 là năm Nguyễn Du đi sứ, mang KVKT về , mà Nguyễn Du có KVKT để viết TK vào khoảng năm 1805-1807 khi Nguyễn Du làm Đông các đại học sĩ. Trần Ích Nguyên kết luận “Thời gian này cách năm ra đời của KVKT ở Trung Quốc thực ra đã hơn 150 năm”.
Chính ông Trần Ích Nguyên khẳng định bản A953 ở Thư viện Hán Nôm ghi “Thanh Tâm Tài Tử biên thứ”. Một bản khác ghi “ Thanh Tâm tài Nhân biên thứ”. Và ông Nguyên chỉ ra bản VHv. 1396 thực chất là bản do nxb Nhân dân văn học Bắc Kinh in theo bản in Khiếu Hoa Hiên có ở thư viện Bắc Kinh, trang cuối có ghi “ Trọng thu năm Đinh Dậu (1957), Thái Bình Nguyễn Đức Ngột Thái Phong cẩn sao”.
Cũng ông Trần ích Nguyên chỉ ra rằng KVKT của Thanh Tâm Tài Nhân đã được đưa sang Nhật, được dịch ra tiếng Nhật sớm hơn 2 năm Nguyễn Du ra đời (1763 so với 1765 là năm sinh của Nguyễn Du). GS.TS Trần Đình Sử và PGS TS Đoàn Lê Giang đều được GS Nhật Bản tặng bản dịch này.
- Anh có chứng cớ nào nói Thanh Tâm Tài Nhân là người Việt Nam?
- Tôi dẫn cho anh một tài liệu của Hội Kiều học về đôi câu đối của người đồng thời với Nguyễn Du:
Cụ Vũ Thì Mẫn 1795 – 1866, quê ở Hội Thống, Nghi Xuân, đỗ Tiến sĩ khoa Bính Tuất (1826). Nguyễn Du sinh 1765, mất 1820. Câu đối đó nói về Truyện Kiều như sau:
Bạc mệnh trầm nhân, giai tác do ư ngoại sự
Kì tài diệu bút, Thanh Hiên viễn quá Thanh Tâm
Mệnh bạc dìm người, tác phẩm hay nhờ truyện hay mới có
Bút hoa tài lạ, ông Thanh Hiên vượt xa ông Thanh Tâm
(Nguồn: Hội Kiều học Việt Nam, kỉ yếu nhiệm kì 2011- 2016, trang 169).
Hai chi tiết quan trọng. Một là cụ Mẫn nói đến NGOẠI SỰ, tức là câu chuyện nước ngoài (chuyện Trung Hoa). Hai là nói tới tác giả Thanh Tâm Tài Nhân. Thanh Hiên (Nguyễn Du) vượt xa Thanh Tâm.
Như thế để thấy rằng người cùng thời Nguyễn Du biết rõ Nguyễn Du mượn truyện nước ngoài của Thanh Tâm (Tài Nhân) và vượt xa ông ta.
Thưa anh Nguyên Lạc!
Tranh luận học thuật là để tìm ra chân lí. Đây không phải là chuyện thắng thua. Việc anh dùng ông, rồi ngài, quý ngài, rồi ví những người không tán thành anh Lê Nghị là “giống với quan tòa dị giáo” là một việc thiếu nhã nhặn và không xây dựng!
Xin chúc anh sức khỏe, an lành!
Xin trả lời nhà giáo Vũ Nho vài điểm:
1. Thưa anh, tôi chưa thấy một ông Tây nào dám liều mạng nói như vậy, chỉ có một anh Tàu là Đổng Văn Thành. Nhưng ông Thành là người hẹp hòi, tư tưởng so vanh! -Vũ Nho (VN)
Trả lời:
- Làm sao ông biết không có? Quốc tế người ta đâu thẩm thấu được câu thơ lục bát Việt Nam, họ chỉ thấy truyện Kiều giống "y chang" truyện Kim Vân Kiều Truyện mà các ông cho là của TTTN Tàu có trước, thì không phải "đạo văn" là gì, theo luật bản quyền quốc tế?
- Các ông như Hoàng Dật Cầu, Lý Trí Trung, Trần Ích Nguyên .v.v. kẻ tung người hứng cố tình chứng minh là có KVKT do TTTN viết trước truyện thơ ĐTTT không phải là muốn kết án cụ Nuyễn Du "đạo văn" sao? Có cần nói thẳng ra không?.
- Về ông Trần Ích Nguyên anh Lê Nghị và anh Laiquangnam có nói đến nhiều rồi, có lẻ các anh sẽ trả lời ông, vì chắc rằng ông không có đọc những bài viết của các anh đó FB trên Tình Tự Dân Tộc, mãi lo đọc sách của Trần Ích Nguyên. Sẵn nói thêm, người Đài Loan không phải là người Việt, họ cùng là người Trung Hoa- Ông là thầy giáo chắc rành về vụ này mà, phải không? Đảo Đài Loan chỉ mới tạm tách khỏi TQ sau khi Tưởng Giới Thạch thua CS.
2. Anh hỏi “Vì sao phải đến sau năm 1960 , sau khi một giáo sư văn chương Trung Hoa đến Việt Nam “chỉnh lí” thư viện Việt Nam, khi ông về nước KVKT và Thanh Tâm Tài Nhân mới đột ngột xuất hiện ở Trung Hoa?” Tôi không biết ông giáo sư đó là ai. - Vũ Nho
Trả lời:
Việc Hoàng Dật Cầu tặng lại bản sáp cho viện Hán Nôm ông nghĩ sao? Bản này giống "y chang" bản A953
(Phạm Đan Quế, Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện, trang 8 và Charles Benoit : Diễn Biến câu chuyện Vương Thuý Kiều , trang 320.)
(Tiếp theo dưới)
(Tiếp theo)
3.Tôi chỉ thấy anh Nguyen Lac, hùa theo những lời lẽ hàm hồ của Đổng Văn Thành phỉ báng Nguyễn Du! - Vũ Nho.
Nay chỉ thấy anh Nguyen Lac mượn mồm Tây, mồm Tàu phỉ báng Nguyễn Du! Thật kinh khủng! -Vũ Nho
Trả lời:
Cái này ông Vũ Nho có nói "trở đầu" không? Ông có đọc rõ lời tôi không? Đây thưa ông:
"Về câu "Ta vẫn không đảo ngược được sự thật là Nguyễn Du mượn cốt truyện Trung Quốc" - Vũ Nho
Chúng tôi đâu có nói "Nguyễn Du không mượn truyện sử Trung Quốc"?
- Theo chúng tôi, nhóm Tình Tự Dân Tộc, cụ Nguyễn Du chỉ tham khảo truyện Vương Thúy Kiều của Dư Hoài - chỉ 3 nhân vật thời Minh, Thúy Kiều - Từ Hải - Hồ Tôn Hiến- (truyện Dư Hoài chỉ khoảng 3-4 trang giấy); và nguồn tiếp cận tư liệu của Nguyễn Du khiến ông chấp bút viết Đoạn Trường Tân Thanh/ Truyện Kiều là HÝ KỊCH HỔ PHÁCH CHUỶ, THU HỔ KHÂU (mà cha con Tố Như– Hạo Như Nguyễn Tứ được xem vào thời gian đi sứ bên Tàu vào năm 1813-1814) Đại thi hào Nguyễn Du chỉ đựa vào các nguồn này rồi chèn thêm vào các nhân vật đệm, đã sáng tạo ra một áng văn chương bất hủ: Đoạn Trường Tân Thanh
Chuyện mượn tích truyện cũng giống như Shakespeare :
- William Shakespeare (1564-1616) là nhà viết kịch và nhà thơ bậc nhất của Vương quốc Anh (Kingdom of England), đã phỏng theo câu chuyện cổ Đan Mạch (Denmark), viết ra vỡ: "Bi kịch Hamlet, Hoàng tử Đan Mạch" (Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark), khoảng 1601 và được công diễn vào 1602. Dựa trên một cốt truyện có sẵn từng xảy ra ở Ý (Italy ) thời Trung Cổ viết ra vỡ: "Romeo và Juliet" vào khoảng 1594 – 1595, sao không ai bảo ông là "đạo văn"? mà còn xem ông là một trong những nhà viết kịch nổi tiếng nhất thế giới?
- Thưa ông Vũ Nho, chuyện mượn tích truyện nước khác để sáng tạo khác rất xa với chuyện "đạo văn", lấy chuyện có sẵn của người rồi "dịch" lại thành truyện của mình."
Xin hỏi thêm ông: Giải oan cho Nguyễn Du, viết các bài chống lại "ai đó" kết án cụ "dịch" văn xuôi" KVKT ra văn vần ĐTTT là phỉ bán cụ? Còn những người "nốt tay" kết tội cụ là ca tụng cụ Nguyễn? Ôi lời của thầy giáo! Chắc ông chê không đọc các bài "Trận Chiến Chưa Ngưng Giữa KVKT và ĐTTT" của tôi đăng trên các trang web trong cũng như ngoài nước.
(Tiếp theo dưới)
(Tiếp theo)
4. Ngay cả Đổng Văn Thành cũng không dám nói Nguyễn Du “đạo văn”, mà chỉ nói rằng Nguyễn Du dựa vào KVKT nhưng không lột tả hết được những nội dung sâu sắc của KVKT. -Vũ Nho
- "Ai đó" nói Nguyễn Du "dựa" vào KVK Truyện, giống từng nhân vật, từng chi tiết, chuyển chúng từ văn xuôi ra văn vần, không phải là kết tội cụ "đạo văn" sao? Cần phải nói thẳng ra?
Mời ông đọc những dòng này của ông Đổng Văn Thành:
[...- Phải chăng tác giả Trung Quốc Thanh Tâm Tài Nhân – con người “tầm thường”, “không thể cứu chữa” – đã làm hỏng đề tài Vương Thúy Kiều đến nỗi không một chỗ nào coi được, phải hoàn toàn nhờ sự gia công “thiên tài” của tác giả Việt Nam Nguyễn Du mới biến miếng sắt bỏ đi thành vàng ròng lấp lánh?
- Nhìn tổng thể, tôi thấy Truyện Kiều của Nguyễn Du bất luận về nội dung hay về nghệ thuật (Phần II sẽ nói rõ) đều không vượt được trình độ của bản gốc - Truyện Kiều của Trung Quốc - mà nó mô phỏng.
-Nguyễn Du đã in dấu ý thức chủ quan của mình cho một số nhân vật, làm tổn hại sự hoàn chỉnh và thống nhất về tính cách của những nhân vật ấy ở mức độ nhất định
1. Hạ thấp anh hùng nổi dậy, tô đẹp cho quan quân tướng soái: Tiểu thuyết nguyên tác khắc hoạ Từ Hải - anh hùng nổi dậy - như một điển hình anh hùng chính nghĩa và trí dũng,tới ngòi bút của Nguyễn Du, bậc anh hào thảo dã Từ Hải ôm chí lớn ngút trời bị thay đổi thành võ sĩ giang hồ lưu lạch khắp nơi.
2.Truyện thơ của Nguyễn Du còn thêm chân cho rắn khiến chúng mâu thuẫn với hoàn cảnh và tình tiết trong toàn bộ nguyên tác
3.Nguyễn Du đã thay đổi tình tiết cốt truyện; do “thành phần giai cấp quý tộc” của Nguyễn Du khiến Nguyễn Du quá nương nhẹ trong việc kết án giai cấp thống trị; và do Nguyễn Du chưa nhuyễn điển cố văn học Trung Quốc, còn “hổng về kiến thức”, lại “thích khoe khoang” nên nhiều chỗ đã “dùng sai” “dùng gượng” “dùng chồng chất” các thứ điển, làm ảnh hưởng tới giá trị tác phẩm của ông...]
Đổng Văn ThànhSo sánh Truyện Kim Vân Kiều Trung Quốc và Việt Nam - Phạm Tú Châu dịch
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5966&rb=0102
Trân trọng và chúc sức khỏe
Nguyên Lạc
Xin ông thầy giáo chú ý các chữ: "sự gia công" và "mô phỏng" của ông Đổng Văn Thành. Có phải là kết án Nguyễn Du "đạo văn" không, thưa ông?- Theo luật quốc tế
Tôi quên trả lời câu này của ông giáo Vũ Nho :
"Việc anh dùng ông, rồi ngài, quý ngài, rồi ví những người không tán thành anh Lê Nghị là “giống với quan tòa dị giáo” là một việc thiếu nhã nhặn và không xây dựng!"- Vũ Nho
Trả lời:
- Dùng ông, ngài, quý ngài là thiếu nhã nhặn ? Vậy dùng bọn họ của các Fan ông Đổ Lê Giang... là nhã nhặn
- Mắng chửi nhóm Tình tự Dân tộc là NGU, ẾCH Ngồi đáy giếng, lũ ĐIÊN... NGU không cứ tuổi của nhóm Đỗ Lê Giang không phải là "tòa dị giáo"? Là nhã nhặn? Là xây dựng? theo ông giáo Vũ Nho.
Thưa anh Nguyen Lac
Tôi trao đổi lại với anh hai điều ngắn gọn.
1. Về Luật bản quyền
Công ước Berne được kí 1886 và được bổ sung sửa chữa : Berlin (1908), Roma (1928), Brussels (1948), Stockholm (1967) và Paris (1971).
Công ước đó là cơ sở cho các nước thực thi Luật Bản quyền.
Tác phẩm của Sechxpia (mượn truyện Đan Mạch, Ytalia), của A.Puskin (mượn truyện cổ tích Grim) và Nguyễn Du ( mượn KVKT của Trung Quốc) không bị chi phối bởi công ước vì đã xảy ra từ các thế kỉ trước.
Do vậy mà không một người đứng đắn, tử tế nào đem chuyện bản quyền ra nói các vị đó ĐẠO VĂN.
Anh Nguyen Lac hãy dẫn tên một ông Tây nào nói Nguyễn Du ĐẠO VĂN.
Cả ông Đổng Văn Thành, dù hẹp hòi, dù làm một việc khập khễnh là so Truyện Kiều của Nguyễn Du với bản dịch ra chữ Hán còn nhiều non yếu của GS Hoàng Giật Cầu mà anh đã dẫn một đoạn, cũng không cả gan nói Nguyễn Du ĐẠO VĂN.
Nếu anh không tìm được dẫn chứng, mà chỉ SUY RA thì đó là một việc suy diễn hết sức sai lầm.Tôi kết luận anh Nguyen Lac “mượn mồm ông Tây, mồm ông Tàu nói Nguyễn Du ĐẠO VĂN” là hoàn toàn chính xác.
2. Anh nói sao về câu đối của cụ Vũ Thì Mẫn, người cùng thời với Nguyễn Du khi cụ Mẫn đã chỉ ra Nguyễn Du mượn “Ngoại sự” ( chuyện nước ngoài) của Thanh Tâm (Tài Nhân) và đã vượt xa ông ta?
Việc những ai dùng từ ngữ thiểu chuẩn mực ở đâu, tôi chưa thấy. Chỉ thấy anh Nguyen Lac dùng khi trao đổi với tôi!
Xin chúc anh mạnh khỏe, bình an!
Thưa ông Vũ Nho,
Tôi biết không thể nào "giải hoặc" được "niềm tin mặc khải": Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du là dựa vào tiểu thuyết Kim Văn Kiều Truyện Thanh Tâm Tài Nhân của Tàu- nội dung giống "y chang" - nên tôi chỉ "thương thảo" thêm lần nầy rồi thôi, mất thời gian vô bổ. Đây là vài điểm cần bàn:
1. Tác phẩm của Sechxpia (mượn truyện Đan Mạch, Ytalia), của A.Puskin (mượn truyện cổ tích Grim) - Vũ Nho
Trả lời:
- Trước hết xin nói rõ:W. Shakespeare (1564-1616) là nhà viết kịch và nhà thơ bậc nhất của Vương quốc Anh chứ không phải Sechxpia .
- Ông Vũ Nho nên nhớ "mượn tích truyện" chứ không phải "bắt chước": Cloning, to copy, giống y những tình tiết, nhân vật trong truyên có trước. Các ông Tàu, và một số TS người Việt tin theo, họ cho rằng nội dung, tình tiết, nhân vật trong ĐTTT "y chang" trong tiểu thuyết KVKT của Tàu. Tôi xin nói lại: Nguyễn Du chỉ mượn sự tích Vương Thúy Kiều cùa Dư Hoài, Phong Tình Lục và tham khảo vài HÝ KỊCH HỔ PHÁCH CHUỶ, THU HỔ KHÂU sáng tạo ra ĐTTT; và Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Tử VN A 953 - lưu tại Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội trước 1910. ( cuốn ký hiệu A953 gồm 4 quyển viết tay, Maspero), hay Thanh Tâm Tài Nhân đã dựa vào truyện thơ Nguyễn Du mà diễn dịch ra thành tiểu thuyết văn xuôi.
2. Tác phẩm của Sechxpia (mượn truyện Đan Mạch, Ytalia), của A.Puskin (mượn truyện cổ tích Grim) và Nguyễn Du ( mượn KVKT của Trung Quốc) không bị chi phối bởi công ước vì đã xảy ra từ các thế kỉ trước./Do vậy mà không một người đứng đắn, tử tế nào đem chuyện bản quyền ra nói các vị đó ĐẠO VĂN.- Vũ Nho
- Tôi nghĩ đây chỉ là cách ông tránh né câu hói của tôi. Và nên nhớ bia miệng quan trọng hơn lời quan tòa.
(Tiếp theo dưới)
(Tiếp theo)
3. Tôi ghi ra vài hàng về ĐẠO VĂN để ông tham khảo:
ĐẠO VĂN (plagiarism) là gì ?
Theo Merriam-Webster Online Dictionary, đạo văn nghĩa là:
Ăn cắp và hình thành những ý tưởng hay ngôn từ mới khởi nguồn từ ý tưởng của ai đó
· Sử dụng sản phẩm của một ai đó mà không công bố nguồn
· Giới thiệu một ý tưởng hay sản phẩm mới được chuyển hóa từ một nguồn đã có từ trước
Ở Mỹ, câu hỏi được đưa ra là “Từ ngữ và các ý tưởng có thực sự bị ăn cắp?” và Luật pháp Mỹ trả lời là có. Việc diễn đạt một ý tưởng độc đáo nào đó cũng được xem là một thành quả của trí tuệ và được bảo vệ theo Luật tác giả tương đương như việc bảo vệ một phát minh hoàn toàn mới.
Có rất nhiều cách để đạo văn. Việc “hô hoán” thành quả của một ai đó là của mình là trường hợp đầu tiên, chỉ riêng việc sao chép từ ngữ hay ý tưởng của một ai đó mà không ghi rõ nguồn cũng có thể được xem là đạo văn. Một khi đã có ý định sử dụng trích dẫn từ thành quả sáng tạo và lao động của người khác, bạn phải ghi rõ nguồn và tên trích dẫn từng đoạn một. Tuy nhiên thậm chí trích dẫn cụ thể nhưng lại sao chép quá nhiều cũng sẽ là một bằng chứng của đạo văn.
Hầu như tất cả các trường hợp “bị mang tiếng” đạo văn đều có thể tránh được, ít nhất là nếu bạn ghi rõ nguồn.
Những biến hóa của đạo văn
Thật ra, biên giới của một bài nghiên cứu và một bài đạo văn đôi khi không thể trắng đen phân minh được. Việc tìm hiểu những hình thức đạo văn khác nhau sẽ cho bạn cái nhìn rõ ràng hơn:
1. “The Ghost Writer”: người viết trắng trợn sử dụng toàn bộ công trình của một ai đó thành của mình
2. “The Photocopy”: Người viết sao chép cách phân bố, bố cục của các đoạn văn từ một nguồn duy nhất, không hề sửa đổi lại.
3. “The Potluck Paper”: Người viết cố gắng “trá hình” việc đạo văn của mình bằng cách sao chép từ nhiều nguồn khác nhau, biên tập đối chéo các câu sao cho nội dung thật hợp lí mà không phải tương đồng với bản gốc.
4. “The Poor Disguise”: Mặc dù người viết đã giữ lại các nội dung quan trọng của nguồn, nhưng người đó vẫn sửa lại một chút về “diện mạo” của bài viết đó bằng cách thay đổi từ khóa hay câu cú.
5. “The Labor of Laziness”: Người viết dành thời gian để chú giải các nguồn khác nhau và nối chúng lại với nhau, thay vì dành nỗ lực tương tự cho công việc của mình.
6. “The Self-Stealer”: Người viết “mượn đáng kể” các thành quả trước đó của chính mình để phục vụ cho bài viết/nghiên cứu mới.
ĐÃ DẪN NGUỒN NHƯNG VẪN LÀ ĐẠO VĂN!
1. “The Forgotten Footnote”: Người viết dẫn tên tác giả nhưng lại sao lãng việc điền thông tin cụ thể để dẫn chứng về đoạn dẫn nguồn tham khảo như năm xuất bản, trang, chương mục...
2. “The Misinformer”: Người viết cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến các nguồn tham khảo, khiến đọc giả không thể tìm thấy được nguồn chính xác.
3. “The Too-Perfect Paraphrase”: Người viết có dẫn nguồn nhưng lại “quên” dấu trích dẫn dù đoạn đó được sao chép từng từ một hay gần như thế. Mặc dù đã cung ứng đủ thông tin cơ bản cho nguồn dẫn nhưng người viết bị cho là đã không “tôn trọng” đến bản gốc và “dịch” sai thông tin.
4. “The Resourceful Citer”: Người viết dẫn ra tất cả các nguồn, đoạn văn và sử dụng việc trích dẫn một cách đầy đủ tuy nhiên công trình này vẫn được xem là gần như là không hề có tính độc đáo. Đôi khi rất khó để nhân ra hình thức này của đạo văn bởi vì chúng chẳng khác gì một bài nghiên cứu “dày công”.
5. “The Perfect Crime”: Hành vi phạm tội dù có tinh vi đến đâu thì cũng... vẫn coi là tội phạm. Trong trường hợp này, người viết chỉ dẫn nguồn ở một vài nội dung tham khảo cơ bản. Mặc dù tiếp tục sử dụng các nội dung khác của cùng một nguồn này để viết bài nhưng người viết không tiếp tục trích dẫn. Bằng cách này, người đọc có thể bị "đánh lừa" bởi cách trích dẫn "nửa vời" của người.
(Tiếp theo dưới)
(Tiếp theo)
4. Tôi đưa ra 2 chuyện có thật này:
Treước hết những sự kiện như saau:
- Năm 1923 truyện Kiều nổi tiếng nhiều nơi trên thế giới. Năm này Nguyễn Văn Vĩnh và Famechon soạn kịch bản điện ảnh Việt- Pháp từ thơ Nguyễn Du, làm phim Kim Vân Kiều công chiếu tại Hà Nội và Pháp 1924.
- Năm 1925, Nguyễn Duy Ngung, không rõ lý lịch -người Minh hương? vội vàng dịch và chỉnh sửa văn phong bản A 953 ra quốc ngữ, tự động đổi tên Thanh Tâm Tài Tử thành Thanh Tâm Tài Nhân. Đồng thời ông ta ghi thêm lời bình của Kim Thánh Thán.
- Khoảng 1959- 60 ông Hoàng Nhật Cầu -Chinese "thăm" Thư Viện Quốc Gia Hà Nội, trở về nước.
Sau đó Hoàng Dật Cầu tặng lại bản sáp cho viện Hán Nôm VN Bản này giống "y chang" bản A953
(Phạm Đan Quế, Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện, trang 8 và Charles Benoit : Diễn Biến câu chuyện Vương Thuý Kiều , trang 320.)
- Sau khi ông Hoàng Dật Cầu về China, năm 1983 ông Lý Chí Trung công bố là tìm được bản KVKT của Thanh Tâm Tài Nhân tại đại học Đại Liên. Sách gần như giống hoàn toàn A-953 chỉ chỉnh văn phong lại. Than ôi, sách nói là thời Minh mà dùng văn phong hiện đại.
- Sau 1983 khi sách KVKT này xuất hiện- dù trước đó cả hơn một thế kỷ người Tàu không biết đến, thư viện Khang Hy không có, Lỗ Tấn tìm kiếm 5, 6 năm cũng khgông gặp- nó đã vượt trôi số người tìm xem qua mặt cả "kỳ thư" Hồng Lâu Mộng China. Và từ đó hầu như người Chinese ai cũng biết.
Sau đây là 2 câu chuyện:
a- Trong một lớp học Văn Học thế giới ở trường học Mỹ, nơi tôi ở, một học sinh gốc Chinese nói rằng tiểu thuyết KVKT của TTTN Tàu nổi tiếng trong nước China, Tôi nói nước Việt cũng nổi tiếng truyện thơ ĐTTT của Nguyễn DU. Học sinh Chinsese nói :
- Các học giả nước tao và cả một số học giả Việt mày nói là Nguyễn Du dựa vào tiểu thuyết văn xuôi KVKT của nước tao viết ra văn vần ĐTTT, nội dung,tình tiết và nhân vật giống y vậy ông Nguyễn Du của mày "bắt chước", có sáng tạo gì đâu ?
b- Cũng trong lớp học Văn Học thế giới ở trường học Mỹ, một học sinh người Mỹ hỏi học sinh Việt:
- Tác phẩm nào của nước mày nổi tiếng?
- Truyện thơ ĐTTT hay còn gọi là Truyện Kiều của Nguyễn Du rất nổi tiếng, thơ 6/8 của Nguyễn Du rất trác tuyệt - Học sinh Việt trả lời
- Người nước ngoài thẩm thấu được thơ 6/8 của VN đâu mà biết văn chương ông ta trác tuyệt?- Học sinh Mỹ nói- Tuyệt hay không là chỉ nước Việt mày biết, còn người ngoài như tao chỉ để ý đến nội dung tình tiết, nhân vật... Tao thấy tình tiết, nội dung của Truyện Kiều và KVKT của China giống y nhau. Mà tiểu thuyết KVKT -TTTN có trước, vậy thì Nguyễn Du "bắt chước" tiểu thuyết này rồi viết lại thành truyện thơ, có sáng tạo đâu?
Kính ông Vũ Nho trả lời cho các câu hỏi trên?
5. "Anh nói sao về câu đối của cụ Vũ Thì Mẫn, người cùng thời với Nguyễn Du khi cụ Mẫn đã chỉ ra Nguyễn Du mượn “Ngoại sự” ( chuyện nước ngoài) của Thanh Tâm (Tài Nhân) và đã vượt xa ông ta?" - Vũ Nho
Xin ông Vũ Nho đưa ra văn bản để xem tính chính xác của nó. Nó có giống như văn bản của ông quan tham ô cũng họ Nguyễn cùng thời Nguyễn Du không? Chắc ông giáo biết rõ tên ông quan này, người đã tố gian Nguyễn Du về vụ KVKT mong lập công để chuộc tội.
- 6. "Việc những ai dùng từ ngữ thiểu chuẩn mực ở đâu, tôi chưa thấy. Chỉ thấy anh Nguyen Lac dùng khi trao đổi với tôi!"- Vũ Nho
- Xin ông Vũ Nho cho biết từ ngữ nào tôi dùng thiếu chuẩn mưc? "Đạo Văn"? Nếu vậy xin mời ông đọc lại phần "Đạo văn (plagiarism) là gì ?" ở trên để xem tôi có chuẩn mực không.
Trân trọng
Kính chúc ông giáo Vũ Nho mạnh khỏe, bình an!
Nguyên Lạc
Lời cuối với anh Steve Nguyen tức Nguyen Lac
Thưa anh Nguyen Lac!
1. Anh đã không trả lời được câu hỏi thứ nhất của tôi, mà dẫn ra câu chuyện học sinh Mĩ gốc Trung Hoa hỏi anh, học sinh Mĩ nói với học sinh Việt. Cả hai chỉ dùng từ “bắt chước” rất trẻ con. Tôi không cần phải trả lời họ. Thay vì trả lời câu hỏi, anh giảng về ĐẠO VĂN, nhưng không nói được ai dám nói Nguyễn Du đạo văn.
2. Anh không nói gì được về câu đối của cụ Vũ Thì Mẫn cùng thời với Nguyễn Du ( nguồn : Hội Kiều học Việt Nam, kỉ yếu nhiệm kì 2011 -2016, trang 169). Anh bèn đánh trống lảng đòi đưa văn bản. Văn bản nào? Câu đối rành rành là văn bản!
3. Anh chê tôi phiên âm cách đọc Sechxpia quen thuộc của người Việt thay vì W. Shakespeare, người viết Romeo và Juliet cùng với Hamlet thì đúng là…hết chỗ để trao đổi. Anh hãy xem lại văn bản của mình đi. Ở phần 3 trả lời của anh, dòng trên viết Hoàng Nhật Cầu, dòng dưới Hoàng Dật Cầu. Trước đó nói đến nhà nghiên cứu Đoàn Lê Giang, anh viết ra Đỗ Lê Giang,… Vì quá nôn nóng trả lời mà văn bản của anh lỗi như thế.
4. Anh từ chỗ gọi ông giáo, ông, sang ngài, các ngài. Rồi “Các ngài sao giống các ông quan tòa Dị Giáo quá, sẵn sàng "xử chết" những ai dám nói ngược lại những gĩ (Anh lại sai chính tả) "Giáo hội" các ngài nói”. Trong khi tôi không kết tội ai, không “xử chết” ai, vẫn gọi người đối thoại là anh đàng hoàng.
5. Chúng ta trao đổi như thế đã quá đủ để bạn đọc biết anh là ai, tôi là ai. Dù quan điểm khác nhau, nhưng cần có lí lẽ thuyết phục.
Tôi dừng trao đổi hoàn toàn với anh ở đây!
Chúc anh mạnh khỏe, an lành!
Đây là lần cuối tôi trả lời ông Vũ Nho
- Tôi có biết lỗi về typing, nhưng vì phản hồi trên trang Bâng Khuâng "không thể chỉnh sửa" nên đành chịu. Tôi xin xác nhận tên đúng là Đoàn Lê Giang và Hoàng Dật Cầu
Năm 1958, Giáo sư Hoàng Dật Cầu ở Học viện Sư phạm Hoa Nam tại Quảng Châu, trong vai một giáo sư Trung văn sang trợ giúp cho Hà Nội, đã bỏ nhiều công sức để dịch truyện Kim Vân Kiều - Thanh Tâm Tài Nhân Việt Nam sang Trung văn hiện đại. Sách được đưa vào Tùng thư Văn học Á – Phi và do Nhà xuất bản Nhân dân văn học xuất bản tháng 8 năm 1959.[GS Nguyễn Huệ Chi]
Ông Vũ Nho nên chú ý điều này:"dịch truyện Kim Vân Kiều - Thanh Tâm Tài Nhân Việt Nam sang Trung văn hiện đại", chứ không phải TTTN China nha.
Bây giờ tôi trả lời từng điểm:
1.Anh đã không trả lời được câu hỏi thứ nhất của tôi - Vũ Nho
- "Bắt chước" là cách nói "nhẹ nhàng" của ĐẠO VĂN đó. Ông có đọc tài liệu về ĐẠO VĂN tôi ghi ra cho ông tham khảo?.
-Lời hỏi của các học sinh đó chính là lời hỏi của "người nước ngoài" đó thưa ông. Ông chỉ ở quanh quẩn Ninh Bình hoặc trong nước VN làm sao ông tiếp xúc với người Tây phương và cả Chinese nước ngoài?
(Tiếp theo dưới)
(Tiếp theo)
2.Về vụ cụ nghè Vũ Thì Mẫn
"Cụ Nghè Vũ Thì Mẫn, sau đổi là Vũ Đức Mẫn (1795-1866), người ở làng Hội Thống, nay thuộc xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đậu Cử nhân khoa Ất Dậu - Minh Mạng 6 (1825), đậu Tiến sĩ khoa Bính Tuất (1826). Ông được coi là người đầu tiên bình luận về Truyện Kiều, tức Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du và Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân (Thánh Thán) qua đôi câu đối như sau:
" Bạc mệnh trầm nhân, giai tác do ư giai sự;
Kỳ tài diệu bút, Thanh Hiên viễn quá Thanh Tâm."
Vũ Ngọc Khánh dịch như sau:
"Mệnh bạc dìm người, tác phẩm hay nhờ chuyện hay mới có;
Bút hoa tài lạ, ông Thanh Hiên vượt xa ông Thanh Tâm."
(Đôi câu đối này được ông Thái Kim Đỉnh sưu tầm và được ông Võ Hồng Huy đưa vào sách: “Non nước Hồng Lam địa chí văn hóa”, T.2; Hà Tĩnh, 2010)."
- Tài liệu do cá nhân sưu tầm, đưa người khác đăng , "thuận ý" mình là tin vào, như ông Vũ Nho
- Quan trọng là ông ngfhè Vũ này chết sau Nguyễn Du xa lắc. Vũ Trinh và Nguyễn Lượng là 2 người sau Mộng Liên Đường bình Kiều.
- Thanh Hiên hơn Thanh Tâm. Có thật không? "Thanh Hiên thi tập" là tên tập thơ các học giả sau này đặt tên, công bố thời Tự Đức.
- Nhưng nếu hiểu Thanh Hiên hơn Thanh Tâm thì càng khẳng định hiệu Thanh Tâm có từ thời Minh Mạng, càng chứng minh Thanh Tâm Tài Tử 1830 là bút danh của VN.
( Theo Maspero, Thanh Tâm cũng là hiệu Phạm Quý Thích, nhưng ông không nói vì sao lại cho như thế)
Ông Vũ Nho cố tình ghi như thế này: "Anh nói sao về câu đối của cụ Vũ Thì Mẫn, người cùng thời với Nguyễn Du khi cụ Mẫn đã chỉ ra Nguyễn Du mượn “Ngoại sự” ( chuyện nước ngoài) của Thanh Tâm (Tài Nhân) và đã vượt xa ông ta?" - Vũ Nho
Xin ông giùm ơn đọc kỹ lại câu đối trên của Vũ Thì Mẫn
- Kết luận: Ông Vũ Nho đã "không chính danh" , ông cố tình tự chèn "Ngoại sự "/ chèn Thanh Tâm Tài Nhân vào để hạ "uy tín" cụ Nguyễn Du. Xin CHÍNH DANH giùm.
3. "Anh từ chỗ gọi ông giáo, ông, sang ngài,...(Anh lại sai chính tả) -Vũ Nho
-(Anh lại sai chính tả) : Điều này tôi đã giải thích ở trên. Cái trò bắt lỗi này anh bạn tôi Laiquangnam gọi là "đánh dưới thắt lưng"
- Xin nói với ông Vũ Nho rõ, chữ ngài: Sir và chữ ông: Mr thì trang trọng và kính trọng hơn chữ anh: You rất nhiều
Xin dừng tại đây, không thêm nữa vì "nghi ngơ"̀ chữ CHÍNH DANH
Chúc ông sức khỏe
Nguyên Lạc
Thưa, với tất cả lòng kính trọng. Bác có bị làm sao không?
Đăng nhận xét