THOÁNG
HƯƠNG XƯA
Bao tâm tư lắng sâu giờ
chợt lại
Dìu ta về tìm lại thoáng
hương xưa
Vòng tay học trò - kể mấy
cho vừa
Ngần mơ ước ngất ngây miền
ký ức
Tuổi chúng mình với những
gì có được
Bao yêu thương từ bè bạn
- cô thầy
Chuyện đùa vui - hờn giận
vốn chất dầy
Ngày hai buổi bên nhau thật
trìu mến
Biết giờ đây lắm điều
không ngờ đến
Từng cuộc đời - mỗi phận
kiếp khác nhau
Giữa phong ba bão táp nhuốm
muôn màu
Hay tất tả giữa dòng đời
xuôi ngược
Những cánh chim di mãi
hoài lạc bước
Đăng đắng tấc lòng - chan
chát bờ môi
Thương quê cha - nhớ đất
mẹ bồi hồi
Nhưng vẫn vượt qua muôn
vàn khắc khoải…
Có lắm điều cố lãng quên
nhưng lại…
Đâu đó hoài vương - luống
đỗi nghẹn ngào
Trong cổng trường ươm mộng
đẹp thanh tao
Gom thành chuổi - giờ đây
đọc chợt biết
Trang lưu bút ngây ngô
nhòa nét viết
Lá thư tình đỏng đảnh - hỏi
tình chi?
Chữ mến thương như rứa -
dệt thêu gì
Tình là lạ… là tình yêu
chớm nở…
Những cuộc tình gắn liền
trang sách vở
Vốn đeo mang tận góc bể
chân trời
Để giờ đây tiếc ngẩn, tiếc
ngơ hoài
Bởi tiếng yêu… giản đơn
sao bỏ ngỏ
Lòng dặn lòng chớ vượt
sang vạch đỏ
Giữ vạch xanh tươi thắm một
khung trời
Giữ sắc hồng đơm hương tỏa
ngời ngời
Âm thầm nhớ - đơn thương
tình mới đẹp…
Những câu mến quen rồi
đâu dễ khép
Ấy và tôi cùng lứa lại đồng
trang
Cớ chi ta lại vội chuyển
bậc sang
Để vơi chất hồn nhiên
đang tầm với
Ta về lại lục tuổi thơ diệu
vợi
Thoáng hương xưa đâu đó
vướng vương lòng
Mấy mươi năm ta hằng ước
- hằng mong
Gặp lại ấy… chút chút
thôi ấy nhé!
Gặp lại để trao bớt đi
cho nhẹ
Những trang thư ôm ấp tự
bao giờ
Những vần thơ tình ý… vốn
đợi chờ
Trong tập vở mãi chẳng
nhòa…
chẳng
nhạt.
Quảng Trị,
18/6/2017
Mai Vân
Văn Thiên Tùng