Nhà thơ Nguyên Lạc
CHUYỆN
THÁNG TƯ QUÊ TÔI
(Gởi
Trần Phù Thế - Hậu Thạnh, Đại Ngãi, Hậu Giang)
"Ai
muốn chép công ta chép oán,
Công
riêng ai đó oán ta chung"
(Vô danh thị)
I. MỘT THỜI EM TÔI
"Bìm bịp kêu nước lớn
anh ơi
Buôn bán không lời, chèo
chống mỏi mê"
(Ca dao)
Nhánh lục bình trổ chùm
bông tím biếc
Vướng bãi bùn khóc dòng
xiết trôi xa!
Con thòi lòi trố mắt nhìn
thương tiếc
Bỗng giật mình trái bần rụng
chiều tà
Người về đâu lệ lưng
tròng rưng rức
Bỏ lại sau bờ bến khói
sương và...
Xuôi về đâu chiều bóng ngả
bờ xa?
Buồn con nước bìm bịp kêu
đôi tiếng!
Người năm cũ đâu còn áo lụa!
Trên dòng kinh bờ lở bờ bồi
Đôi mái chèo cùng đứa con
côi
Vạt tóc khét lưng còng đời
cô phụ!
Người năm cũ đâu còn cười
nụ
Bên dòng đời khóc nỗi tàn
phai!
Người "chinh
phu" trên ngàn đẵn gỗ [*]
Ngày khổ sai lệ đổ đêm
dài!
Ai gây chi oan khiên dâu
bể?
Để em tôi cơ khổ phận người!
Để héo hon tuổi mộng đôi
mươi
Trang đài cũ tả tơi cùng
năm tháng!
Tháng Tư chi?
Nhân sinh đầy khổ nạn
Ký ức ơi!
Chứng tích đến khi nào?
Làm cách gì?
Biết làm sao?
Ai níu được mây trắng
bay... bay...
Mãi...!
.........
[*] Trại "cải tạo"
Chém tre, đẵn gỗ trên
ngàn
Hữu thân, hữu khổ phàn
nàn cùng ai?!
(Ba năm trấn thủ lưu đồn
- Khuyết danh)