NGỘ
Ngoài kia lại mưa gió
Ai giẫm nát vườn thiền
Muôn cành buốt sầu miên
Đồi thông chiều lệ đắng...
Còn không vườn hoa trắng
Cơn lũ quét sạch rồi
Mọi thứ giờ xa xôi
Ngọn sóng nào vô ý...
Một giấc nồng tơ chỉ
Niềm vui chẳng trọn đầy
Một thoáng tựa cơn say
Mộng tan ta tỉnh dậy...
Ta bà vốn dĩ vậy
Sân si hóa cuồng phong
Tĩnh lặng và mênh mông
Thả trôi miền băng giá...
Thì thôi buông tất cả
Lấp lánh sự bình yên
Một nỗi niềm của riêng
Mỉm cười và an lạc !
Hồ Minh Tuấn